Chapter 9: Đây là nơi vui chơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:

Ya hú!~~~~ :v

Hum qua Sinh Nhật của ta >0< hạnh fuck vờ lờ >-<

Viết truyện cx hay hơm lần trc :v nhớ ủng hộ ạ ^3^

Ta sẽ bù vì hum qua không viết :v Gomen nhá

------------

Chỉ với cái bánh kẹp nhỏ cùng với ly sữa đậu nành, Rin đã nhanh chóng hoàn tất bữa ăn sáng của mình chỉ trong 5'. Lý do rất đơn giản, cô không thích sự rườm rà. Với lại, ngày hôm nay là ngày đi chơi, đi du lịch sau mấy năm tháng khổ cực.

-Em đến rồi hả Rin?

Luka, người đến sớm nhất hôm nay bắt đầu ca cẩm về sự lười biếng của Rin. Mà thật sự thì cô có đi trễ như mấy bữa trước nữa đâu. Chỉ chậm có 5s thôi mà. Cố vểnh tai nghe ngóng tình hình, láo liếc nhìn quanh, rốt cuộc cô tự hỏi, kẻ mà cô muốn gặp nhất đang ở đâu.

-Haizzz..

-Sao thế Rin?

Miku, nhân viên mới vào nghề, hiếu kì nhìn sang. Rin day day trán, lắc đầu, tỏ vẻ không cần bận tâm. Nhưng rồi, gương mặt ấy lại thoáng buồn. Chả lẽ, anh không đến sao?

Đó là cái suy nghĩ tồi tệ và ngốc nghếch nhất từ trước đến giờ. 1 người sếp, là lãnh đạo của toàn thể nhân viên mà. Chậc! Rin gõ vào đầu mấy cái. Thật sự cô cũng chẳng nghĩ cô lại ngây ngốc đến thế. Len xuất hiện cùng với chiếc áo sơ mi ca rô trắng xanh. Nhìn tác phong thong dong mà ung dung tự tại, cô có chút bất ngờ lẫn ngạc nhiên vì điều này. Từ trước đến giờ, cô chỉ nhìn thấy anh trong bộ vest chỉnh tề, nghiêm nghị. Chứ không bao giờ được tận mắt nhìn thấy anh trong bộ dạng phong lưu thế này.

-Được rồi mọi người, xuất phát thôi!!

Chuyến đi kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ chỉ để di chuyển đến vùng núi Phú Sĩ. Hơi thở của miền núi cao phập phồng, theo gió mà tràn về, lấp đầy khoảng không gian yên ắng này. Rin hít 1 hơi đầy mùi của tuyết, cảm nhận hơi thở của nó bắt đầu run rẩy. Quả thật, nơi đây thật yên tĩnh, thật giống với ước nguyện của cô năm xưa. Rồi thở dài 1 hơi, phủ lên bàn tay lạnh lẽo của cô. 

Nhà trọ nơi đây cũng khác xa khu dân cư đông đúc. Dùng tre để làm nhà, dùng vải để làm tấm vải ngăn, thật sự đã tạo nên màu sắc tuyệt đẹp cho nơi đây. Rin bỏ giày ra khỏi chân, thay thế là đôi guốc gỗ thanh tao ém gọn vào đôi chân nhỏ nhắn của mình. Có lẽ không gian nơi đây có hơi khó khăn đối với những kẻ chỉ biết làm việc mà không hề biết đến định nghĩa tận hưởng. 

Nhưng không sao, Rin mỉm cười, vục mặt vào bồn nước ấm mới được pha, rửa mặt cho thật sạch. Dòng nước mát nhanh chóng được táp vào mặt, mơn man vùng da trắng mịn của cô. Thật sự đến cả nước cũng khác sao? Rin phì cười, vục mặt vào nước, hạnh phúc như được ngâm vào dòng nước tự nhiên. Chỉ có thế, nỗi nhớ nhung ai đó mới được ngăn lại.

-Rin, em không định tắm suối nước nóng sao?

Len vén mái tóc mai của Rin, khóe môi lại nhếch lên vô cùng nhàn hạ. Đỏ bừng hết cả mặt, Rin quay đi, gương mặt đỏ lên như màu táo chín. 

-Em..đi liền đây nè!

Vừa quay gót đi, Rin bị cánh tay Len ôm chặt. Rồi bế thốc lên, bước vào phòng tắm suối nước nóng lộ thiên dành cho 2 người. 

-Anh...!

-Im lặng nào!

Len cởi từng thứ trên người, lẳng lặng mà can đảm. Từng cử chỉ thanh tao, từng hành động khiến tim cô đập đến liên tục. Cuối cùng chỉ còn thân hình nóng bỏng, từng đường nét rắn rỏi của anh tôn lên vẻ nam tính của anh. Cơ thể của cô cứ thế mà run lên, mềm oạch ra. Anh chỉ cười gian tà, gương mặt góc cạnh nam tính lại tỏa ra sự dâm niệm kì lạ.

-Nơi đây là nơi vui chơi!

-Kệ em! 

Len nhanh chóng ấn Rin xuống, nhanh tay xoa nắn bầu ngực nhỏ bé của cô. Từng thớ thịt bị nhào nặn không tiếc thương đã đỏ dần lên như màu đào ngọt. Rin khó chịu, cau mày. Cơ thể mẫn cảm của cô bị anh làm cho run lên bần bật. Thế thì sao mà chịu được! Rin cắn môi, vết hằn đỏ ối, máu rỉ ra len lỏi trong từng kẽ răng. 

Len hốt hoảng vén những lọn tóc xõa lòa xòa trước gương mặt thấm đầy nước kia, miệng lẩm bẩm  trông tức tối. Cứ như  đang dằn vặt chính mình vậy. Nhưng đó chỉ là nhất thời mà thôi. Anh gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu, ánh mắt tập trung lại trên bộ ngực căng đầy và vòng eo duyên dáng. Rin tránh né ánh nhìn rực lửa đó, gượng cố ngồi dậy, chầm chậm rút ra.

-Ngoan, thế là hơi sớm rồi!

Len chặn lại, miệng nhếch lên đầy nho nhã. Ấn người cô xuống, mặc cho cô vùng vẫy, giẫy giụa, anh thô bạo giạng 2 chân cô ra, mạnh bạo đâm sâu vào cơ thể cô.

-Á!

Cơ thể cô cứng đờ đột nhiên nhũn ra. Từng thớ thịt căng nhức, từng sợi dây thần kinh co giãn liên tục. Cả thế giới như đảo loạn, tất cả đều trở nên mơ màng, cơ hồ không thể thấy gì ngoài bản mặt đáng ghét của anh. Rin tức tối chỉ muốn nhéo khuôn mặt dâm niệm của Len. Nhưng lúc này đây thân thể cô lại không thể cử động chỉ bởi cách anh đang cô khoái cảm dần. 

Len mỉm cười gian xảo. Anh rút ra rồi đâm trực tiếp không chút chần chừ. Cơ thể cô lại run lên, mềm nhũn ra. Rồi nụ hôn mềm mại lại áp lên vành môi cô, mơn man di di trên môi cô. Nụ hôn dịu dàng như an ủi, rồi từ từ mất kiểm soát, cuống quít chiếm hữu cô. Khiến thần trí cô trong giây lát bị điên đảo, mọi thứ dần mờ chìm trong sắc dục. Lúc này đây, cảm xúc của cô như lâng lâng bay bổng, chìm đắm trong giấc mơ tình dục, đầy khoái lạc cực độ. 

Rời khỏi bờ môi mềm mại của Rin, Len thèm khát muốn có được. Chỉ tiếc là giọng nói của bọn họ, kẻ âm mưu làm gián đoạn cuộc chơi của anh, đang vang vang lên, khiến cả 2 người thức tỉnh. Rin đỏ bừng mặt, gương mặt ửng đỏ như màu táo chín. Len lén nhìn anh, Rin sững người. Khoảng khắc giao nhau của 2 cặp mắt, trong veo nhưng mê muội. Len thở dài, né đi. Tuy thế, anh lại bế cô lên, đi bằng cửa sau vào phòng mình. Tựa như gió thoảng vậy..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro