Chap 1: Vì bên cậu luôn có tớ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một ngày mưa tầm tả trên thành phố Vocaloids ồn ào, tấp nập... Nó thẫn thờ ngồi nhìn hạt mưa rơi ngoài hiên, nặng như lòng nó... Vì sao anh Kaito lại bỏ rơi nó như thế chứ? Vì anh không còn yêu nó nữa... hay trong trái tim anh đã không còn có nó nữa... hay anh chỉ biết nghĩ đến bản thân anh thôi... Nó suy sụp trong mớ suy nghĩ hỗn độn kia... Nó thu mình, rồi lại quay lưng đi với thế giới ngoài kia. Nó cô đơn, nó mất phương hướng. Nó bước những bước vô định trên con phố thân quen...

- Mùa xuân rồi sao?

Nó thật không nhận ra thời gian trôi qua như thế nào nữa... Có vẻ dường như những thứ đó với nó trở nên vô nghĩa quá chăng? Nó không có cách nào thay đổi cái cuộc sống nhàm chán này kể từ khi mất đi anh Kaito - người nó hết lòng yêu thương trong 3 năm qua...

*Cạch*. Nó bước vào nhà, gỡ bỏ đôi giày búp bê, nó hét lớn:

- Con về rồi!

- Rin, con vào đây!

Nó ôm chiếc ba lô màu cam xinh xắn- màu mà nó yêu thích nhất. Ba mẹ nó đang ngồi đó cùng với một anh chàng, mái tóc vàng óng, cột gọn sau gáy với đôi mắt xanh- mùa của bầu trời- thuần khiết hệt như nó. Nó nhìn hắn rồi ngây người trong giây phút rồi lại giật mình khi hắn cất tiếng:

- Chào cậu, Rin! Tớ là Len Kagamine, hàng xóm mới dọn đến, rất vui khi được gặp bạn!- Hắn niềm nở nhìn nó.

Nó nheo mắt lại.

- Ừm... chào cậu. Con hơi mệt, con xin phép về phòng ạ!

- Ơ, Rin! Cái con bé này. Con ngồi chơi nhé!- Mẹ nó vui vẻ trò chuyện với hắn.

- Dạ.

Nó xoay người bỏ đi... Mọi thứ đều nhàm chán. Hắn gãy đầu khó hiểu nhìn theo tấm lưng nhỏ nhắn của nó.

Nó có cần lạnh lùng với cuộc đời như vậy không?...

Nó nhìn chầm chầm vào màn hình điện thoại. Tấm hình của anh và nó mĩm cười hạnh phúc...

- Anh Kaito...

Nó bật khóc... Ban công lộng gió làm tóc nó lòa xòa bay... Những giọt nước mắt lạnh lẽo rơi đều...

- Rin!!!

Nó ngước nhìn. Là hắn, phòng hắn đối diện phòng nó. Hắn vẫy tay chào. Hắn đúng là một tên hàng xóm phiền phức hết chỗ nói mà, nó đang muốn yên tĩnh thế mà...

- Sao vậy, không vui sao?- Hắn hét lớn.

- Liên quan đến cậu sao?!

- Không!

- Vậy thì im lặng giùm!

- Không thích!

Nó hừng hực tức giận. Tên Len lắm chuyện...

Mưa bắt đầu rơi lấm tấm... Bên kia tòa nhà... Hắn đốt chiếc pháo hoa cà hoa cải, pháo xoẹt thành từng tia cực kì đẹp. Nó ngẫn ngơ nhìn.

-Đẹp không?- Hắn nhìn nó, miệng nở nụ cười.

Nó gậc đầu thích thú... Lần đầu tiên sau gần 2 tháng câm lặng, hôm nay là lần đầu tiên nó mỉm cười trở lại. Hắn nhìn nó rồi cũng nở một nụ cười theo nó. Khuôn mặt góc cạnh tuyệt đẹp của hắn tự dưng làm tim nó "thình thịch" bất ngờ... Bỗng phút chót nó không điều khiểu được lí trí của mình. Nó cảm thấy hắn trở nên đẹp hơn với nụ cười rạng rở đó.

Nó giật mình khi hắn quay sang nhìn nó. Mặt đỏ ửng, nó vội quay đi chỗ khác.

- Ngủ ngon nha!- Nó vẫy tay. Đóng rầm cửa lại.

Hắn khó hiểu, đáp lại:

- À... Ừm... Ngủ ngon!

Cánh cửa phòng đóng lại... Nó ngã nhàu lên giường... Cảm giác này là sao. Không lẽ nó đã rung động trước hắn rồi sao! Nhờ hắn nó gần như quên đi đước nỗi buồn trong lòng nó.

--- ~ ---

Gió vờn nhẹ tán lá xào xạc, tâm trạng nó tốt hẳn hơn rồi... Nó cùng chiếc ba lô xinh xắn du hành trên đường tới trường.

*Reng reng...*- Chiếc kèn xe đạp inh ỏi bên tai. Nó xoay người nhìn. Nụ cười của hắn rạng rỡ dưới tia nắng ấm áp cùng những giọt mồ hôi lăng dài.

- Đi chung không?

- Ừm.- Đáp lại nụ cười của hắn là một nụ nhẹ nhàng thoáng qua

của nó.

Nó ngồi phía sau ôm nhẹ lấy eo hắn. *Thình thịch...*- Tim nó đập mạnh...

--- ~ ---

Những tiết học dài kết thúc. Nó bước nhẹ trên hè phố... Hôm nay nó tự dưng yêu đời khác hẵn những hôm trước...

- Len...- Nó gọi thầm tên hắn...

- Rin!!!!!!!!!!!!

Nó vụt chạy ra ban công, những chùm pháo hoa đủ màu đua nhau xoẹt cháy... Đẹp quá...

- Tớ cũng muốn chơi!!!- Nó hét lớn.

- Được thôi, ra công viên đi!

Nó khóa cửa cẩn thận,ba mẹ mà biết đứa con gái cưng của mình trốn nhà đi chơi thế này hẳn là nó ăn một trện đòn đây... Mặc kệ. Nó mĩm cười.

- Đi thôi!

Nó nắm tay hắn kéo đi. *Thình thịch...*. Hắn ngẫn ngơ nhìn nó. Mái tóc ngang vai thơm hương anh đào phất vào gương mặt hắn...

- Len thích Rin!- Hắn khẽ nói trong vô thức. Nó quay đầu, tròn mắt:

- Sao?!

- Không gì!

Những chiếc pháo hoa đua nhau loẹt xoẹt... Nó cười rạng rỡ...

- Đẹp quá, nhìn này Len!!!

Hắn toe toét cười theo. Những ngọn pháo hoa rực sáng... Sáng như tình yêu mới chớm nở trong lòng hắn và nó...

- Rin!

Nó xoay người... Nó như chết trân...

- Đây là bạn trai mới của cậu sao? - Miku mỉm cười nhìn nó rồi lại liếc sang hắn. - Dạo này tớ thấy cậu viết mấy blog nói về việc cậu còn yêu anh Kaito, như thế không tốt chút nào!

- Tớ... - Nó cố gắng thốt ra vài từ ngữ nào đó biện mình cho mình, nhưng nó bắt gặp phải ánh nhìn từ nơi hắn.

- Cậu biết đấy, tớ và Kaito đang yêu nhau, cậu nên buông tha cho Kaito đi!

Miku quay lại rồi bỏ đi. Chiếc pháo hoa trên tay nó rơi thỏng xuống đất. Nó bật khóc... Tại sao lại đối xử với nó như thế cơ chứ? Nó cố quên anh rồi cơ mà. Nó ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo... Hắn ôm lấy bờ vai run run của nó...

- Qua rồi Rin à, đừng như thế!- Hắn biết nói gì để nó bình tĩnh lại đây...

- Len, tớ quên anh ta thật mà... tớ... hức hức hức...

Nó gào lên, nó ôm lấy hắn như vớt được cái phao cứu sinh. Tại sao anh lại tàn nhẫn đến thế? Nó ngủ thiếp đi trên vai hắn. Hắn cõng nó trên lưng. Về đến ngõ hắn lay nhẹ vai nó.

- Rin, đến nhà rồi...

- Len... tớ cảm ơn cậu!- Nó thút thít nói.

- Không, chỉ cần cậu ổn là đủ!- Hắn hôn lên trán nó.

Nó ngồi trên giường... *Rinh rinh*- Một tin nhắn từ hắn...

"Đừng buồn nữa, cậu buồn thì tớ không vui đâu! Vì..tớ thích cậu, Rin!"

Tim nó rạo rực vì tin nhắn giữa đêm khuya của hắn sao... Hắn thích nó... Nó mỉm cười, một niềm vui trào dâng trong nó. Ôm chiếc điên thoại vào lòng, nó cảm thấy thật hạnh phúc làm sao!

--- ~ ---

Những tháng ngày nó cùng hắn bên nhau. Hắn chở nó trên chiếc xe đạp vi vu dưới cơn mưa phùn, dưới ánh nắng xuân, dưới ngọn gió thu...

- Len ở đây!

Nó vẫy tay gọi hắn, kì thi đại học sắp đến rồi... Nó sẽ đi theo con đường mà nó chọn, con đường có hắn bên mình. Ly caffee nghi ngút khói giữa trời đông gió rét. Ngòi bút bi loẹt xoẹt trên trang giấy trắng. Nó và hắn cùng ôn bài cho kì thi sắp đến...

Một bàn tay nào đó chạm vào tấm lưng nó.

- Anh... - Nó lắp bắp, nó quên anh rồi nhưng vì sao tim nó thắt lại khi nhìn thấy anh.

- Rin... anh xin lỗi!

- Vì sao?

- Vì anh đã bỏ rơi em... vì em là cô gái anh thích!

- Bây giờ anh xin lỗi làm gì nữa?!- Nó đắng lòng nhìn anh

- Anh hối hận rồi, anh và Miku chia tay hôm qua. Anh còn yêu em rất nhiều, em có thể nào cho anh một cơ hội không?

- Muộn rồi!- Nó cười nhạt nhìn anh.- Mọi chuyện đã kết thúc rồi và tôi không còn yêu anh nữa.

- Tại sao chứ, vì tên nhóc này sao?!- Anh tức giận nhìn nó.

- Anh biết rõ lý do cơ mà, anh ở đâu trong khi tôi buồn đến tuyệt vọng hả?!

- Anh...

- Tôi lập lại lần nữa, tôi không còn yêu anh, tôi chỉ yêu người tôi yêu!

Nó nắm lấy tay hắn trước ánh mắt câm giận của anh. Anh xoay người bỏ đi. Nó thở hắt ra một nhịp rồi nhìn hắn.

- Len sao vậy?

- Cậu nói cậu yêu người cậu yêu sao? - Hắn ngờ vực.

- Ừm!

- Vậy...

- Tớ thích cậu!- Nó mỉm cười.

- Tớ cũng thích cậu!- Hắn nở nụ cười hạnh phúc.

--- ~ ---

Kì thi đại học trôi qua nhanh chóng, tim nó đập nhanh khi đứng dò kết quả đỗ. Nó chau mài... Không thể nào như thế... Nó ủ rũ ngước nhìn hắn...

- Tớ...- Mắt nó tự dưng ừng ực nước.- Len, tớ hức hức...- Nó òa khóc.

- Rin, không sao mà!- Hắn ôm nó vào lòng vỗ về.- Rớt rồi thì thôi...

Nó đẩy hắn ra khỏi người mình...

- Ai bảo cậu tớ rớt?!- Nó quệt giọt nước mắt lăng dài trên má.

- Ơ... thế sao cậu khóc???- Hắn gãy đầu.

- Vì tớ vui, tớ học cùng lớp với cậu đấy, cậu đứng nhất thì tớ đứng nhì!- Nó hét to.

- Người yêu tớ giỏi quá!- Hắn bế thỏng nó lên.

- Dẫn tớ đi chu du khắp thành phố, hứa thì làm đi!!!- Nó hạnh phúc nói.

- Tất nhiên, đi đâu nào?- Hắn thả nó đứng trên đất.

- Đi đâu cũng được, miễn nơi đó có cậu Len à!

Trên con đường ngập nắng xuân... Buổi chiều đọng lại trên 2 mái tóc vàng ươm... Hai chiếc bóng chải dài trên đường... Hãy đưa tớ đến nơi đâu cũng được, chỉ cần... Nơi đó có cậu! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro