Chap 8 : Lời kể lại của Kagamine Len

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Len P.O.V

Tôi - Kagamine Len, là thiên tài số một Nhật Bản với chỉ số IQ là 330/300, nên các bài học ở trên lớp tôi đều biết hết, không hiểu sao mẹ vẫn bắt tôi đi học nữa. Tôi còn là có trai của vị phu nhân giàu có nhất Châu Á - Âu nên mỗi khi đi học, tôi cứ bị đám con gái bu lấy tôi. Thật kinh tởm ! Nếu tôi không có được khuôn mặt đẹp trai trời bạn này, liệu họ còn ca tụng tôi ? Nếu tôi không được sinh ra thành con trai của tập đoàn lớn nhất Á - Âu, liệu họ còn chơi với tôi ? Nếu tôi không có cái thành tích và bộ não siêu thông mình này, liệu họ còn đeo bám theo tôi ? Tất cả chỉ là giả tạo mà thôi !

Mặc có được bao như thứ mà người khác dù mơ tỷ kiếp vẫn chưa có được nhưng trong lòng tôi thiếu vắng cái gì đó mà dù tôi có vặn cái bộ óc này ra vẫn chưa nghĩ ra được. Tôi luôn buồn phiền và cảm thấy cô đơn trong cuộc sống, nhưng chẳng hiểu tại sao, chỉ cảm thấy như vậy thôi !

Rồi bỗng một ngày, mỗi thứ bỗng tự nhiên thay đổi đi, con bé ấy, tại sao lại dám tự tiên bước vào phá rối đời tôi.

Lần đầu gặp và cũng là lần đầu tiên làm con gái khóc......

Hôm ấy là chủ nhật, tôi ra một tiệm sách gần đó để mua về một cuốn sách tôi rất là thích. Trên đường về thì gặp một cô bé chừng 7,8 tuổi, chắc là bằng tuổi tôi đang ngồi chơi cát trong công viên. Nhưng tôi không quan tâm, định đi thì tay áo tôi bị níu lại, tôi nhìn ra sau thì thấy cô bé ấy tay đang cầm tay áo tôi.

Cậu gì ơi, chơi với mình đi ! - Cô bé ấy nói

Cái gì ? - Tôi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu

Chơi. với. mình - Cô bé ấy lại nói

Đi mà rủ người khác chơi. Tôi không có rảnh. - Tôi lớn giọng, quát cô bé ấy.

Cô bé ấy im bật, mặt bắt đầu rưng rưng nước rồi hai hàng nước mắt chảy dài xuống, đôi môi míu lại rồi...

OA OA OA.....HUHUHUHU...CẬU XẤU TÍNH QUÁ ! - Cô bé ấy khóc oà lên.

Thấy cô ta khóc, tôi luống cuống chân tay cả lên. - Ah, Len xin lỗi, xin lỗi mà. - Tôi nhẹ giọng, không còn như lúc nãy, dịu dàng đưa tay lên lau nước mắt cho cô bé ấy.

Vậy...hic hic....Len chơi với.....hic hic...Rin đi. - Cô bé ấy vừa khóc vừa nói

A ah, Len chơi, Len chơi, đừng...đừng khóc nữa mà. - Thấy xấu hỏi kinh khủng luôn ấy, làm một cô bé khóc rồi phải đứng dỗ, không biết người qua đường nghĩ như thế nào đây ?

Thiệt hả, hic...hic...Len hứa chứ ? - Cô bé ấy lại nói, tay chùi mũi sụt sịt.

Len hứa, cái gì cũng được, đừng khóc nữa, nhé nhé nhé ? - Tôi chắp tay cầu xin cô ta.

Vậy đi thôi, ta chơi nhé. - Rồi cô bé ấy lặp tức ngưng khóc, quay 180 độ khác với lúc nãy, rồi cầm tay tôi dẫn đi.

Hả, cái thể loại gì thế này ? - Tôi phát hiện ra, TÔI. ĐÃ. BỊ. MẮC. LỪA

Cậu...vừa lừa tôi ? -  Tôi nhìn Rin, cô ta không nói gì, chỉ nhe răng ra cười, như một cô bé ngây thơ vô ( số ) tội vậy.

Thôi nhé, tôi về. - Tôi giựt nhẹ tay tôi ra khỏi tay cô ta rồi bước đi

Chờ đã, bạn gái ơi ! - Giọng nói trẻ con, ngây thơ đó lại vọng lên. Cái gì ??? Cô ta vừa gọi mình là con gái, cái đó là cố tình hay là bị nhầm giới tính của mình vậy ?

Cậu...vừa gọi tôi là....con gái. - Tôi quay lại nhìn Rin, khoé mắt hơi giật giật, ngón tay chỉ về phía  cô ta.

Chẳng phải à ? - Rin lại một lần trưng cái bản mặt ngây thơ vô ( số ) tội ấy ra nhìn tôi.

Còn không phải à ? Tôi là con trai 100% đấy nhé, con gái chỗ nào ? - Khoé mắt tôi hơi giật giật, trên đầu hiện dấu hiệu của sự tức giận 💢

Len vừa thất hứa với Rin, mà có ai đời nam nhi trai tráng mà thất hứa với con gái đâu ? - Rin nói vọng lên, cố tình cho mọi người xung quanh nghe được. Mặt tôi đen như cái đít nồi.

Len mà không chơi với Rin, Rin gọi Len là con gái suốt cả đời đấy. - Rin nói.

Cái...cái gì, tôi cấm ! - Đầu tôi xuất hiện khói.

Bạn gái ơi, bạn gái à ! - Cô ta bắt đầu trêu chọc.

Im ngay, tôi chơi, tôi sẽ chơi, đùng gọi nữa. Tôi chịu thua. - Thật không thể tin nỗi tôi lại phải đầu hàng trước một đứa con gái. CON GÁI ĐÓ ! NHỤC CHƯA !

Mong không có đứa bạn nào của tôi bắt gặp tôi ngồi chơi cát nhau thế này. Huhu, không biết xung quanh đây có cái lỗ nào để chui xuống không ?

Lần đầu tiên gặp mặt với cô ta, ấn tượng một đấng nam nhi, cực kì, cực kì xấu.

...............

Lần thứ hai gặp mặt, khi tôi có ý định tự tử....

Tôi nói với các bạn rằng tôi chán đời mà, nên tôi quyết định sẽ nhảy sông tự tử. Ừ thì nếu bạn nói tôi tại sao ngu quá vậy, thì ừ, đầu tôi lúc đó không biết chứa cái gì nữa, mà kệ đi, quay lại câu chuyện nào.

Lúc đó tôi đang đứng trên thành cầu định nhảy xuống thì...

Bạn gì ơi, nước sông buổi tối lạnh lắm, còn dơ nữa, muốn tắm thì đợi sáng rồi tắm, có gì chết nổi người qua đường thấy thì vớt lên dễ dàng. - Một giọng nói vang lên. Sao nghe quen thế ?

Hả, cái gì ? - Tôi quay lại. Lại là cô ta à ? - Lại là cậu à ?

Ủa, mình đã từng gặp cậu hả ? - Cô ta hỏi. Chậc, cô ta quên mình rồi, thôi kệ đi.

Mà sao tối rồi cậu ra đây làm chi, sao không về nhà đi ? Bộ bố mẹ cậu không lo lắng hả ? - Tôi hỏi.

Mình...mình...mồ côi cha mẹ từ nhỏ. - Rin hơi cúi đầu để tôi không nhìn thấy những giọt nước mắt đó đang lăn dần xuống. Đây là lần thứ hai tôi thấy cậu ta khóc.

Ah, tôi không biết, cho tôi xin lỗi nhé ! - Tôi vội vàng lau đi nước mắt của cậu ta. Sao trái tim tôi cứ mềm yếu khi nhìn thấy nước mắt của cậu ta hoài thế này. Chậc !

Còn cậu thì sao ? Đêm khuya ra đứng đây làm gì ? - Cậu ta hỏi.

Chán đời. Đi tự tử cho vui. - Tôi trả lời một cách tỉnh bơ.

Hahahaha - Rin cười

Bộ người ta chết mắc cười lắm sao ? - Tôi hỏi

Cậu cứ đi mà tự tử, mình đâu có cấm, mà mình cũng đâu có quyền ngăn cậu. - Rồi cô ta ngước mặt nhìn dòng sông về đêm đang lung linh, mái tóc vàng nắng bay theo gió. Cô ta đẹp quá !

Nhưng....- Rin chợt nói - Trước khi chết, cậu hãy nhìn lại phía sau đi, và cho mình biết, cậu thật sự muốn chết không ?

Có gì phải nhìn lại đâu, ngày nào cũng xách cặp đến trường, nhồi nhét vào đầu bao nhiêu cái kiến thức nhảm nhí, rồi ra trường đi làm, rồi cũng già mà chết đi thôi. - Tôi nói.

Vậy thì hãy sống hết mình đi ! - Cậu ta nói một cách dõng dạc

Cái gì ? - Tôi hơi ngạc nhiên

Phải, nếu cuộc sống ngắn ngủi quá thì cậu hãy sống hết mình đi, đừng làm nó ngắn thêm nữa. - Cậu ta quay sang tôi, nở một nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy - Cuộc sống, cậu lúc nào cũng nhìn về mặt xấu của nó mà chưa từng nhìn qua mắt tốt của nó. Thiệt ra nó còn rất rất nhiều điều cậu còn chưa biết hiết, tìm hiểu được hết. Thế giới này, rất đẹp, nhưng cũng rất tàn nhẫn mà, nên cậu phải đấu tranh vững vàng, không được bỏ cuộc.

Nhưng... - Tôi định nói nhưng cậu ta lại chen vào - Hãy tìm một lý do cậu được sinh ra đời rồi hãy kết thúc nó theo ý cậu, nhé ?

Tôi cười, và đó là nụ cười đầu tiên sau mấy năm trời, có lẽ tôi đã tìm được lại nó rồi.

Thôi nhé, Rin về đây, còn lại thì từ cậu. - Nói rồi cậu ta bay đi mất ( theo nghĩ bóng đó nha ! )

Ơ này. - Tôi chợt tỉnh lại nhưng cậu ta đã biến mất hút, không còn dấu vết, cứ như xuất quỷ nhập thần vậy đó, không biết có khi nào tôi gặp ma không nhỉ ?

Hiểu ra cuộc nói chuyện đó, tôi một lần nữa nở cười rồi bước về nhà.

...................

Lần thứ ba gặp mặt, tôi bị cô ta ăn cắp đồ...

Tôi đang trên đường về nhà, trên cổ tôi là mặt dây chuyền khoa Sol và mặt dây chuyển khoá Fa màu đen rất đẹp, mẹ bảo tôi phải tặng người tôi yêu mặt dây chuyền khoá Sol, không được tặng khoa Fa, tôi cũng không hiểu lý do nhưng thôi kệ đi.

Ngắm đi ngắm lại sợi mặt dây chuyền khoá Sol màu đen, không biết tôi sẽ tặng nó cho ai đây ta ? Con gái thời buổi giờ giả tạo dữ lắm, toàn muốn lấy người nào đẹp trai, nhà giàu như tôi, chỉ vì tiền thôi, tôi không thích như vậy. Điều tôi muốn là người yêu tôi thật sự, không phải yêu vì tiền. Con gái như vậy không biết có khi nào suốt đời này tôi bị FA không ta ?

Đang suy nghĩ  chuyện trên trời dưới biển, một người đột nhiên cụt ngang qua tôi, lấy luôn cái mặt dây chuyền khoá Sol trên tay tôi. Cái thể loại gì thế này, siêu nhân à ?

Tôi chợt bừng tỉnh, mặt quay qua quay lại ngó tìm kẻ cắp mặt dây chuyền của tôi thì thấy cô ta đang phóng đi một cách rất nhanh, trên tay cầm mặt dây chuyền ấy.

Tôi đuổi theo. - Này, trả lại đây cho tôi. - Cô ta ăn cái gì mà chạy nhanh quá vậy, bộ cô ta uống thuốc tăng lực à ?

Cô ta vẫn chạy nhưng tôi đã đuổi kịp. Tôi đè cô ta xuống dưới đất. - Nè, cô làm cái gì vậy ? Tự nhiên đi ăn cắp ?

Sợi dây chuyền này là của tôi, thả ra ! - Cô ta gồng lên, tức giận. Cô ta vừa nói cái gì ? Của cô ta à ? Đùa nhau à ?

Nè, bộ cô bị đập đầu vào đâu mà nói cái này là của cô, sợi dây này là của tôi. - Tôi nói, tay vẫn giữ chặt cô ta.

Một tay tôi ghì hai tay cô ta xuống, tay còn lại định lấy sợi dây thì....

Bịch...

Cô...cô... - Chân tôi quỳ xuống đất, mồ hôi chảy dài xuống. Tôi đưa mắt nhìn cô ta chạy đi, và trên tay cô ta là sợi dây chuyền mặt khoá Sol màu đen của tôi.

CÔ TA ĐÁ THẲNG CÁI CHÂN VÀO " chỗ ấy " của tôi đấy. Lần thứ hai bị cô ta làm nhục. Và từ đó tôi thề, dù trai hay gái, tôi sẽ không bao giờ nương tay. Và tôi thề, thề nhất định sẽ không chết khi chưa trả được món nợ này với cô ta.

...............

Lần thứ tư gặp mặt, các bạn biết rồi đó, mẹ tôi bắt tôi phải cưới cô ta. Cái số tôi sao nó nhọ thế, cô ta là oan gia có 102 của tôi đó. Nợ chưa trả được mà giờ còn thêm cái vụ này nữa. Bộ tôi nợ nhà cô mười kiếp chưa trả hay sao mà cô cứ bám theo tôi quậy hoài thế ? 

Thôi kệ, ở chung, sẽ tiện cho tôi dễ dàng trả thù cô ta.

 Hahaha, chào mừng đến địa ngục trần gian của cô, Kagamine Rin !!!

___________________________________________________________________

End chap 8

Góc tác giả, nếu các bạn thích truyện của mình, nhớ vote thật nhiều và comment cho mình cơ động lực để










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro