Chapter 8: Căn phòng ám muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/g: mơn 1 ai đó đã cho ý kiến về cảnh H :vv

Ta đã làm theo và cảm thấy nó cực đệp trong trí tưởng tượng của ta :v

Có lẽ ta đúng là  sắc nữ :v nhưng ta vẫn là Hũ đó ạ :))

Dùng tay tách 2 chân của Rin, hơi thở 2 người ngày 1 gấp gáp. Không phải vì đau mà là sự khoái lạc đang dâng trào. Cảm giác u mê lại đong đầy và sâu lắng. 

Cái thứ chết tiệt kia bắt đầu cuộc xâm nhập dữ dội. Từng vách ngăn, từng thớ thịt được rộng mở, như cách chào đón người bạn cũ, tuyệt nhiên hân hoan. Nửa thân dưới của cô có sự run rẩy lạ thường. Rin khép chân, văn vẹo cơ thể, giọng rên rỉ van xin Len.

-Đừng mà...Em đau, đau lắm!

-Em đau mặc em, anh đang làm chuyện của anh!

Giọng nói hờ hững cùng với cặp mắt nóng bỏng tràn đầy dục vọng. Cảm nhận sự khác thường từ anh, cô có chút hoảng sợ, căn hầm cũng cứ thế mà co thắt không ngừng. Cứ như thế, chắc hẳn Len sẽ càng giày vò cô hơn.

-Em xin anh đấy, em đau, em đau lắm!

Rin cố ngồi dậy, mặc cái thứ ung dung kia đang nằm chễm chệ trong cơ thể cô đang tung hoành ngang dọc. Ngồi lên đùi anh, môi cô cố gắng chạm nhẹ vào phần ngực rắn chắc kia, xoa dịu cơn thú tính đang bộc phát không ngừng. 

-Anh yêu, em đau thật mà!

Ngón tay cô mãi mê chạm lên từng bắp thịt rắn rỏi. Sau 2 năm, thân hình này vẫn như xưa, vẫn tráng kiện, quyến rũ nhưu thường ngày. Toan định ôm chặt anh mà nũng nịu, bất thình lình, Len ấn chặt Rin xuống, miệng nở nụ cười ám muội. Nhận thấy đáy mắt anh bất ổn, ngọn lửa dục vọng mới lịm đi thì lại bùng phát, Rin giẫy giụa, thét lên.

-Anh, đừng..!!

Nhưng quá muộn rồi, Len rút ra, khóe môi nhếch lên bỡn cợt. Rồi lại đâm mạnh vào hang động huyền bí đó, tiến sâu không chút dịu dàng. 

-Nghe đây, nếu còn nhúc nhích, anh không chắc rằng sẽ kiềm chế được đâu!

Len thở hộc, cánh tay cuồn cuộn lại không ngừng cử động. Bàn tay anh men theo người cô, rồi phủ lên bầu ngực trắng trẻo no tròn kia. Xoa nặn tùy ý, Rin cảm nhận sự khoái cảm từ nơi tiếp xúc với tay anh lan rộng, khiến thân người tê liệt, cứng đơ như khúc gỗ. Dường như lý trí trong Len mất dần đi. Môi hắn dần hung hãng tấn công dữ dội, từng nụ hôn ập tới tấp lên môi Rin, mút lấy mút để mà không ngừng. 

Kéo cánh tay Rin, cặp mắt anh tựa quỷ dữ. Ánh mắt hung hẵng, ám đầy mùi dục vọng, như lu đầy màu sương sớm, che khuất đi đôi đồng tử màu xanh thẫm. Rin run rẩy, thân thể mềm nhũn. Cảm nhận thứ gì đó trơn tuột trên tay mình, cô mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng đê mê tột độ, ngẩng lên. Rồi trong thoáng chốc, mọi lý trí của cô mới hồi phục đều sụp đổ. Thứ trơn láng, cương cứng lại đang được bàn tay thon gọn của cô miết nhẹ. 

Rồi ngẩng người nhìn. Thoáng chút bối rối, Len đỏ mặt quay đi, tay khẽ khàng đưa đẩy bàn tay nhỏ của cô đến với nó. Như hiểu được ý của anh, cô cười khúc khích, gương mặt đỏ lựng đến đáng yêu, tiến đến chỗ hạ bộ của anh.

-Rin..!!

Sự khoái cảm tăng vụt lên, bùng lên não. Tuyệt, thứ cảm xúc mê mẫn khiến thân thể anh nhũn ra. Mọi thứ trong võng mạch dường như bị lấp đầy bởi sự mê muội cực độ, khoái lạc dâng tràn. Tất cả như mờ ảo, lịm đi trong tiếng rên rỉ của Len. 

Đôi môi cô mềm mại, nhẹ nhàng lướt qua cái thứ trước đây ung dung tự tại. Sự căng cứng được bộc lộ sau mỗi nơi cô hôn nhẹ. Cơ thể anh ngã quỵ, gắng gượng ngồi dậy mà rên rỉ trong sự sung sướng trộn lẫn với khoái cảm. 

Đúng, là khoái cảm, là cảm xúc ám muội đê mê tột độ!

Tình dục là thứ khiến anh đắm say, nhưng trên hết vẫn cảm kích nhất đều là vì Rin. Làn môi đỏ ửng kia run run chạm, đôi tay vụng về khéo léo đưa anh vào cõi trụy lạc của nhân gian. Chỉ thế thôi đã đủ cho sự hụt hẫng trước đây vụt biến, bị mất mát theo từng giờ sau 2 năm nay. Khẽ vươn tay đến, chạm nhẹ vào khuôn mặt tú lệ với đường cong thanh thoát kia, anh chợt nghĩ, 2 năm chờ đợi cũng thật là xứng đáng.

Sự chuyển động ngày càng chậm rãi. Cơ thể anh cũng gần như mất kiểm soát, bắt đầu có những ý thức muốn phun trào sự khoái cảm ra ngoài. Rin run rẩy, cố gắng ngậm thật chặt thứ đó, dẫu cho anh lắc đầu, bảo bỏ ra. 

Rồi..

Phụt!

Dòng nước trắng ngà, nhớp nhầy chảy mạnh vào khoang họng của cô. Len lỏi, luồn lách, rồi ào xuống cổ họng, mà cảm nhận thứ nước ấy có sức hút kì lạ. Rin mút mát, nhấp nhám thứ nước anh ban tặng cho cô, nuốt từng ngụm mà sảng khoái. Cứ như đây là sự hụt hẫng, rồi được anh vỗ về, Rin cắn nhẹ lên thứ đó, mặc cho tiếng thở gấp của cô và anh hòa quyện.

-Rin..em thật..giỏi....

Len gượng cười, gương mặt điển trai bỡn cợt đã thôi không còn. Chỉ còn sức hút và lý trí dần hồi phục. Nhưng chỉ thế thì làm sao nào? Anh chồm dậy, lật ngửa người cô, dùng tay mà chiếm hữu lấy cơ thể mảnh mai đó. Cứ thế, tiếng thở hổn hển được sự dẫn dắt của ngón tay thanh mảnh, dần dà mà đi vào căn hầm nhỏ bí hiểm được dần dà mà nhẹ lại. Cơ thể cô cũng không còn co giựt mà nằm yên, mặc cho anh cứ trêu đùa với nụ hoa đẹp đẽ của cô.

-Rin, em nói thử xem? 2 năm có phải là quá ngắn ngủi?

Khóe môi anh nhếch lên, lại là nụ cười tinh quái, xấu xa đến chết được! Rin phụng phịu, im lặng, chỉ khẽ nhăn mày, tiếng thở dồn dập đến mệt mỏi.

-Ừm, rất ngắn. Phải không? 

Len nằm lên cơ thể cô, mệt mỏi rút ngón tay của mình, miệng nở nụ cười giễu cợt. Chỉ 2 năm, mà khiến anh phải nhớ nhung cô, nhớ đến mùi nữ tính trên cơ thể kia, nhớ nụ cười đáng yêu đó.. Ngắn, đúng thật là rất ngắn...?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro