Chap 31: Anh nhớ em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô gái trong chiếc váy trắng ngã khụy ngay trên nền đất lạnh lẽo. Vết máu loang lổ chảy dài trên nền đất. Cây súng nghi ngút khói dưới ánh trăng... Gió bên vực thẩm thổi mạnh... Một nụ cười yêu nghiệt hiện ra:

-Đáng đời lắm!

Nó ngây người nhìn tên con trai trước mặt mình:

-Anh là ai?

-Yamaki Yoku.

-Tại sao anh phải làm vậy?

-Cô ta lừa dối tôi thì tất nhiên tôi có quyền xử phạt cô ta rồi. Ha... ha... ha...

-Hừm. Tùy anh. Tôi đi đây!

Yukari đã chết dưới tay tên người yêu ở Mỹ của cô ta - Yoku - quả báo của một kẻ tham lam trong tình yêu đây mà.

Nó bỏ đi không một lần ngoảnh lại. Hắn vẫn tiếp tục chạy. Nó cũng chính là một kẻ tham lam đấy thôi. Nó cũng muốn hắn chỉ thuộc về riêng mình. Nó cũng quá ích kỉ. Cách tốt nhất để thoát khỏi mê cung tình yêu này là rời xa hắn. Nó không còn ở đó nữa. Hắn đã tìm khắp khu rừng rồi. Nó đã đi, đã rời xa hắn!

Trời hừng sáng, hắn trở về nhà trong tâm trạng đau khổ tột cùng. Vì sao lúc nó nói chia tay hắn không níu giữ nó lại, biết đâu... Giá mà thời gian trở lại. Giá mà hắn không yếu lòng. Giá mà... tất cả chỉ vỏn vẹn trong từ  "Giá mà" nhưng tất cả đã xảy ra, không thể nào quay lại. Sự thật hiển nhiên... HẮN-MẤT-NÓ!

Hắn toàn cúp học mấy ngày liền, gọi điện hắn không thèm bắt máy, cũng chẳng ai thấy hắn ở đâu. Bông hoa lan đỏ héo tàn, tiếng chuông gió sao mà nghe buồn đến thế? Hắn say be bét với những chai rượu nồng. Hắn mất phương hướng. Hắn lạc lõng không lối thoát. Nó của hắn đã rời ra hắn rồi, bỏ lại hắn cô đơn như thế này sao. Nó tàn nhẫn quá!

-Em phấn chấn lên được không Len? - Chị Luka nhìn vỏ chai rượu vương vãi khắp sàn nhà.

-Rin đi rồi, cô ấy đi rồi... - Hắn lè nhè nói đi nói lại cái câu ấy như được lập trình sẵn trong bộ não rỗng tuếch.

-Rin mà biết em như thế này, nó buồn lắm đấy! - Chị nhặt những vỏ chai thủy tinh bỏ vào sọt rác.

-Buồn? Cô ấy có buồn bằng em không?

-Em nghĩ nó có buồn hay không khi nó phải rời xa em trong khi nó vẫn còn yêu em sâu đậm hả Len? - Chị nói như trách nhẹ hắn. -Nó muốn chị đưa lá thư này cho em!

Chị đặt mấy món ăn mình đem đến lên bàn. Chị xoay người bước đi. Hắn ngồi đó nhìn chầm chầm vào lá thư mà chị vừa đưa... của nó sao? Hắn xé toạt chiếc bìa thư tội nghiệp.

"Ngày ... tháng ... năm ...

Gửi Len, người tớ yêu nhất!

Khi cậu đọc lá thư này có lẽ tớ đã đi xa thật xa rồi. Tớ xin lỗi,Len à! Tớ đã khiến cậu đau lòng lắm có phải không? Tớ cố ý đấy, tớ muốn cậu rời xa tớ, tốt nhất là quên tớ. Đừng mất đi lòng tin, nhé! Tớ gạt cậu, tớ đã gạt cậu, tớ vẫn yêu cậu nhiều lắm, nhiều hơn những gì mà tớ hay nói Len ạ! Không ngờ vở diễn của tớ lại thành công đến thế, tớ đã làm cậu rời xa tớ rồi. Hì hì, ai bảo Rin tớ vừa xinh đẹp lại vừa đóng kịch hay Len nhỉ? Yukari nói đúng, tớ không biết làm gì ngoài việc nấu nướng cho cậu, giúp cậu làm những việc vặt trong nhà. Tớ vô dụng quá đúng không?Tớ chọn cách rời xa cậu là một sự lựa chọn đúng đắn. Tớ sẽ đi đến một nơi thật xa để học hỏi thêm những gì mà tớ chưa biết, một cuộc hành trình không có cậu. Nhưng Len đừng lo! Tớ là sói mà, tớ mạnh mẽ lắm. Tớ sẽ tự lo cho mình được! Cậu hãy phấn đấu cho ước mơ của mình nha Len. Tuy tớ không còn bên cậu nữa nhưng Rin sẽ mãi mãi ủng hộ Len ở bất cứ nơi đâu và bất cứ việc gì... Hãy chọn lựa con đường hạnh phúc cho riêng mình nhé! Chúc cậu hạnh phúc!

Rồi một ngày nào đó nhất định chúng ta sẽ gặp lại. Hãy tin vào chữ duyên nhé! Nếu cậu gặp cô gái nào phù hợp thì cứ mạnh dạn tỏ tình đi. Chúng ta chia tay rồi mà!

Sói

Kagamine Rin."

Một thứ trong suốt từ khóe mi trực rơi. Nó của hắn à, nó ngốc lắm nó có biết không. Lần này hắn sẽ nghe lời nó vậy. Hắn sẽ sống thật tốt, sẽ không phụ lòng nó đâu! Nhưng có một chuyện hắn sẽ không hứa với nó... Bí mật!

Rồi một ngày duyên trời định phận sẽ cho hắn gặp lại nó thôi. Nó chờ nhé, hãy chờ hắn! Gạt những u buồn trong lòng qua một bên. Hắn đứng dậy, thật mạnh mẽ kiên cường nào vì nó không muốn nhìn thấy hắn tiều tụy đi vì nó đâu nhỉ? Hắn phải tiếp tục sống. Sống vì ước mơ của hắn, sống vì lý tưởng của hắn, sống vì khát khao trong hắn, sống vì tình yêu hắn đã dành cho nó và sống cả vì niềm tin nơi nó... Hắn sẽ không phụ lòng nó đâu vì có nó ủng hộ hắn rồi mà. Hắn thề đấy!

Những bông hoa lan đỏ lại tươi tốt dưới bàn tay của hắn, chiếc chuông leng keng kêu trong những lần gió ghé đến thăm... 

Đại học năm cuối bao vây hết những suy nghĩ mông lung của hắn. Hắn lao vào sách vở. Hắn đỗ thủ khoa. Nó ở xa mà biết thì chắc hẳn là rất hãnh diện về hắn, nó nhỉ? Nhưng trong thâm tâm, hình ảnh của nó không bao giờ vơi đi. Hắn lạc quan sống với nỗi cô đơn hàng ngày. Hắn trưởng thành rồi nó ạ! Nhưng một câu hỏi luôn hiện diện trong trái tim hắn không thể nào tháo gỡ...

-Rin đang ở đâu?

Hắn ngồi đó ,ngồi nhìn hàng chuông gió leng keng, ngồi nhìn khóm lan đỏ kiêu hãnh trổ hoa. Thật mạnh mẽ, giống như nó, cô bé sói quật cường của lòng hắn. Bầu trời ửng sắc cam của buổi chiều hoàng hôn nhập nhoạng, giai điệu quen thuộc của bài Servant Of Evil văng vẳng đâu đây và hình ảnh nó vui tươi trong chiếc váy trắng lại hiện về đâu đó trong hắn...

-Anh nhớ em Rin à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro