Chap 29: Đừng rời bỏ hắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó ngồi trầm ngâm nhìn cơn mưa mùa lướt qua...

-Chính là cô ép tôi. Y-U-K-A-R-I!

Nó sẽ không dễ dàng bỏ qua nữa đâu. *Rinh... rinh...*

-Tớ nghe đây Neru!

-Có tin rồi Rin!

-Neru nói đi! - Nó đang cố bình tĩnh hết sức có thể.

-Chính Yukari là người mướn bọn Dell hại cậu hôm trước...

-Cám ơn cậu Neru, mà tớ vẫn còn chuyện nhờ đến cậu đây, gặp nhau rồi nói!

*Tút... tút... tút...*.

 Nó thay chiếc váy đen có ren nhúng xung quanh. Cơn lửa giận dữ đang hừng hực bốc cháy bên trong trái tim nó. Đôi mắt nó ánh vài nét khó hiểu. Ly cafe óng ánh sắc huyền màu hổ phách tuyệt đẹp, chiếc thìa khẽ va vào thành ly leng keng vui tai. Tay chống cằm, nó khẽ nhìn tán lá xanh ngoài cửa:

-Neru, cậu biết bắn súng chứ?

-Rin cậu nói sao? - Neru khó hiểu hỏi.

-Tớ sẽ trả thù!

-Bằng cách nào?

-Cậu dạy tớ bắn súng là được, còn chuyện khác tớ tự lo.

-Cậu suy nghĩ kĩ chưa Rin?

-Hoàn toàn kĩ! - Nó uống cạn ly cafe đen đắng nghét.

*Đoàng*- Những phát súng liên tục trúng đích. Nó lạnh lùng nhìn tấm bia trước mặt.

*Đoàng*.

Neru khoanh tay nhìn nó:

-Cậu bắn tốt hơn tớ nghĩ đó Rin!

-Cũng nhờ cậu cả thôi!

-Về nhé Rin?

-Chuyện này cậu giữ bí mật giúp tớ, kể cả Len.

-Được rồi, nhưng cậu phải cẩn thận nhé!

-Ừm,về thôi!

- - - ~ - - -

Hắn đứng ngồi không yên ở nhà. Nó có bao giờ đi đâu mà không nói cho hắn biết đâu.

-Len về rồi sao? - Nó mệt mỏi ngồi phịch xuống cạnh hắn.

-Rin!

Hắn chợt ôm lấy nó.

-Len?!

-Rin ngốc! Đừng có bỏ đi mà không nói lời nào như thế chứ, Len lo lắm biết không? - Hắn ôm nó chặt hơn.

-Len... - Hắn quan tâm nó đến thế sao, nước mắt nó ứa ra -Len, tớ xin lỗi!

-Đừng khóc!

Hắn lau đi những giọt nước mắt lăn dài. 

Nó của hắn xin lỗi, nó xin lỗi vì đâu? Vì lời nguyền từ xưa, vì nó phản lại quy luật tự nhiên, vì nó yêu hắn, vì nó hối hận đã chọn con đường này... hay vì những chuyện nó sắp làm.

-Đừng lo, tớ ổn mà! - Nó mỉm cười, nó ổn hơn bao giờ hết.

Sau giờ cơm tối. Nó ngồi trầm ngâm trong phòng. Chiếc đèn bàn chiếu sáng khẩu súng nó cầm trong tay, nó nheo mắt nhìn cái vật cứng ngắt lạnh lẽo trong tay mình. Nó không còn là con sói yếu ớt như 1 năm trước nữa rồi. Nó-đã-thay-đổi!

*Cạch* - Hắn chợt mở cửa bước vào.

-Rin chưa ngủ sao?!  - Hắn bước đến cạnh nó.

Nó giật mình, nó vội giấu đi khẩu súng vào học tủ bàn. Nó mỉm cười nhìn hắn:

-Tớ không ngủ được, Len có thể ở lại với tớ không?

Nó ôm chầm lấy hắn. Nó sợ, thật sự nó rất sợ!

Sợ một ngày nào đó trong tương lai, nó sẽ không thể ôm hắn chặt như thế này nữa.

Hắn hôn lên trán nó:

-Được thôi!

Hắn bế nó lên giường. Nó nằm trong lòng hắn ấm áp. Như thế này, nó sẽ không phải sợ nữa đâu, nó nhỉ! Mắt nó nhắm lại. Chỉ cần bên hắn, nó đủ hạnh phúc lắm rồi hắn của nó ạ! Chỉ cần thế thôi...

- - - ~ - - -

Miku bước đi trên hè phố .Khuôn mặt xinh xắn hàng ngày đang rất buồn ủ rũ.

Cô sao vậy nhỉ? Anh đang lặng lẽ bước theo cô.

Lý do chính là đây... Buổi hẹn hò đầu tiên của cô. Sao anh lại ngốc đến nỗi không nhớ ra câu nói mà bất cứ chàng trai nào cũng biết ý nhở, ba chữ đâu có dài. Cô buồn bực dậm chân mạnh xuống mặt đường. Cô rủa thầm tên ngốc Mikuo:

-Đồ ngốc mà!

Anh chỉ thở dài bước theo sau lưng cô nàng kì lạ. Đột nhiên lại nổi giận khi anh không nhớ ba chữ ấy là ba chữ gì... Mà thật sự đó là 3 chữ gì nhỉ? Anh dừng bước:

-Miku!

Cô vẫn bước đi, mặc kệ anh cứ gọi tên cô ở phía sau.

5 phút... 10 phút... Sao im lặng đến vậy? Bàn chân ương bướng đột nhiên đứng khựng lại, cô xoay người nhìn:

-Mikuo, anh bỏ đi thật sao?

Cô như muốn òa khóc ngay tại chỗ. 

Cô chỉ cần một lời xin lỗi, ít nhất là thế. Buổi hẹn hò đầu tiên của cô và anh kết thúc nhạt nhẽo như thế sao? Anh bỏ về mất rồi. Trái tim cô trống rỗng... Bàn chân cô nặng nề bước đi dưới cơn mưa phùn khắp thành phố Vocaloids ồn ào...

*Bimmm....* - Cô ngước nhìn. Trời ơi! Một chiếc xe đang lao về phía cô. Cô đứng như trời trồng. Chết mất! Cô nhắm mắt chỉ chờ chiếc che "Hôn" cô thôi. Tiêu rồi Miku àh!!!

-Á!!!

Một bàn tay ấm áp kéo cô vào lòng. Cô run rẩy mở mắt nhìn. Anh, là anh đã cứu cô thoát chết. Cô òa khóc nức nở nhìn anh. Anh chau mày trách nhẹ:

-Đi đứng cẩn thận chứ!

-Mikuo!!!

Cô gào tên anh. Cô gái đáng yêu khóc rồi! 

Anh lúng túng gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cô.

-Đừng khóc Miku!

-Mikuo, ai cho anh bỏ rơi em, ai cho anh bỏ đi không nói tiếng nào hả?!

-Anh xin lỗi Miku!

-Ngốc, hu... hu... hu... 

Cô khóc không ngừng. Phải làm sao đây, gay go cho anh rồi. Anh ôm cô, khẽ ghé sát tai thì thầm:

-Anh yêu em, Miku!

-Hức... hức... hức...

Ngay lập tức cô ngừng khóc. Cô nhìn anh:

-Anh... anh nói sao?

-Phì, ngốc quá, Anh yêu em!

-Mikuo!!!

Cô ôm anh xoay vòng. Hạnh phúc gì bằng nữa. Anh nắm tay cô bước dài trên hè phố, ánh đèn thành phố lóe sáng từng ngã đường. Sáng như niềm vui được thắp lên đột ngột trong lòng cô vậy.

Cám ơn anh! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro