Chap 17: Yêu em nhiều!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đàn piano vang vọng trong căn phòng rộng lớn. Cô thả hồn vào bản nhạc. 

Cuối cùng họ đã tìm được nhau nhưng, một bức tường vô hình nào đó đang cố ngăn cách họ. Một khoảng cách quá xa, quá lớn.

 Anh- một Bad boy thật sự. Cô - một người câm ghét sự lừa dối. Họ giống như hình ảnh phản chiếu của nhau qua một tấm gương vô hình. Một nốt sai khiến cả bản nhạc trở nên khó nghe kinh khủng. Cô thôi đặt những ngón tay trên phím đàn. Chiếc chuông gió bằng vỏ ốc kêu leng keng bên khung cửa sổ có hướng nhìn thẳng ra mặt biển xanh sóng vỗ. Cô khẽ đưa tay vuốt trên những sợi dây...

*Leng keng... leng keng...* -  Một âm thanh nghe rất trong trẻo và cũng thật buồn.

..."Anh không hề quên em!" 

Không quên cô sao? Liệu anh có đang lừa dối cô như cách anh thường làm với những cô gái khác?! Anh thay đổi nhiều quá. Anh không còn là Biển của cô nữa. Anh không phải. Biển của cô là một chàng trai tốt, tốt nhất trên đời. Một người luôn yêu thương cô vô điều kiệ. Nhưng anh bây giờ như thế nào? Cô cười đau khổ. Cô đã tìm anh rất lâu rồi. Anh đâu biết rằng, cô vào trường Vocaloid vì... anh!

Tâm hồn cô nặng trĩu, những bước định vô định trên bãi cát.

-Luka!

Cô xoay người lại. Anh đang chạy đến bên cô. Anh lấy tay lau nhanh những giọt mồ hôi lăn dài trên trán.

-Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi! - Anh nói gấp.

-Tìm em làm gì?

-Anh...

-Không đi chơi với cô bạn gái cùng khối sao?

-Không, chúng anh vừa chia tay.

-Chia tay?! - Cô cau mày nhìn anh.

-Ừm.

-Lý do?

-Anh yêu em!

-Hừm, rốt cuộc đối với anh tình yêu là gì hả, Luki?

-...

-Anh không còn là anh nữa rồi Luki, em quá thất vọng!

Cô xoay người bỏ đi. Một bàn tay ấm áp níu giữ cô lại...

-Em không tin anh sao?

-Không! Anh có giữ lời hứa đâu?!

-Lời hứa?

-Hừm... Anh quên rồi nhỉ? Anh nói trong trái tim anh mãi mãi chỉ có 1 ngọn Gió, mà bây giờ thì sao?

-Anh phải làm gì thì em mới tin là anh yêu em hả Luka?!

-Muốn tôi tin anh, được thôi! Anh có yêu em không?

-Yêu!

-Vậy thì anh kí vào tờ giấy này.

-Gì... 100 điều lệ cấm vi phạm trong tình yêu đối với Luka Megurine?

-Ừm....Kí không?

-Được anh kí!

Xoẹt... Bút sa gà chết. Đúng là chỉ có cô mới trị được con ngừa bất kham như anh. Đối với một tay ăn chơi trác tán... 100 điều lệ đâu phải dễ dàng.

1. Không say xỉn.

2.Không cập kè bất cứ nhỏ nào ngoài Luka Megurine.

3. Không tiêu xài phung phí.

4. Không đi chơi quá 10h đêm.

5.Không giở trò tán tỉnh bất cứ nhỏ nào.

6.Không to tiếng với Luka.

... 

Nhiều đến thế, anh vẫn chấp nhận vì anh thật sự yêu cô, rất yêu cô!

- - - - Những tháng ngày mùa đông qua đi - - - - 

Nó đứng nhìn những cụm hoa lan đỏ trong vườn. Hắn từ đâu đi tới.

-Rin làm gì mà thẫn thờ vậy.

-Mùa xuân tới rồi, Rin...

-Rin muốn về rừng sao?!

-Không hẳn...

-Cậu ở lại với tớ được không Rin? - Hắn nắm lấy bàn tay run run của nó. -Tớ muốn Rin ở lại, đừng đi mà!

-Len... tớ... sẽ ở lại!

Hắn mỉm cười...

 Nó không rời xa hắn nữa đâu, nó ở lại bên hắn, vì nó yêu hắn mà!

- - - - ~ - - - -

Nó vẫn cứ làm việc, nấu ăn, chăm sóc hoa và luôn chờ hắn về nhà dùng cơm cùng nó. Hắn đỗ đại học, hằng ngày hắn đến trường và không tụ tập đi chơi như trước, hắn về ăn cơm với nó. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khiến nó cảm thấy vui vẻ thật sự, khi có hắn.... Nhưng số phận không cho phép. Định mệnh an bài... Sói sẽ chẳng thể nào sống cùng con người. Tình yêu là một rào cản quá lớn. Nó và hắn liệu rằng sẽ vượt qua, hay là hồi chuông kết thúc cho một câu chuyện cổ tích dài...

... Những tháng ngày sau đó, một mùa thu buồn...

Hắn dựng xe bên ngoài,bước tới cửa hắn đã nghe sực mùi thức ăn nó nấu:

-Rin làm món gì vậy?

-Thịt rừng! 

-Ngon quá!

Nó dọn món cuối cùng lên bàn. Hắn mỉm cười nhìn nó. Những tháng ngày hạnh phúc kéo dài không bao lâu...

*Rinh... ring...* - Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên:

-Anh Len...

-Y... Yukari?!

Giọng nói của một cô gái ở đầu dây bên kia thốt lên kiến tim hắn chợt đau như dao cứa. Yukari -người hắn đã từng yêu thương nhất...

-Em có thể gặp anh không Len?

-Em về nước rồi sao?

-Vâng.

-Được!

-8h tối tại chỗ cũ nhé!

Cô gái cúp máy. Tại sao cô còn muốn gặp lại hắn, họ đã kết thúc lâu rồi mà!

*Cốc cốc cốc*

-Vào đi!

-Len...

Nó bưng một ly nước ép vào phòng cho hắn.

-Cậu không khỏe sao Len?!

-Không.

Nó nhìn khuôn mặt của hắn mà lo sợ. Chuyện gì xảy ra với hắn?!

-Cậu uống lý nước ép rồi nghỉ sớm đi, trong sắc mặt cậu tệ lắm!

Nó ngồi xuống cạnh hắn. Chợt hắn xoay người nhìn thẳng vào mắt nó.

-Rin, nói đi, cậu có rời xa tớ không?

-Len sao vậy?

-Tớ muốn nghe!

-Tớ không rời xa cậu đâu mà!

Nó lấy bàn tay mình áp lên khuôn mặt thanh tú của hắn. Hắn ôm ghì lấy nó. Hắn thì thầm:

-Tớ yêu cậu nhiều lắm Rin, nên... cậu đừng rời xa tớ, nhé?!

-Ừm!

Khuôn miệng nó nhanh chóng bị hắn bao phủ, đầu lưỡi nó xuất hiện một vị ngọt khó lòng cưỡng lại. Nó nhắm mắt, cơ thể nó không còn chút sức lực nào để chống trả lại, mềm nhũn. Thấy nó gần như hết không khí để thở, hắn luyến tiếc rời môi. Khuôn mặt nó đỏ bừng tựa vào ngực hắn. Trước mặt hắn, nó chỉ là một con thỏ trắng bé nhỏ mà thôi, hoàn toàn không phải sói. Nó bất chấp tất cả, vì... nó yêu hắn! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro