Chap 2. Là anh sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Len's POV

Sát thủ, nhìn giống hệt Rin, vẫn tiếp tục chống cự khi chúng tôi rời khỏi trụ sở và trở về nhà tôi. Nhưng đương nhiên, cô ta không đủ sức trốn thoát.

"Gr, để ta đi. Đồ khốn !"-Cô ta càu nhàu.

"Không có cơ hội nào dành cho kẻ giết người. Ngươi sẽ không được thả ra chừng nào Đại tướng Megurine quyết định được sẽ làm gì với ngươi, khi chúng ta đã có đủ thông tin cần thiết."

"Ta không định nói bất cứ thứ gì với ngươi hay quân đội rác rưởi của ngươi!"

"Ngươi không cần phải làm thế. Bọn ta có 1 cỗ máy, nó có thể liên kết, và lấy đi những thông tin chính xác từ chính não bộ của ngươi. Và ta nói trước, sẽ có đau đớn nếu ngươi không chịu hợp tác." -Tôi nói.

"Ta không quan tâm. Các ngươi có thể tra tấn, chặt hết chân tay ta, nhưng đừng hòng ta nói một câu nào với lũ khốn các ngươi." Cô ta kêu lên.

Cảm thấy khó chịu với thái độ của cô ta, nhưng tôi vẫn tiếp tục tiến về phía chiếc xe. Mở cửa, tống cô ta vào xe, ngồi xuống chỗ của mình, và lái thẳng về nhà.

Trong khi tôi lái, cô ta vẫn tiếp tục chống cự, vật lộn với chiếc còng tay. Nhưng một lúc sau, cô ta bình tĩnh lại, thả ngươi xuống ghế và không có bất kì cử động nào nữa.

Thấy có vẻ đường còn khá xa, nên tôi quyết định thử nói chuyện với cô ta. Hi vọng có thể lấy được vài thông tin, giúp tôi xác định liệu cô gái này có phải là Rin.

"Có thể mất một lúc lâu mới đến nơi, nên ít nhất ngươi hãy giữ bình tĩnh cho đến lúc xe dừng lại."

"..."

"Tên ngươi là gì ?" Tôi hỏi, có chút tò mò.

"..."

Cô ta không trả lời bất kì câu hỏi nào, khiến tôi thật sự muốn bỏ cuộc.

"... Ta không nhớ tên của mình," Cuối cùng, cô ta mở miệng, " nhưng Miku thường gọi ta là Karakuri."

"Ai là Miku ?"

"Cô ấy là người dạy dỗ và chăm sóc ta, khi ta mất đi gia đình,"

Tôi bắt đầu cảm thấy khó thở, khi biết cô ta cũng giống hệt mình. Nhưng không thể nghĩ rằng người tên Miku này lại là kẻ chịu trách nhiệm khi Karakuri trở thành trẻ mồ côi.

"... Ngươi không thể nhớ được bất cứ điều gì khác sao ?"

"Ta nhớ, gia đình của ta, họ đã bị bắn. Và một cậu bé nhìn giống hệt ngươi, đã ở bên ta khi ấy."

"Ngươi không nhớ tên của cậu bé đó sao ?" Tôi hỏi, hi vọng nếu đây thật sự là Rin, thì nhất định cô ấy sẽ nhớ tôi.

"... Không, ta cũng muốn mình có thể nhớ được."

Tôi nổi giận, chỉ còn một chút nữa là có thể chắc chắn cô ấy liệu có phải là Rin hay không.

"Ngươi có biết mình bị tại sao mình lại mất trí nhớ không ?"

"... Không hẳn, nhưng ta có một cảm giác rất lạ. Dường như phát súng đó đã làm ta thay đổi, từ rất lâu trước khi gặp Miku."

"Ng-ngươi đã từng bị bắn ?"

"Đúng vậy, ta không biết nó thật sự đã làm gì. Nhưng nó đã biến mắt ta thành màu đỏ. Và khiến ta... gần như phát điên vậy."

Tôi im lặng. Nếu đó là lí do khiến mắt cô ấy trở thành màu đỏ, và làm tính cách hoàn toàn thay đổi, vậy điều đó có nghĩa là cô gái này chính là Rin.

"Trước đó mắt của ngươi, nó trông như thế nào ?"

"Hmmm ta nghĩ nó là màu xanh, cũng giống như mắt của ngươi vậy. Nhưng nhạt màu hơn một chút."

Cuối cùng tôi cũng có thể chắc chắn, cô ấy là Rin. Chỉ cần như vậy là đủ rồi, kể cả khi em đã trở thành kẻ giết người, không nhớ được bất kì điều gì về tôi, tôi vẫn vô cùng hạnh phúc khi em vẫn còn sống, sau bao nhiêu năm.

Rin, chính là em.
Rin's POV

Gã trung úy bắt đầu đặt ra vô số câu hỏi. Tôi không khỏi nghĩ nó sẽ không đơn giản chỉ là một cuốc đối thoại nhỏ, trong suốt thời gian lái về nhà hắn ta.

Thậm chí cũng chẳng biết vì sao mình lại trả lời hắn, có thể vì tôi đang thật sự chán bản thân mình; hoặc vì gã trung úy này khiến tôi có cảm giác tin tưởng, một chút.

Sau câu hỏi cuối cùng về đôi mắt của tôi, hắn đã im lặng khi nghe câu trả lời.

Tôi tự hỏi hắn đang nghĩ gì, nhưng cuối cùng đã bỏ qua thắc mắc cỏn con ấy, và im lặng chờ chiếc xe đến đích.

Khi chúng tôi dừng lại trước ngôi nhà của hắn, hắn đưa tôi xuống xe và nắm lấy tay tôi thật chặt, khiến tôi không thể trốn thoát. Khi bước vào nhà, tôi đã kinh ngạc. Nó đơn giản và vô cùng dễ thương, giống như một ngôi nhà theo phong cách truyền thống Nhật Bản. Tôi thích nó.

Trong khi mải quan sát căn nhà, tôi chợt cảm thấy một cánh tay đang vòng qua người mình. Phản ứng đầu tiên là liệu có phải một cuộc tấn công, nhưng rồi tôi nhận ra người đang ôm chặt mình, chính là gã trung úy.

"Ngươi, ngươi đang làm gì vậy ?"-Tôi hơi đỏ mặt.

Hắn không đáp, chỉ tiếp tục ôm lấy tôi. Tôi vẫn shock trước tình huống bất ngờ này, nhưng khi nhìn thấy một ánh nước ứa ra từ đôi mắt ấy, tôi bỗng có một cảm giác gần như đồng cảm, và chỉ im lặng đáp lại cái ôm của hắn.

Chúng tôi đứng đó một lúc lâu, tôi thậm chí còn không có ý tưởng nào về việc tại sao mình lại đứng ở đây, ôm chặt kẻ thù của mình. Lí do, có lẽ vì hắn đã khiến tôi nghĩ đến một người con trai khác.
Tiếp tục im lặng, đến cuối cùng, hắn mở miệng :

"Tôi rất vui vì em vẫn còn sống... Rin."

Đôi mắt tôi mở lớn, dường như đó là một cái tên vô cùng quen thuộc, nó là... tên thật của tôi. Khi hắn có thể nói ra cái tên ấy, một cái tên khác đã hiện lên trong kí ức của tôi.

"...Len... ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro