Chap 40: Len bị mất trí nhớ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rừng phong thưa lá đón mùa đông tràn về. Con suối trong vắt lốm đốm những chú cá đen vùng vẫy. Dải hoa lan đỏ vẫn bừng hương thơm ngát. Nó đưa tay vuốt nhẹ cành hoa. Nó nghiêng đầu hỏi:

-Cậu làm phải không Len?

-Nếu tớ nói không phải tớ cậu tin không?

Nó mỉm cười rồi đứng dậy. Rõ hắn còn gì nữa, nó hiểu hắn quá mà! Nó chấp tay sau lưng rồi tiếp tục thả những bước chân nhẹ nhàng trên đám lá mục xào xạc.

-Bắt cá không?

-Bắt!

Nó túm chiếc váy nhảy ùm xuống nước. Đàn cá hỗn loạn bơi. Nào là chặn đầu này, nào là chụp đầu kia. Nước bắn tung tóe. Những giọt mồ môi lăn dài trên đôi môi cong cong của hắn.

-Mệt quá! - Nó lăn đùng trên bãi đá.

-Ừ, mệt thiệt ý! - Hắn thở dốc nhìn.

-Có thức ăn rồi, 5 con cá, nhỉ? - Nó mỉm cười.

Thì ra tay nghề của nó chả giảm đi phần nào trong suốt những năm qua. Mặt trời lặn dần, các cơn gió cũng từ đâu kéo về khiến đôi vai nó run run.

-Mặc thêm đi! - Hắn đưa cho nó chiếc áo khoác của mình.

-Thôi! - Nó lắc đầu, nếu nó lấy rồi thì hắn mặc gì đây.

-Mặc vào, tớ không sao.

Hắn vúi chiếc áo vào tay nó rồi bỏ đi. Nó lặng người nhìn theo. Nó có nên níu giữ tình cảm của hắn không hay là thôi? Nó khoác vội chiếc áo lên người. Bếp lửa ấm áp sáng bập bùng giữa chốn rừng. Hắn xoa xoa đôi tay mình, nó ngồi nhìn những ngọn lửa đỏ ấm nóng. Một không gian tĩnh lặng đến đáng ghét. Hắn xoay người:

-Rin trả lời cho Len biết biết được không?

-Về chuyện gì? - Nó ngước nhìn.

-Rin còn yêu Len không?

-....

Nó chỉ biết im lặng trước câu trả lời của hắn. Nó hoang mang, nó lo sợ, nó sợ hắn bỏ rơi nó để lả lơi trong vòng tay cô gái khác một-lần-nữa. Hắn kiên nhẫn chờ câu trả lời từ phía nó nhưng hắn chỉ nhận lại một sự im lặng đến khó chịu. Đành thôi,hắn vào lều ngủ trước, để mặc nó ngồi im lìm như thế hồi lâu. Ánh trăng sáng trên cao ôm ấp lấy đôi vai nó. Yêu hay không yêu? Có lẽ là yêu rồi! Hắn nhắm hờ đôi mắt, câu hỏi chưa được nó giải đáp thích đáng lẩn quẩn trong đầu hắn. Không thể chịu được nữa, hắn ngồi bật dậy:

-Rin, đi ngủ nào, khuya rồi!

Hắn vẫn không thể nào nghe được câu trả lời của nó. Hắn bước ra khỏi lều rồi ngó nhìn xung quanh:

-Rin, cậu..., Rin?

Nó đâu rồi? Khuya thế này nó ở đâu cho được. Hắn vội bật chiếc đèn pin đi tìm nó. Trên vách núi cao, nó ngồi đó, ánh mắt nó ẩn chứa nhiều điều. Hắn hì hục gọi:

-Rin?

-Len, cậu yêu tớ chứ?

-Tớ yêu cậu!

Có lẽ nó có quyết định rồi. Nó sẽ nói ngay thôi. Giọt nước mắt chực rơi,Nó bước về phía hắn:

-Tớ nghĩ tớ... Á!!!

-Rin cẩn thận!

Nó trượt chân ngã người về phía vực núi. Nguy hiểm thật. Tiêu rồi. Một bàn tay mạnh mẽ kéo nó về phía mình. Nó nhắm tít mắt. Tim nó vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực. Sao ngã mà không đau vậy? Nó hé nhìn, nó nằm gọn trong lòng hắn.

-Len!!!

Hắn bất tỉnh. Máu loang lỗ trên tảng đá. Nó lay vai hắn cực lực:

-Len, cậu sao không, Len?!

Mắt hắn nhắm nghiền. Nó vội cõng hắn trên lưng. Một sức mạnh phi thường dâng lên trong lòng nó. Nó vừa cõng hắn vừa khóc nức nở. Giọng nó nhạt hẳn:

-Len, cậu cố tí nhé! Tớ còn chưa nói cho cậu biết tớ có còn yêu cậu không mà!

- - - ~ - - -

Cơn mưa mùa đông rét buốt táp vào khuôn mặt nó rát, lạnh. Vết thương trên đầu hắn vẫn không ngừng rỉ máu. Hắn nằm trên băng ca im liềm. Nó nước mắt dàn dụa ngồi bên ngoài....

-Đừng có chuyện gì nhé!

Ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Một ông bác sĩ bước ra nhìn nó:

-Cô là người nhà bệnh nhân Kagamine Len?

-Dạ đúng, anh ấy sao rồi ạ?

-Tình trạng nguy hiểm đã qua,cô có thể đến thăm cậu ấy ở phòng hồi sức!

-Cám ơn bác sĩ cám ơn bác sĩ!

Tạ ơn trời hắn đã không sao. Nó tèm nhem nước mắt nắm chặt lấy tay hắn:

-Len, tỉnh lại nhanh nào.

Trời bây giờ đã hừng sáng. Chiếc áo nó mặc ướt nhem vì dầm mưa suốt đêm. Nó nằm ngủ gật ngay cạnh hắn. Những ngón tay khẽ cử động, hắn nheo mắt rồi tỉnh dậy. Nó bất giác cảm nhận sự chuyển động đan xen giữa các ngón tay của mình:

-Len, cậu tỉnh rồi sao? - Nó vui mừng nhìn hắn:

Đáp lại sự ân cần của nó là một ánh mắt đầy xa lạ. Hắn nhìn nó:

-Cậu là ai?

Câu hỏi khiến nó muốn ngất. Hắn sao vậy?

-Cậu không nhớ tớ sao Len?

-Không.

-Cậu nhớ gì nào?

-Không nhớ.

Hắn chỉ trả lời duy nhất những từ không. Hắn quên nó, quên hết tình yêu dành cho nó. Nó thẫn thờ. Cơ hội vụt mất trong tầm tay nó. Nó còn chưa nói với hắn là nó còn yêu hắn cơ mà.

-Len...

Nó gọi thầm tên hắn trong những dòng nước mắt. Nó vụt chạy ra khỏi căn phòng, ra khỏi tầm mắt xa lạ của hắn. Nó dừng lại ở một gốc phong già cằn cỏi. Nó òa khóc, òa khóc nức nở, nó chưa bao giờ khóc nhiều đến thế, cổ họng nó khô rang. Hắn ngồi nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ. Hắn là ai? Vì sao hắn ở đây? Kí ức của hắn chìm sâu vào quên lãng...

Mùa đông rét buốt bao phủ lấy trái tim nó. Lạnh, nó lạnh lắm! Len ngốc sao lại cả gan quên nó cơ chứ! Đúng là ngốc quá mà! Nó sụt sùi nấc từng cơn. Nó không ổn chút nào. Nó phải làm sao để hắn nhớ lại nó bây giờ? 

Chiếc lá cuối cùng lìa cành rơi nhẹ rồi đáp vào chỗ nơi hắn ngồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro