Chap 20: Tìm lại "kí ức".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



[ DẪN CHUYỆN POV ]

Nó dụi dụi mắt, vươn vai và ngáp dài:

-Óap~. Mới ngủ xíu mà 4 giờ chiều rồi sao? Ơ...!?

Hắn nằm ngủ cạnh giường. Nhìn hắn có vẻ rất mệt mỏi. Cũng phải thôi, một năm qua hắn có yên giấc ngày nào đâu, kể cả bây giờ hắn cũng chưa thể nào ngủ theo đúng nghĩa của nó nữa là... Nó ghé sát khẽ nhìn khuôn mặt hắn.

-Sao mà nhìn giống chó sói thế nhỉ?! 

Nó lấy tay lay nhẹ người hắn. Hắn nheo mắt lại rồi từ từ mở ra:

-Rin cần gì sao?! - Hắn xoay người ngồi dậy.

-Không... - Nó lắc đầu.

-Vậy gọi Len làm gì?

-Tớ muốn đi dạo... - Nó nhìn hắn van xin.

-Cậu thấy trong người sao rồi? - Hắn sờ tay mình lên trán nó.

-Ổn mà!

-Ừm, thay đồ đi!

Hắn tay xỏ túi quần, ung dung bước ra khỏi phòng. Hắn đã tạm ổn hơn rồi. Nó tỉnh lại cũng là một kì tích ấy chứ. Còn trí nhớ, hắn sẽ phục hồi hoặc "lập trình" cho nó sau vậy. Cứ như thế đi!

5 phút sau, nó xuất hiện trong chiếc váy cam quen thuộc mà hắn đã tặng nó. Xinh quá! Hắn ngẫn ngơ nhìn...

-Nè ,nè! - Nó quơ quơ tay mình trước mặt hắn...

-À, ừm, đi thôi!

Đành chiều nó một lần vậy, trốn viện đi chơi...

Chiếc z1000 lao vun vút trên con đường ngập nắng mùa xuân. Nó vòng tay ôm lấy eo hắn, nó sợ ngã, sợ cả cảm giác đau đớn khi bị một thứ gì đấy như xe hơi tông vào mình - nó nhớ rõ cái cảm giác đau đớn ấy, không chỉ ở ngoài da thịt mà cả trong trái tim nó nữa! 

Hắn nhìn qua gương chiếu hậu rồi lại nhìn vòng tay ôm chặt của nó. Hắn khẽ mỉm cười. 

Một năm rồi còn gì... Cánh rừng xanh màu lá dần hiện ra trước mặt nó và hắn. Lâu rồi hắn không trở lại đây! Mọi thứ vẫn như thế. Hắn nhẹ nhàng hít thở cả bầu không khí trong lành. Nó tỏ vẻ lo lắng bám sát vào vai hắn:

-Tớ muốn đi dạo chứ có muốn tới nơi này đâu! - Nó nhăn mặt.

-Cậu không nhớ nơi này sao Rin?! - Hắn nắm lấy bàn tay nó.

-Đây là đâu? - Nó nhìn quanh quất.

-Rừng lá phong đỏ... - Hắn ân cần nhìn nó.

-Có cái lá nào màu đỏ đâu, cậu xí gạt tớ á?

-Mùa thu... lá sẽ đỏ... - Hắn ngập ngừng... nó quên hết rồi sao!?

-Đi, tới rồi thì đi dạo cũng được. - Nó kéo tay hắn.

Nó không biết đây là nơi đâu, nhưng sao quen thuộc quá. Nó nắm tay hắn lần theo con đường mòn ngập tràn các loài hoa. Nó chợt rời tay hắn, chạy vội đến cạnh bờ suối. Một bông hoa lan đỏ mạnh mẽ vươn mình.

-Nhìn này! - Nó vẫy tay gọi hắn.

-Hoa lan đỏ sao?! - Hắn nheo mắt nhìn.

-Đẹp quá! - Nó cúi người ngửi hương thơm dịu nhẹ của đóa hoa.

Lâu rồi nhỉ... Hắn không còn nhận ra vẻ đẹp của bông hoa đỏ từ ngày nó vào bệnh viện. Nó cũng giống như bông hoa kia, mạnh mẽ.

-Chúng ta cấm trại ở đây, sáng mai về nhé! - Nó nhìn hắn tươi cười.

-Ừ!

Đêm nay có trăng, thứ ánh sáng tuyệt đẹp. Từ bên kia gốc phong già, một giọng nói ngọt ngào thốt lên:

-Cậu đói chưa?

Tim hắn chợt thót lại. Câu nói này quen thuộc quá. Nó của ngày trước đây mà. Hắn mỉm cười trong đau đớn.

-Đói... rất đói!

-Ăn đi!

Nó truyền cho hắn một quả táo đỏ. Hắn thật sự mong muốn thời gian có thể quay trở lại để hắn kịp cứu nó, kịp nói lời giải thích cho nó hiểu và hắn đã không hôn Yukari trong lúc say... Nhưng điều đó không thể! Qúa trễ rồi, mọi thứ đã diễn ra. Nó ngồi tựa đầu vào vai hắn:

-Len... Tớ là ai? - Nó nhẹ nhàng hỏi.

-Kagamine Rin,hầu gái của tớ và là... người rất quan trọng đối với tớ!

-Cậu nói thật chứ?

-Ừ!

-Vậy cậu nói cho tớ nghe... cậu có từng làm ai khóc chưa Len?

Câu hỏi của nó làm tim hắn chợt đau nhói. Hắn thở dài nhìn lên màu trời đen sẫm.

-Có!

-Ai vậy?

-Một người con gái luôn quan tâm tớ...

-Vì sao?

-Tớ đã làm một chuyện khiến cho cô ấy đau lòng...

-Cậu cố ý?!

-Không, tớ đã uống say và trong vô thức tớ đã làm cô ấy đau lòng...

-Cậu có hối hận không Len?!

-Rất hối hận...

Không gian trở nên tĩnh mịch. Nó đã ngủ say, ngủ trong vòng tay hắn. Nhìn nó hắn càng đau đớn

-Xin lỗi Rin!

Hắn hôn lên mái tóc vàng của nó, hôn cả mi mắt nhắm nghiền. Cho dù nó không nhớ hắn là ai, cũng được, chỉ cần nó khỏe mạnh và hạnh phúc là đủ lắm rồi. Tay hắn nắm chặt lấy bàn tay của nó, hắn khẽ thì thầm:

-Tớ yêu cậu,Rin!

Hắn sẽ không rời xa nó nữa đâu. Bằng mọi giá hắn sẽ bảo vệ nó. Cho dù như thế nào hắn cũng chấp nhận. 

Đã đến lúc đổi vai cho nhau rồi nhỉ! Hắn sẽ là sói. Nó là cô bé quàng khăn đỏ. Đến lúc nó chọn lựa con đường rồi. Một sai - Một đúng. Liệu nó sẽ trở về bên hắn hay... Hắn thở dài. Tất cả cũng chỉ tại hắn...

-Rin à, đừng lo nhé, tớ sẽ bảo vệ cậu! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro