Chap 2: Tớ sẽ là ánh sáng của đời cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thời gian cứ dần dần trôi... Nó và hắn, hai con người cùng với một tình yêu đầy sắc màu và tưởng chừng như đã được hạnh phúc, thì... một tai nạn cướp đi đôi mắt của hắn. Xung quanh hắn giờ đây chỉ toàn một màu đen của bóng tối, hắn gần như chìm vào hố sâu đầy tuyệt vọng. Còn nó...

--- ~ ---

- Cậu có cần to tiếng với tớ như thế không?!- Nó hét lên.

- Tôi đâu cần cô giúp!- Hắn quát nó trong sự tuyệt vọng.

- Hức hức... hu hu...- Nó đang rấm rức nước mắt và ôm khuôn mặt mình bỏ chạy ra khỏi phòng.

Hắn chẳng thể nhìn thấy gì, không bao giờ có thể nhìn thấy ánh sáng, vì đôi mắt hắn không có khả năng nhìn thấy vật gì nữa và... hắn ghét điều đó! Tức giận ngồi trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, bóng tối bao trùm lấy hắn, hắn không thể thoát khỏi nó mãi mãi..

Hắn không cần ai thương hại, kể cả nó!

--- ~ ---

*Cạch* - tiếng cửa phòng chợt mở

- Rin là em phải không?

- Không đâu con à!

Đó là giọng mẹ hắn, bà nắm lấy tay hắn nhẹ nhàng.

- Mẹ thấy Rin đâu không?

- Con bé sắp ra nước ngoài rồi, con biết chưa Len?

- Mẹ nói sao, Rin ra nước ngoài sao?!- Hắn bất ngờ trước câu nói của mẹ hắn.

- Đúng vậy, ngày mai con bé sẽ bay.

Tim tôi thắt lại, vì sao thế, em sẽ rời xa tôi sao...

- Len... - Giọng em run run.

Một hơi ấm đột ngột ôm chầm lấy tôi.

- Rin sắp đi rồi, ngày mai...

- Tớ biết...- Hắn nghẹn lời.

- Tớ sẽ nhớ cậu!

- Tớ xin lỗi Rin!

- Không đâu, không cần xin lỗi, vì những điều cậu đã làm cho tớ còn nhiều hơn thế nữa cơ...

Đôi mắt tôi không thể thấy gì và không thể nhìn gương mặt em lúc này... Biết bao giờ tôi lại có thể ở gần em?

--- ~ ---

Hạt mưa rơi ngoài hiên... Hắn ngồi đó, đưa tay hứng lấy giọt nước mát lạnh. 3 năm rồi hắn chưa nhận được chút tin gì về nó. Hắn nhớ nó lắm... Ban công căn phòng nó vẫn leng keng tiếng linh phong, vẫn dậy hương anh đào thơm dịu. Một cánh hoa hồng vàng từ đâu rơi vào tay hắn. Cánh hoa mỏng manh như cô hàng xóm của hắn ngày nào...

- Len!

- Con đây thưa mẹ!

Hắn lần nước theo cảm giác của những ngón tay. Hắn đã quen sống trong cảnh tối tăm như thế này rồi. Hắn ngồi xuống giường.

- Ngày mai con đến bệnh viện khám mắt được chứ?

- Được ạ, mẹ không cần lo.

- Bác sĩ nói tháng tới con có thể phẫu thuật được rồi!

- Vâng.

Hắn mỉm cười. Có lẽ mẹ hắn cũng đang mĩm cười nhìn hắn đấy... Rồi đôi mắt hắn sẽ sáng trở lại, hắn sẽ tìm nó và nhìn cho thật rõ gương mặt nó của ngày nào!

Bác sĩ bảo hắn phải ở lại viện vài ngày để lấy thông tin thật chính xác. Căn phòng ở tầng 3 quen thuộc, hắn tựa người vào cánh cửa sổ. Nắng hoàng hôn ôm lấy bờ vai của hắn... ấm áp quá, giống vòng tay của nó ngày nào...

- Len.. - Một giọng nói ngọt ngào vội bước đến cạnh hắn.

- Rin...

Không lẽ là Rin của hắn ngày nào ư... giọng nói này không thể lầm vào đâu được...

- Là tớ...

Hắn vội ôm lấy nó... Tim hắn bất chợt lỗi nhịp...

- Tớ nhớ cậu!- Hắn nói thật nhanh như sợ nó không thể nghe thấy hắn nói lên những nỗi niềm suốt 3 năm qua đè nặng trong lòng hắn...

- Tớ cũng vậy Len à...

Cứ như thế nó trở về bên hắn, cứ như thế nó dần bước vào trái tim hắn một cách lặng lẽ. Một ngày mưa, hắn nắm lấy bàn tay nó...

- Rin tớ muốn hỏi cậu.

- Len hỏi đi.

- Tớ yêu cậu nhiều lắm. Cậu sẽ mãi luôn ở bên tớ nhé?! - Hắn nghiêm túc nói.

- Tớ...

Nó im lặng hồi lâu mặc kệ sự chờ đợi của hắn. Đúng thôi, một kẻ mù lòa như hắn thì ai mà thèm làm ở bên cạnh chứ. Ý nghĩ buông xui dần lấn át lấy trái tim hắn...

- Vậy...

- Tớ yêu cậu, tớ đồng ý Len à!

Nó vội ôm lấy hắn, hạnh phúc... Nó chỉ cần bấy nhiều thôi...

- Chúng ta sẽ bên nhau và yêu nhau thật nhiều trong một tháng chứ Len?! - Nó mỉm cười nhìn hắn

- Được!

Vì sao nó nói là một tháng? Nó sẽ đi đâu nữa sao, nó lại sẽ rời xa hắn sao? Hắn nắm chặt tay nó. Tiếng linh phong leng keng leng keng...

Một chiều nắng ấm, hắn và nó cùng ngồi ngoài ban công đón gió...

- Rin là ánh sáng trong Len đấy! - Hắn khẽ cười.

- Vì sao?!

- Vì Rin là đôi mắt của Len, là ánh sáng đưa Len thoát khỏi bóng tối của chính mình.

- Vậy thì Rin quyết định rồi...- Nó đặt tay mình lên tay hắn.

- Quyết định gì?

- Quyết định là đôi mắt của Len suốt đời!

- Rin nói thật chứ?!

- Tớ không đùa đâu!

Nó áp môi mình vào môi hắn... ngọt ngào... một hương vị dịu dịu... Trái tim nó loạn nhịp mất rồi. Nó sẽ là ánh sáng trong lòng hắn suốt đời, hắn nhé!

--- ~ ---

Ánh sáng nhòe nhòe ánh lên trong mắt hắn... Đôi mắt hắn từ từ mở ra... mọi cảnh vật xung quanh thật màu nhiệm. Hắn đã có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ sau ca phẫu thuật rồi! Hắn có thể nhìn thấy nó của hắn rồi! Hắn nheo mắt nhìn xung quanh.

- Mẹ ơi, Rin đâu? - Hắn nhìn mẹ.

- Rin con bé... nó...- Mẹ hắn nghẹn ngào, không nói lên lời. Đôi mắt ngâm ngấm nước...

- Rin đâu?!- Hắn khó hiểu nhìn.

- Con bé... mất rồi con à!

- Sao chứ ???- Hắn bất ngờ, không còn tin vào chính tai mình nữa.

Mẹ hắn đã nói gì cơ, nó mất rồi, nó không còn ở bên hắn nữa sao... Tim hắn như ngừng đập. Không gian bóp nghẹt hơi thở hắn...

- Rin!!!

Hắn lao ra khỏi phòng, hắn chạy thật nhanh trên con đường đầy đá. Hắn sẽ không để nó ra đi đâu!...

Cánh cổng lớn nhà nó khóa chặt. Hắn đứng trên ban công phòng mình gọi tên nó và mong rằng nó có thể bước ra từ căn phòng của nó và mĩm cười với hắn như ngày nào sao...

Nó sẽ không thể nhìn thấy hắn nữa đâu.

Cổ họng hắn khàng rồi... Hắn loạng choạng bước vào phòng của mình. Hắn ngồi thụp xuống chiếc bàn học. Hắn đảo mắt nhìn. Một quyển sổ nhật kí...

Những trang giấy nắn nót nét chữ của nó... Những sự ngọt ngào mà nó dành dụm từ thời còn là cô bé hàng xóm lơ ngơ của hắn... Những tình cảm trẻ con trong lòng nó dần được nuôi lớn theo thời gian và rồi... nó đã có thể yêu hắn suốt một tháng ngọt ngào... trang cuối cùng của dòng chữ là ngày hắn phẫu thuật cấy ghép giác mạc...

"Tớ xin lỗi cậu Len...

Tớ đã không tự mình nói cho cậu biết rằng tớ cũng chẳng thể sống được bao lâu nữa. Tớ mắc trong mình căn bệnh bạch cầu quái ác...

Tớ giữ đúng lời hứa rồi nhé, đôi mắt tớ sẽ mãi là ánh sáng dẫn đường cho cậu...

Cám ơn cậu vì tất cả, cậu đã dạy cho tớ biết thế nào là quan tâm người khác, lo lắng yêu thương cho người mình yêu như thế nào... sống cho tốt và sống cả phần tớ nữa nhé! Tớ sẽ luôn bên cậu, tớ sẽ mãi là ánh sáng trong lòng cậu! ".

Những giọt nước từ khóe mi chực rời, ướt đẫm những nét chữ. Nó đúng là một con ngốc mà. Nó vẫn mãi là ánh sáng trong lòng hắn nó nhỉ?!...

Vậy thì hắn sẽ phải sống cho thật tốt rồi!...

--- ~ ---

Những năm sau đó, hắn trở thành một bác sĩ tài giỏi và nỗi tiếng khắp thế giới. Hôm nay phần mộ của nó lại có một bó hoa hồng vàng thật lớn. Có lẽ là của hắn... Gió làm hàng linh phong phòng nó leng keng kêu... Mùi hoa anh đào tỏa khắp không gian chiều tà... Hắn đứng tựa người vào thành ban công phòng mình. Cửa phòng nó vẫn mở như ngày xưa. Hắn mĩm cười nhìn ban công căn nhà đối diện...

- Tớ sẽ không quên cậu đâu Rin, tớ yêu cậu... Cậu chính là ánh sáng trong tớ... mãi mãi...

Gió thổi làm tóc hắn bay lòa xòa. Đâu đó hình ảnh của nó lại hiện về... nó mĩm cười nhìn hắn, tay nó đung đưa nhẹ làm hàng linh phong kêu vang... bóng hình nó mãi hiện diện nơi đây, nơi ban công có gió, có linh phong, có hoa hồng vàng, nới có mùi hoa anh đào lan toả và những kí ức ngọt ngào trong cả trái tim hắn...

Cuốn nhật kí trên bàn của hắn tung bay. Trang cuối cùng có lẽ là trang hắn chưa từng đọc đến... Một dòng chữ nghiêng nghiêng...

"Tớ không bao giờ rời xa cậu đâu, tớ vẫn mãi bên cậu và theo dõi từng bước đi trong tương lai của cậu đấy Len, có lẽ là cậu sẽ không tin đâu... nhưng tớ sẽ gặp lại cậu thôi, hãy can đảm lên...

TỚ YÊU CẬU, LEN ".




~BomBay~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro