Đừng hỏi em vì sao...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akashi gọi điện cho ông Watabe, định nói rằng hôm nay sẽ không đến chơi shogi cùng ông được. Nhưng người tiếp chuyện cậu, là Michiko.

"Ông tôi đang dạo mát ngoài vườn, để tôi chuyển lời giúp cậu..."

"Vâng, nhờ cô."

Akashi định dập máy thì Michiko lên tiếng: "vậy, Taiga sẽ đến chứ?"

"Sao? À, tôi cũng không rõ..."

"Lần trước anh ấy nói đang ở tạm nhà cậu, nên tôi mới thuận miệng hỏi."- Michiko ngập ngừng đáp lời. 

Thì đúng rồi,với Akashi, Kagami là một người không hẳn là bạn bè, anh bất đắc dĩ mới đến ở nhờ nhà cậu. Giữa họ chỉ là một mối quan hệ hờ hững. Còn với Michiko, anh là người yêu của cô ta.

"Tôi sẽ nhắc cậu ấy giúp cô"- Akashi cười-" mà tôi cũng lấy làm tò mò, Kagami trước đây chưa từng nói đã có bạn gái, không biết hai người bắt đầu ra sao nhỉ?"

Câu nói vừa dứt, Akashi lập tức nhận ra sự vô lý của mình. Sao cậu lại đi thắc mắc chuyện riêng của họ? Thật không giống cậu chút nào.

Michiko vốn không hiểu gì về Akashi, nên cô xem nó là câu hỏi bình thường, thản nhiên đáp:"chúng tôi quen nhau từ nhỏ nhưng ít khi có dịp gặp nhau, cả hai chỉ mới hẹn hò gần đây thôi!"

Hoá ra, là thanh mai trúc mã... Akashi bỗng thấy đắng trong cổ họng, cậu nhanh chóng chào tạm biệt Michiko rồi gác máy.

Kagami trong cảm tưởng của cậu, tuy có hơi ngốc nghếch nhưng là một nam nhi mạnh mẽ, đầy nhiệt huyết, tốt bụng và chân thành. Thế nên, cậu không nghĩ anh sẽ đùa giỡn với tình cảm của một cô gái hiền lành. Vậy nên cậu thực sự hoang mang,  khi anh bày tỏ với cậu. Thực ra là anh đã vì cậu mà thay lòng, hay tình cảm anh đối với cậu chỉ là thoáng qua, vì sự tử tế cậu dành cho anh trong những ngày này?

Hay tệ hơn, đó chỉ là dục vọng, là khao khát muốn chiếm hữu cậu như món đồ chơi, khi cậu vô ý làm ra những hành động câu dẫn anh?

Dù là thế nào, thì cậu cũng không thể chấp nhận anh được. Cậu không muốn vướng vào một mớ rắc rối và đau khổ, một cuộc tình tay ba!

Có tiếng gõ cửa phòng cậu, là bác quản gia. 

"Sei-chan, đến giờ ăn sáng rồi"

.

.

.

Hai người, sau chuyện tối qua, ngồi đối diện nhau đầy ngượng ngùng. Suốt bữa ăn, Kagami vẫn không kìm được mà nhìn cậu đầy yêu thương. Dù cậu có lạnh nhạt vô tình hơn đi nữa, anh biết mình vẫn sẽ hướng mắt về phía cậu, thậm chí, càng lúc càng nhiều hơn nữa.

Cuối cùng vẫn là Kagami không cầm lòng được, lên tiếng trước:" đêm qua cậu ngủ ngon không? Chân cậu thế nào rồi?"

Cậu không nhìn anh, giọng đều đều đáp:" tôi vẫn ổn. Michiko nhắn cậu sang nhà cô ta đấy!"

Kagami rầu rĩ  nghĩ đến việc sẽ không được thấy cậu trong cả ngày, anh không nghĩ gì nhiều, đơn giản đề xuất:"cậu đi cùng tôi đi, tôi sẽ chăm sóc cậu!"

Akashi hơi đanh giọng, trả lời:" không, tôi đã nói với họ là sẽ không đến!"- dĩ nhiên, cậu đâu muốn bản thân trở thành bóng đèn, ngồi nhìn cặp tình nhân kia thân mật!

"Cậu ghét tôi thế sao"-Kagami đau đớn hỏi. 

"Không, nhưng nếu cậu nghĩ thế, tôi cũng không biết nói gì nữa"- Akashi đứng dậy, một người làm chạy tới đỡ cậu lên phòng.

Kagami nhắm chặt mắt lại, anh rốt cục là đã sai ở đâu?

Rõ ràng cậu cũng có cảm giác với anh, sao lại làm ra thái độ cự tuyệt như vậy? Không,anh phải có được câu trả lời từ cậu!

Anh cũng gọi cho Michiko, bảo rằng hôm nay không đến. Không phải anh không quan tâm đến ông cháu cô, nhưng hiện tại ngoài Akashi, anh thực sự chẳng còn tâm trí cho những chuyện khác.

Và thế là Kagami, phòng Akashi thẳng tiến!

Sau tiếng gõ khe khẽ, cậu ra mở cửa, bất ngờ mở to đôi mắt khi thấy Kagami. Cậu toan đóng cửa lại, song Kagami đã kịp thời chen vào. Anh nhìn cậu hoảng hốt ra mặt, đôi mắt long lanh chằm chằm nhìn anh, đôi môi khẽ mím lại. Kagami ngồi xuống ghế, mở một nụ cười nói:" cậu lúc nào cũng thật đẹp ..."

"Không phải cậu nên đi đến chỗ ông sao?"

"Tôi từ chối rồi, là vì cậu đó!"

"Tôi không hiểu, sao lại vì tôi?"

Kagami đứng phắt dậy, choàng tay ôm lấy Akashi:" không thể ngừng nghĩ đến em nữa rồi, em nói tôi phải làm sao đây?"

Akashi nghẹn ngào:" đừng có hỏi ... Đừng hỏi em vì sao..."

Khoan đã, Kagami có nghe nhầm không??? Cậu vừa ngoan ngoãn xưng" em"...

"Anh yêu em mà baby ..."

"Em không biết phải làm sao mới đúng đâu, đừng nói nữa, xin hãy buông tha em đi..."

Cậu giằng tay anh ra, Kagami không dám giữ cậu lại, anh sợ cậu sẽ làm như tối qua.

"Anh có người con gái của mình rồi, làm ơn, đừng khiến em phải cảm thấy tội lỗi "

Kagami vỡ oà cảm xúc, thì ra... Anh vẫn chưa nói rõ ràng, hại cậu chịu ấm ức như thế! Anh thấy mình thật là đáng tội mà!

"Xin lỗi em, tất cả cũng tại anh"- Kagami tự tát vào má mình-" Anh đã không nói với em sự thật..."

Akashi kinh ngạc:"sự thật gì?"

"Anh với Michiko, chỉ là giả vờ để làm vui lòng ông thôi!"

Giả vờ? Đóng kịch? 

"Anh nói thật à?"

"Phải. Akashi, anh đã nói rồi, em là người duy nhất anh yêu..."

Akashi bật cười cay đắng. Thật sự rất tồi tệ, thà anh đừng nói gì thì hơn!

"Em sao thế?"

"Anh còn muốn gạt tôi! Tôi đã nghĩ mình có lỗi khi khiến anh thay đổi, nào ngờ anh lại vô sỉ đến mức rũ bỏ bạn gái thanh mai trúc mã của mình!"

"Anh nói thật mà, em không tin tưởng anh sao?"

"Tôi đã nghe cô ấy nói..,anh còn ngụy biện!cuối cùng là anh cần gì ở tôi đây? Phải chiếm đoạt được tôi, anh mới thỏa mãn sao!!!"

Kagami thực sự oan quá! Anh đang nghĩ có nên chăng nhờ Michiko nói hộ,nhưng khi nghe cậu nói xong câu cuối, bao nhiêu lửa giận dồn hết lên não.

"Cái gì? Em nghĩ tất cả là vì dục vọng của tôi? Phải đấy, tôi muốn chiếm đoạt em đấy! "

Kagami phẫn nộ, đem cậu đè xuống giường, gay gắt cởi chiếc áo anh đang mặc, trói hai chân cậu lại. Akashi hoảng hốt, chết rồi, cậu lỡ lời, câu nói đó đã kích động Kagami!

Anh cởi nốt thắt lưng trói hai tay cậu lên phía trên đầu, sau đó khoá trái cửa lại. Cậu nhìn hành động của anh, vô cùng hoảng loạn.

"Đúng rồi nhỉ, nếu chiếm được em rồi, không chừng tôi sẽ thỏa mãn đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro