Kiềm chế nào...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kagami, một lần nữa tiến thoái lưỡng nan! 

Đối với đề nghị này,anh chàng chẳng biết sao từ chối. Hai nam nhân cùng tắm chung,theo lẽ thường, cũng là chuyện khả dĩ! Trước đây Kagami cũng đã từng trải nghiệm qua việc cùng tắm rửa thay đồ với mấy đàn anh ở Seirin, còn thoải mái trêu ghẹo nhau vài câu,vẩy nước tung toé lên nhau, rộ lên những tràn cười sảng khoái. Nhưng nếu đối tượng là Akashi, tình hình lại có khác! Anh còn chưa hết bồi hồi khi trải qua việc ở trên xe, nay sự tình trước mắt còn " nguy hiểm" gấp bội phần!

Thành ra có một anh chàng đáng thương theo gót thiếu niên nhỏ xinh, trong đầu liên tục làm công tác tư tưởng :"kiềm chế, kiềm chế nào!"

Mà tim Kagami đang thình thịch đánh trống trong ngực, anh không thể lý giải được xúc cảm kỳ lạ của bản thân với đối phương. Chỉ biết rằng từ lúc gặp lại cậu ở nhà ông Watabe, anh đã thấy mình kỳ quặc rồi! Thế quái nào mà Kagami - đường đường nam nhân- lại cảm thấy Akashi- một nam nhân khác- hấp dẫn một cách chết người như vậy!

Hôm nay lại là cái ngày gì!? Thật sự thảm họa mà!!!

Akashi cứ thản nhiên bước đi, không biết dông tố đang bủa vây người phía sau mình. Trong lúc  Kagami còn đang bận tâm với mớ suy nghĩ"riêng tư" thì cả hai đã đứng trước cửa phòng tắm. Cửa phòng bật mở, thu vào tầm mắt một chiếc bồn tắm lớn đã xả đầy nước ấm, không gian thoáng đãng rộng mở trên nền gạch men trắng tinh.Akashi thở nhẹ ra, biểu cảm thoải mái vẽ trên khuôn mặt, khác hẳn cậu, Kagami có cảm tưởng mình đang bước lên đoạn đầu đài!

Akashi đưa bàn tay lên ngực áo, cứ thế cởi ra từng chiếc cúc. Kagami nín thở dõi theo từng động tác của cậu, không tránh khỏi cổ họng khô khốc, mặt mày đỏ ửng một cách bất minh.

'Kagami, bình tĩnh nào, đừng có nhìn nữa...!'

Kagami quay phắt mặt sang hướng khác, cùng cởi ra chiếc áo thun ướt đẫm trên người. Ừ, Kagami là đang mặc áo thun, rất nhanh đã cởi xong, theo quán tính thường lệ xoay lại, hướng về bồn tắm.

Sự thật là anh phải tạ ơn chúa khi đã không tuôn ra một suối máu mũi trước mĩ cảnh hiện ra. Bên này, Akashi cũng vừa vặn cởi xong hết cúc áo, chiếc sơ mi đen tương phản làm màu da cậu trông không thể nổi bật hơn, từng chút từng chút lộ ra theo chiếc áo đang trượt xuống. Khuôn ngực vuôn vắn mịn màng  với đường khe tinh sảo ở giữa, nổi bật xương quai xanh gầy quyến rũ, cùng với hai điểm nhỏ xíu hồng tươi , mà ngay phía dưới là vòng eo nhỏ nhắn nổi lên những múi cơ do chăm chỉ luyện tập. Cả thân trên của cậu phô bày như một kiệt tác nghệ thuật, Kagami nuốt vội nước bọt, 'sao cậu ta lại có thể...đẹp đến như vậy???'

Akashi đưa mắt về phía cái người đang chăm chăm nhìn mình, kết quả là gò má cũng bất giác ửng đỏ khi nhìn thấy thân thể trần trụi, rắn chắc cơ bắp của Kagami, nhưng rất nhanh đã bình thản trở lại. Cậu nở nụ cười nhẹ, rồi với lấy chiếc khăn tắm ném cho Kagami:" nhanh thôi còn ăn tối, hẳn cậu cũng đói rồi!"

.

.

.

Chín giờ tối, tại biệt thự nhà Akashi...

Kagami không hay ngủ sớm, nhưng hôm nay hẳn là một ngày mệt mỏi. Thế nên sau khi được bác quản gia bố trí xong phòng ngủ, anh đã qua loa chúc Akashi ngủ ngon, sau đó nhanh chóng an ổn trên chiếc giường rộng rãi êm ái.

Phòng ốc thoải mái, bụng cũng no nê, thân cũng đã vừa sạch vừa ấm, lẽ ra phải thoải mái đánh một giấc, đằng này, Kagami có cố vỗ giấc thì cũng vô ích! 

Sao có thể ngủ được, khi trái tim vẫn chưa nguôi rộn ràng, và trong trí não anh đang chầm chậm  tua đi tua lại những hình ảnh mị hoặc của Akashi. 

Nhắm mắt lại, anh thấy cậu tươi trẻ trong làn nước, để từng giọt đọng trên làn da, ướt bết làn mi cong dài tha thướt, đẹp mê hồn.

Anh thấy cậu với những đường nét hoàn hảo trên cơ thể, tột cùng sự quyến rũ.

Còn có nụ cười thoang thoảng như có như không, khiến anh mơ hồ không biết là đang ở cõi nào. Xúc cảm rạo rực dâng lên từng đợt, chiếm giữ từng tấc tâm can anh. Kagami biết mình trúng phải độc dược rồi, là thứ mê tình dược vô phương cứu chữa.

Hoặc có lẽ, Kagami không muốn được chữa khỏi, cứ là muốn nếm mãi cái thứ thuốc độc ngọt ngào đó, mãi trầm luân cùng khao khát điên rồ này.

Cứ thế hồi tưởng, rồi cười ngơ ngẩn một mình...


Ở căn phòng cách đó không xa, Akashi cũng không ngủ. Cậu ngồi trước Đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn, bận rộn xem xét cẩn thận từng thứ một. 

Cậu sẽ cố làm thật tốt, để bố cậu luôn cảm thấy hài lòng. 

Có một chút xao xuyến khi cậu nhớ lại phản ứng đỏ mặt của bản thân ,lúc nhìn thấy hình ảnh bán khoả thân của Kagami. Cách tốt nhất để không suy nghĩ vẩn vơ, chính là trở nên bận rộn hết mức có thể. Vậy nên mớ hồ sơ cậu xem qua cứ đầy dần lên. 

Đêm nay thật sự rất dài đây... 


Sáng hôm sau, Kagami thức dậy lúc bảy giờ sáng! Cũng vì tối qua mải hồi tưởng thâu đêm, đến  bốn giờ sáng mới mòn mỏi thiếp đi. Anh nhìn qua chiếc điện thoại hiển thị giờ, vội vã bật dậy, chạy đi làm vệ sinh cá nhân.

Đặt chân xuống phòng khách, Kagami đảo mắt nhìn quanh một lượt, có chút thất vọng khi không nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhỏ xinh xinh của người nào đó.bác quản gia dọn bữa sáng cho Kagami, nói với anh rằng cậu chủ đã ra ngoài từ sớm, không quên dặn bác ấy chuẩn bị thêm phần ăn cho Kagami.

Kagami thấp thỏm trong cả buổi sáng, thầm mong sẽ nhìn thấy được Akashi, thế nhưng đến gần trưa vẫn không thấy cậu về. Kagami đương nhiên còn việc phải làm, nói thế nào thì anh đến đây, ban đầu là vì lý do đó...


Bác tài xế đưa anh đến căn hộ của ông cháu Michiko...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro