Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hộc... - Len bật dậy. Từ cái ngày hôm đó, tối nào Len cũng gặp ác mộng. Anh thà bị đánh còn hơn nhìn cái cảnh máu me đó. Cô ta thực sự kinh khủng. Anh không muốn gặp cô ta nữa. Bước lại gần tấm gương. Chạm tay lên mặt gương,

- Sao cô ta lại giống mình vậy nhỉ

Len toàn đeo kính nên ai cũng không thấy mặt anh. Anh cũng đứng hàng hotboy đấy, nhưng...khuôn mặt shota thôi.

- Mình nghĩ gì vậy trời - Len lắc đầu xua tan ý nghĩ đó. Nhìn đồng hồ

- 5...giờ...rưỡi - Len luống cuống đi làm vệ sinh. Anh muốn dành chỗ tốt nhất đễ không bị ai làm phiền...và để không gặp bọn hôm qua, nếu không bọn chúng sẽ đánh anh chết mất

Nhanh gọn lẹ, 6g15 Len đã có mặt tại trường. Đang đi...

RẦM

Một cô gái xinh đẹp, mái tóc xanh dài tới hông. Được coi là hotgirl của trường....Miku

Bộp

Cái kính lên rớt xuống...

- À rế, Rin mi chuyển đổi giới tính hồi nào vậy - Miku nghiêng đầu

- Tôi...là...Len...Kagamine Len... - Len lắp bắp, lùi lại phía sau

- CÁI GÌ - Miku hét lên. Len bịt lỗ tay lại

- Không thể nào, sau có người giống người như vậy chứ - Miku vuốt cằm, mặt ra vẻ tri thức. Nhìn quanh một lượt Len làm Len đã sợ nay còn sợ hơn

- Mặc dù giống nhưng cái tính cách và giới tính thì khác nhau - Miku búng tay. Sau đó đứng đó lẩm bẩm một mình

- 36 kế "tẩu vi" là "thượng sách" - Len lượm cái kính lên chạy đi. Khi Miku quay đầu lại...Len đã chạy mất

- Đâu rồi...này, chờ đã - Miku đuổi theo

Len nhìn phía sau, anh hoảng sợ, anh đã làm gì mà cô ta đuổi theo anh, anh tăng tốc lên, THIÊN ƠI NGƯỜI KHÔNG THƯƠNG CON... ( Thiên : zzz...zzz...zzz )

- Hộc...hộc...đứng lại - Miku nói

RẦM

Cô vấp ngã té xuống đất. Cái mũi sưng đỏ lên

- Awww...- Cô xoa cái mũi, quay lại nhìn. Là chân người. Lại gần thì thấy có một chàng trai, đang ôm vết thương chảy máu của mình. Máu loan rộng một nền đất. Cô sợ hãi, trên đời này cô sợ nhất là máu nha...

Chàng trai đó hô hấp khó khăn, khuôn mặt thì trắng bệt.

Nhưng...cô...phải...làm...gì

Miku bối rối. Cứ cứu người trước đã. Cô chạy đi lấy đồ sơ cứu. Lại gần cầm tay anh ta lên. Nhưng vì sợ máu nên cô nhắm mắt lại

- Đau...- Anh ta rên nhẹ. Mikuo từ từ mở mắt. Một cô gái đang băng bó cho anh...

- Xong rồi - Miku thở phào

- Tớ là Miku, cậu không sao chứ - Miku nhìn chằm chằm vào Mikuo

- Không sao

- Tên cậu là gì

- Tôi à, Mikuo. Bây giờ tôi bận lắm. Khi nào được tôi sẽ trả ơn - Nói là làm Mikuo đứng lên rồi bí mất. Để lại Miku đứng như trời trồng




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro