Chap 22: Vì tôi là "SÓI"!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt một năm qua anh đã sống buông thả thế này sao Len? 

Những bông hoa lan đỏ héo khô. Hàng chuông gió cũng thôi leng keng thành tiếng. 

Thiếu em anh liệu có cảm thấy trống trải không Len? Chắc là không đâu nhỉ?! Vì.. anh có Yukari rồi còn gì! Anh hôn cô ta trong khi em chờ anh ở nhà. Anh lã lơi trong vòng tay nhỏ. Anh đâu cần em. Vậy xin anh đừng bao giờ nhìn em với ánh mắt đó. Em câm hận nó. Anh đừng nắm tay em, đừng ôm em... và đừng hôn em bằng đôi môi mơn trớn trên khuôn miệng của Yukari! Em ghét anh! Thậm chí hận anh... nhưng sự thật, em yêu anh...

Quàng khăn đỏ ư? Em ghét cô ta... một đứa yếu đuối, nhẹ dạ, nhát gan...! Em chính là sói - một con sói hung tàn, lãnh khóc và mạnh mẽ. Em sẽ không để bất cứ đứa con gái nào động đến anh, vì anh là của em. Chỉ của em mà thôi! Em vuốt nhẹ lên khuôn mặt thanh tú của anh trong lúc anh say giấc ngủ.

-Đừng rời xa anh, Rin!

-Em không rời xa anh đâu mà Len...

Em khẽ nói bên tai... Anh sẽ như thế nào nếu biết người hại em là cô gái tên Yukari mà anh từng yêu nhất? Bỏ qua hay trả thù! Có lẽ là bỏ qua Len nhỉ?! Em biết rõ anh sẽ như thế!!!

Không, em sẽ trả thù. Nhưng đây chưa phải là lúc. Anh nên nhớ em là Sói - một loài vật hoang dã. Đừng làm em tổn thương... rồi hậu quả sẽ không tốt lành gì đâu! Anh nên nhớ điều đó!

Anh nắm lấy bàn tay lạnh buốt của em, kêu gào tên em. Bù đắp lại chuyện anh vừa làm sao? Em không giận anh đâu Len! Hãy để quá khứ trôi qua và tốt nhất là không lập lại bất cứ lần nào nữa!

- - - - ~ - - - -

Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua tấm cửa kính mờ bụi:

-Len, dậy đi! - Tôi gọi anh.

-Hửm, sáng rồi sao?

Anh mở mắt nhìn tôi. Anh thay đổi thái độ nhanh chóng. Nhìn tôi anh ghê tởm đến thế sao?

-Em nhớ ra anh chưa?

-Sơ sơ...

Tôi dững dưng nhìn anh đáp. Trên mặt thoáng chút vui mừng, anh nắm lấy tay tôi:

-Em nhớ anh rồi sao?

-Có gì lạ?

-Anh là ai?

-Là cậu chủ tôi cần hầu hạ!

-Còn gì nữa không

-Hết!

Tôi ngoảnh mặt quay đi. Anh thở dài... Thất vọng sao? Có bằng cảm giác của tôi không. Dám cá là không!

-Rin ăn cùng tớ đi!

-Ừm!

Tôi ngồi nhấm nháp ly nước ép cam trên bàn. Anh ăn những món tôi nấu một cách ngon lành.

-Tối nay tớ muốn đi chơi! - Tôi đề nghị.

-Ở đâu?

-Bar Vocal!

-Cậu không thích chỗ đó mà?

-Bây giờ thích! - Tôi cau mày.

-Ok!

-Đua xe luôn!

-Hả??? - Anh trố mắt nhìn cô gái trước mắt mình là tôi.

-Muốn đi cơ!!! - Tôi ụ mặt.

-Rồi rồi thì đi!

Anh đang nghĩ tôi là ai ư? Tôi chính là Kagamine Rin đây! Tôi sẽ làm những thứ tôi chưa từng làm. 

Anh hãy từ từ đón lấy những con mèo thèm khát anh ngoài kia. Tôi sẽ ăn thịt bọn chúng, vì TÔI LÀ "SÓI"! 

- - - - ~ - - - -

Anh ngồi uống trà ngoài vườn lan đỏ. Tôi ôm anh từ phía sau lưng. Anh giật bắn mình. Tôi thả anh ra. Anh nhìn tôi bằng một đôi mắt đầy nghi vấn. Không cần nói nhiều! Tôi ôm lấy cổ anh... Hôn lên đôi môi kia, anh sẽ thuộc về tôi, mãi mãi... 

Tôi nhẹ nhàng thả nụ hôn của mình thật sâu, tôi thở dốc nhìn anh. Anh vẫn còn nghi vấn sao...

-Rin? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro