Act 12 _ Disastrous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bật bài nhạc ở trên để cảm nhận không khí của buổi tiệc dễ hơn nào

Đúng rồi đó. Rồi đọc tiếp đi nha)

___________________

Rào rào.

Tiếng vỗ tay vang lên khắp căn phòng.

Meiko và Kaito trong bộ đồ trắng tinh lấp lánh bước xuống sân khấu. Cả hai nắm tay nhau, tay cầm ly rượu đến mời từng bàn. Hai người đều nở những nụ cười rất hạnh phúc.

Sau đó người dẫn chương trình đọc các tiết mục khách đã đăng kí trước đó. Từng người một bước lên sân khấu tặng một bài cho cặp vợ chồng mới cưới.

_ Đẹp nhỉ.

Len nhìn Meiko rồi chợt thốt ra.

Quả thật là rất xinh. Ngày đẹp nhất của người con gái chính là ngày cưới mà phải không?

Thấy Rin hình như im lặng nên Len quay sang. Cô cứ nhìn chằm chằm vào Kaito không rời mắt. Trong tròng mắt cô long lanh khẽ rung rung.

Len định đưa tay đến thì một thứ khác cắt ngang.

_ Món khai vị đây.

Phục vụ bưng món ăn đến bày biện ra bàn.

_ À cảm ơn.

Len cúi nhẹ rồi quay sang Rin. Cô đã trở lại bình thường và bắt đầu dùng bữa.

Ổn chưa nhỉ...?

Len cũng bắt đầu ăn nhưng vẫn còn giữ sự lo lắng về Rin.

___________

_ Ự... No quá...

Khi món tráng miệng bưng ra, Len ngồi ngã ra ghế xoa bụng. Đã vậy còn không thèm lau mồm nên nhìn bẩn vcl.

Rin lấy khăn ướt lau cho Len.

_ Dính bẩn lắm này.

_ Ư ư...

Len ngồi yên cho cô lau.

_ Rin-chan!

Meiko vừa đi đến vừa gọi Rin. Đằng sau là Kaito ôm đuôi váy để Meiko dễ đi lại. Vẫn là dáng đi tưng tửng đó của Kaito mặc dù hiện giờ vẻ ngoài trông rất lịch lãm. Nói chung là trông vẫn ngáo như ngày nào.

_ Khách đông quá nên giờ mới gặp hai em được. Lại gặp cái váy vướng nữa.

Meiko cười hiền.

_ Ya Len... Cảm ơn em đã đến nhé!

Kaito đưa tay ra

_ Không có gì. Chúc hai anh chị hạnh phúc!

Len cười rồi đưa hai tay ra bắt tay.

_ Onii-chan... Chúc mừng anh. Cả chị dâu nữa...

Rin cười nhẹ rồi cũng đưa tay ra nắm lấy hai người.

Sao mình lại thấy như Rinnie sắp khóc vậy? Hay lại bị ám ảnh bởi lúc đó rồi?

_ Sau đây là một giọng ca trong trẻo của em gái chú rể. Shion Rin!!

Nghe đến tên Rin phát ra từ loa thì Len giật mình. Cô đứng dậy cười với Kaito và Meiko.

_ Cả hai hãy lắng nghe bài hát của em nhé.

Vỡ mất.

Len đưa tay ra định giữ Rin lại thì cô quay sang cười với Len.

_ Anh cũng nghe nữa nhé. Len.

Rin bước lên sân khấu nhìn xuống các khách mời. Mọi ánh mắt phía dưới đều sẽ chú ý đến cô.

Hít một hơi thật sâu. Giọng ca cao vút của Rin cất lên.

...

" Nè... Từ lúc nào mà anh đã làm em có cảm xúc này...?

Chúng ta đều thấu hiểu đối phương... Điều đó càng làm em muốn nhiều hơn nữa...

Anh... Chính là anh... Là anh... Em muốn biết mọi thứ về anh...

Mỗi lúc... Mọi lúc... Mọi nơi... Trái tim em đều như muốn vỡ tan ra...

Khi anh vui vẻ cười đùa nói chuyện... Em chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn anh từ xa...

Chuyện tình yêu này không thể thành hiện thực...

... "

... Không thể thành hiện thực....

...

Lúc buổi tiệc gần kết thúc, Rin hối thúc Len về nhanh. Cô nói là còn phải làm báo cáo cho Hội học sinh với cả bài tập nữa. Mới có 8 giờ tối nhưng Len cũng chiều theo ý Rin đến chào Kaito và Meiko rồi về. Mặc dù... trông Rin đã muốn về từ rất lâu rồi.

_ Rinnie. Em có sao không?

Đi đến trước cổng nhà Rin thì Len chợt hỏi.

_ Không sao.

Đều toàn trả lời kiểu đó. Nhưng lần này thì không giấu được nữa đâu.

Rin mở cửa đi vào nhà thì bị Len bất ngờ kéo tay lại.

_ Rinnie!

Tay bị giật làm Rin quay phắt người sang phía Len. Theo quán tính, nước mắt văng ra. Len như chết đứng và bất ngờ khi thấy gương mặt Rin.

Gương mặt lúc đó... Chính là gương mặt lúc đó!

Rin sướt mướt đưa tay lên quệt nước mắt. Nhưng hai đôi mắt vẫn không ngừng cho ra thêm nhiều hơn. Quá bất lực, cô ôm mặt khóc.

_ X... Xin... in lỗi... Thật... thảm hại quá... gì thế này...

_ Rinnie.

Những giọt nước mắt ngày hôm nay và hôm đó đều cùng một lý do... Lại để cô ấy khóc mất rồi...

Len kéo Rin ôm vào lòng mình. Tựa được vào lồng ngực Len, cô bắt đầu khóc thành tiếng.

_ Xin lỗi... Em cứ tưởng là... Đã quên được rồi... Em không biết là mình bị gì nữa... - Rin vừa nói vừa khóc

_ Không cần nói gì cả. Em cứ khóc đi. Nếu như điều đó làm em tốt hơn.

Len ôm chặt Rin hơn nữa. Rin cứ thế vùi đầu vào lồng ngực Len mà khóc. Khóc cho đến khi nào nước mắt không còn nữa. Lúc đó, nỗi đau này chắc cũng sẽ tan biến đi.

" Em yêu anh nhiều đến mức cảm giác như mình sắp vỡ ra rồi...

...

... bằng cách nào đó em lại ước rằng chúng ta chưa hề gặp nhau

... Nhưng em không thể nói được... "

...

Lúc sau, Rin đã yên lặng ở trong vòng tay Len.

_ Rinnie. Bình tĩnh được chưa?

Rin gật nhẹ đầu rồi rời khỏi vòng tay Len. Cậu đưa tay ra chạm vào má Rin. Ngón tay cậu nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn vương trên gương mặt cô.

Tách.

Rào rào...

Mưa bất ngờ rơi rả rích

_ Mưa rồi. Cứ vào trong trước đã nhé.
_________________

https://www.youtube.com/watch?v=EMR_oiwo9XA

***Fact: trên là bài Rin hát trong act này. Bài này là về bách hợp nhưng lời hợp với tình thế nên t đưa vào. 

Act 12 _ Thảm hại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro