Chapter cuối: Liều thuốc tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nghe nói dạo này Len-sama tự dưng đẹp trai hơn đúng không?

-Ừm! Nghe nói Boss mạnh nhất sắp đám cưới với Rin đó!

-SAO???? Rin-chan á hả? Trời đất, không thể ngờ mà~~

-Chậc! Thế thì tội cho tụi mình quá đi! 

-Ừm. Haizzz~~~

Cả 2 cô gái nhân viên quèn đang tám với nhau mà quên rằng nhân vật nữ chính đã đến bên họ. Rin chỉ biết nhăn mặt, thở dài. Anh lại tung ra 1 trái bom khủng khiếp cho cô rồi! 

-R-I-N!!!!!!

Luka không biết từ đâu bay tới, xà vào người Rin, hỏi tới tấp. Sau lưng Luka thì còn có hàng vạn nhân viên mới cũ hùa theo mà chạy. Thật chóng mặt! Rin choáng váng ngã xuống ghế, sợ đến tái mét. 

-C-Chị....

-Rin, rốt cuộc em kết hôn với Len-sama hả???

-Nói đi Rin! Thật sự Boss Đại Thần sẽ làm hôn ước với cô hả???

Miku cũng lăn tăn, nhảy vào miệng Luka, hét vào mặt Rin. Dường như nhỏ yêu Len lắm nên mới có hành xử như vậy. Rin nuốt nước bọt, lắc đầu liên tục.

-Không có! Không có mà!!!!

-Thế sao tờ báo sáng nay lại có tin em và Len-sama đính hôn!

Gumi giơ tờ báo ra, đập lên mặt Rin. Vừa nhìn thấy dòng chữ chi chít, RIn hoảng hốt, cầm tờ báo đó, chạy thẳng vào phòng giám đốc.

-LEN, RỐT CUỘC ANH CÓ THỂ GIỮ THỂ DIỆN CHO EM KHÔNG HẢ??

Rin gằng giọng, nét mặt giận dữ như muốn cào nhà của Len. Đúng là tương phản đến khủng hoảng! Trong khi đó, Len chỉ chăm chú khuấy tách cà phê còn mang hơi nóng của hương thơm nồng đậm. Đúng là hết biết. Rin bóp trán, gương mặt mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt cô. Nhưng thật sự đây cũng là 1 tin tốt lành mà người con gái nào cũng mong đợi.

-Bộ em không thích cưới anh sao?

Len không biết đã bước đến trước mặt Rin, tỏ vẻ bi thảm. Ặc! Cô có nói thế đâu. Rồi thở dài thườn thượt, chống  nạnh chu môi tru tréo.

-Thôi đi! Anh đừng có nghĩ lung tung được không! Em muốn mà, rất muốn đám cưới đó.

Chỉ trong phúc chốc, chỉ vì các tật cái miệng nhanh hơn cái thân mà Rin đã phạm 1 sai lầm cực kì nghiêm trọng. Câu nói ấy vừa kết thúc cũng là lúc cô đỏ bừng mặt, bối rối đến mức mặt mày đỏ tấy lên không còn chữ gì để diễn tả. Đương nhiên là đối phương rất hạnh phúc đến mức không nói nỗi nên lời. Len chìa tay, miệng nở nụ cười hiền lành nhưng sung sướng khôn tả, nhéo gò má hồng ửng trên mặt cô. Rin không tránh né, nhưng mặt mày lại hầm hầm, trông rất khó coi. Biết làm sao được, ai bảo anh khiến cô nổi đóa làm gì. 

-Thế, anh định tổ chức đám cưới ở đâu? Sao anh chẳng nói với em 1 tí nào thế?

Rin vẫn giữ thái độ không hài lòng, đăm đăm lườm lườm đối phương. Nhưng gương mặt anh vốn rất dày, nên chẳng thấy sao cả. Vươn tay chạm vào gò má cô, anh mỉm cười rướn người đến, đặt 1 nụ hôn dài phớt qua má cô. Rồi ập xuống, nụ hôn tới tấp không báo trước, dài dẳng không thể đoán được.

Rời cặp môi mềm mại ấm nóng, Len gục lên vai Rin, khẽ thở ra. Mái tóc anh rơi xuống, vươn vãi 1 vài lọn tóc. Mềm mại thật, cô thích cái cảm giác từng lọn tóc mềm mại khẽ cọ sát bên má cô. Cảm giác đó không thể tả nỗi, hạnh phúc không nói lên lời. Dẫu biết rằng cô và anh sẽ bên nhau trọn đời, sẽ kiếp kiếp không rời xa, nhưng cô vẫn không thể sung sướng hơn khi biết rằng Len ngỏ ý cầu hôn cô. Còn gì tuyệt hơn nữa chứ?

----------------------

-Em ngồi yên coi nào!

Luka bực dộc, mỗi có vấn đề trang điểm cho Rin mà phải giục lên giục xuống, dọa nạt đến chết mới có thể bắt Rin nhịn cười để tập trung trang điểm. Dưới lớp váy áo phúng phính, gương mặt ửng hồng, 2 gò má đỏ dậy, làn da trắng ngần nõn nà tự nhiên lồ lộ đầy dịu kì. Cũng chẳng trách vì ngày hôm nay chính là ngày trọng đại, là ngày mà tất cả cô gái đều hạnh phúc dâng trào. Chưa hết, người thành hôn lại chính là Len-Boss Đại Thần của công ty lớn nhất cả nước.

-Xong rồi. Đẹp ghê ah~

Luka tự tin ngắm nhìn tác phẩm đẹp gợi tình đang bẽn lẽn cúi đầu cảm ơn. Thật là..Nhìn bóng dáng cô dâu đang túm chiếc váy phồng phồng được may tinh tế, Luka thầm chúc phúc cho đôi họ. 

Khung cảnh náo nhiệt chưa từng có, khách ngồi đến chật chội hết cả phòng. Rin khẽ nấp sau cánh gà, bối rối lẩm nhẩm tính toán xem có bao nhiêu người trong căn phòng chật chội này. 

Đông-khủng-khiếp!

Trong đầu cô chỉ đúng có 3 chữ đó. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng anh có nhiều mối quan hệ thân thiết đến thế. Lẩm bẩm mới tính toán sơ sơ, nếu bao gồm 2 bên họ nhà trai nhà gái đã trên dưới 20 người, chưa tính thêm nhân viên trong công ty. Nhưng đoán mò đoán mẫm, già cụi cũng đã lên đến con số gần 200 người. (Moon: Quát???? Len-sama anh trả nỗi không đó.... Len: Thế mà cũng hỏi. Bộ cô ngốc đến mức đến nhân vật của mình mà còn không nhớ người đó có chức vụ gì à? Moon: Ah..haha...)

-Em sao thế, sao không ra tiếp khách?

Len từ đâu đến ôm trầm lấy cơ thể mảnh mai được khoác lên người váy áo tuyệt đẹp, tựa cầm lên hõm cổ Rin. Đôi môi mỏng, lướt qua cô cô, chạm đến những nơi mẫn cảm, hôn nhè nhẹ mơn trớn. Cơ thể cô run rẩy, khẽ né tránh, nhưng rồi cũng bị mùi vị đàn ông nam tính thôn tính hết cả lý trí, đẩy cô lọt vào dương mưu đã giăng sẵn. 

-Đợi tiệc tan rồi lúc đó anh sẽ 'xử lý' em sau.

Dứt lời, đôi môi kia mới chịu rời. Tuy luyến tiếc, nhưng còn rất nhiều khách khứa đang chờ anh tiếp đoán. 

Bữa tiệc bắt đầu, hành khúc Tình yêu vang lên, ấm áp cả tấm lòng người. 2 người say lòng đến bên chiếc bánh kem to tướng được chia thành nhiều bậc, cùng nhau cắt bánh, quyện vạo cùng rượu vang đỏ tuyệt vời. Thật ngọt ngào nồng ấm, cứ tựa như bản tình ca vang vẳng đâu đó trong lòng người. 

Sẽ mãi mãi như thế đúng chứ ?

----------------The end---------------

Đã hùng hùng viết :v

Rốt cuộc cũng đã xong :v

Sắp tới ta viết truyện Cà phê hay trà :v

Thế loại trong sáng sạch sẽ không u tối :)) 

Mơn đã ủng hộ Moon, ari ari minna-san~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro