Chapter 14: Ngài ham hố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Moon: Ta không hiểu rằng chap 12 bị cái quần què gì nữa ._.

Ta vốn đã xuất bản không dám chậm trễ ._. thế mà lại có vấn đề xảy ra...

Hy vọng những ai đọc không được sẽ đọc được ;;v;; Mơn mọi người đã ủng hộ ta ;;v;;

-----------------------

 -...Anh....

Rin trợn tròn mắt, đăm đăm nhìn Len. Chưa bao giờ anh lại tức giận đến mức này. Gương mặt đỏ au, nóng ran như lửa đốt, cặp mắt ngọc lam bảo cùng vằn vện những sợi máu. Hơn nữa lại còn thốt ra những lời nói to tiếng đó. Quả thật không giống Len ngày thường. 

Cũng giống như Rin, Rinto ngây ngờ, đờ đẫn nhìn Len. Tính anh vẫn quả quyết, có ánh mắt tinh tường để nhìn nhận 1 vấn đề. Thật không hổ danh là Boss lớn, 1 lãnh đạo tài giỏi tuy chỉ mới 25 tuổi. Nhưng tại sao..? Tại sao anh có thể biết được chuyện này. 

-Đừng ngây dại mà nhìn tôi. Sống chung với cậu 25 năm, chẳng lẽ tất cả những gì hiểu biết về cậu lại là phù vân, là mơ hồ chắc?

Lời nói có phần độc đoán, ghê rợn, lại quyết đoán, không chút đắn đo mà thâu tóm được lòng người. Kẻ có tài, có trí chưa chắc gì đã làm được. Thế mà Len lại có. Từng lời nói buốt lưng, từng câu nói kết tội, thật không hổ danh là con người tàn nhẫn, kẻ có quyền lực đứng nhất của Nhật Bản. 

Rin nuốt nước bọt, nhịp tim cô đang dần dà lâm vào cảnh khốn đốn. Tim đập thình thịch, tựa như muốn nhảy khỏi lòng ngực, đập bấn loạn không ngừng. Không những thế, Len còn nhẫn tâm hơn, lời nói tiếp tục thốt ra, còn hơn cả những mảnh dao, găm loạn xạ vào người cô. Thật đáng sợ, đáng khâm phục!

-Tôi nói cho cậu biết nhé! Nếu như cậu biết điều, làm ơn tránh xa cô ấy ra. Tôi không chắc rằng mình sẽ làm gì cậu nếu bắt gặp cảnh tượng hôn hít như ngày hôm qua. 

Vốn nghĩ rằng Len với Rinto là anh em của nhau, thế mà không ngờ, trong hoàn cảnh lúc này, Rin lại thấy họ không giống anh em. Mà là tình địch đúng hơn. Rồi nhìn sang Rinto. Lúc này, gương mặt cậu trắng bệch, toát vẻ hãi hùng. Chắc có lẽ là đã 25 năm qua cậu chưa thấy anh nổi nóng đến thế. Bỗng dưng cô thấy tội nghiệp cho cậu. Bị chửi 1 trận như thế, mà đứng trước người mình yêu như thế này, đúng thật là mất mặt.

-Thôi đủ rồi! Không nói nữa, nằm ấy mà tự suy nghĩ. Đi thôi Rin.

Len kéo tay Rin 1 cách thô bạo, khiến cơ thể đang nhẹ bẫng ngay lập tức ngã ngay vào người anh. Rinto ngây người, sững sờ trước hành động đó. Nó hẳn phải có tính toán, chắc chắn là sự trả thù. Quả thật nó đau hơn bất kì hình thức trả thù khác. Đúng là chỉ có Len mới tàn nhẫn đến thế.

------------------

Trở về với công ty, nơi chỉ còn là sự lạnh tanh và tập trung. Sau những ngày đi chơi bỏ bê công việc, giờ lại ngồi 1 chỗ, vò đầu bứt tóc để tìm kiếm sự náo loạn thì ôi thôi. Đều đã quay lại sự tĩnh lặng lâu nay. Tệ thật, Rin khó khăn lắm mới có thể có được sự tập chung lâu nay. Nhưng mà...

-Yêu~~

Luka từ đâu đến, xuất hiện đột ngột, tay ôm chặt thân người mảnh dẻ đó. Rin run bắn người, sợ hãi quay lại với cô ấy.

-Chị..chị làm gì thế...?????

-Không có gì! Chị chỉ thấy da em mềm nên sờ thử thôi.

Luka lướt tay nhẹ lên cơ thể cô, chạm đến phần ngực to tròn và căng mịn. Thật biến thái! Cô hốt hoảng đưa tay ngăn lại thì bị 1 câu nói làm sửng sờ.

-Là anh đây mà, Rin.

Bộ dạng của Luka lại nháy mắt với Rin 1 cái. Thú thật lúc ấy không hiểu sao, cơ thể cô trơ ra mà nhìn. Chưa bao giờ cô nhìn thấy anh trong bộ dạng nữ giới. Nên nói lúc này như thế nào? Cảm xúc như đống hỗn độn, chỉ toàn là dây tơ rễ má, lẫn lộn với nhau. Nhưng anh không hiểu tâm trạng của Rin, lén lút, kéo Rin vào phòng giám đốc, lột đồ hóa trang của mình ra.

-Anh...Anh tưởng mình đang cosplay hả???

RIn hét toáng lên, trỏ thẳng vào gương mặt đang chau mày vì tiếng hét kinh động trời đất. Hóa ra cô là kẻ ngốc, kẻ chỉ biết yêu chứ không hiểu rõ về anh. Thật sự quá bất ngờ, khiến cô không kịp trở tay. 

-Bộ em nghĩ anh rảnh rỗi đi mặc đồ này chỉ để em la rầy thôi sao, Rin?

Len ngoảnh mặt lại, thần thái thăng trầm, tuyệt khiến người khác phải co người vì rợn gáy. Rin cũng không ngoại lệ, sợ sệt quay đi. Cô không thích cái cách anh nhìn cô như thế, thật sự quá ư là khiêu khích, và cuốn hút. Nhưng mà, tại sao ánh mắt cô lại hướng nhìn anh 1 cách quá đỗi chăm chú thế này!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro