#13 [Modern setting, mermanLuc]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Đây là req cho list friend của tôi.

Rant về AU nuôi người cá trong bồn tắm có thể đọc ở đây: https://www.facebook.com/100032090449017/posts/504625720617105/

_________________________________________

Gã.

Đã muốn tìm một cái chết một mình.

Trong một căn nhà đơn côi ở ven biển, vào mùa hè mà gã thích nhất, và hướng mắt ra đại dương mà gã đã từ bỏ, ngày qua ngày.

Anh.

Anh đã muốn được trở về.

Trở về cuộc sống trong kí ức xa xăm, với phụ thân và mọi người, giờ thì không còn nữa. Có lẽ là anh cũng nên như thế, biến mất thôi.

Hai kẻ ấy chẳng ham muốn một điều gì trên đời, lại mong muốn ở nhau một điều.

𝑆𝑡𝑎𝑦 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑚𝑒.

Rồi nhiều điều.

𝐻𝑢𝑔 𝑚𝑒. 𝐾𝑖𝑠𝑠 𝑚𝑒. 𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑙𝑒𝑎𝑣𝑒 𝑚𝑒. 𝐻𝑒𝑎𝑟 𝑚𝑒. 𝑆𝑎𝑦 𝑖𝑡 𝑡𝑜 𝑚𝑒. 𝐿𝑜𝑣𝑒 𝑚𝑒. 𝑊𝑎𝑛𝑡 𝑚𝑒. 𝑳𝒊𝒗𝒆.



Chà, Kaeya bắt đầu cảm thấy như vậy về sinh vật ấy như thế nào nhỉ ? Về người cá Diluc, anh ta cứ như là mọi cái đẹp và cái diệu kì của đại dương rộng lớn kia kết thành. Nhưng lại đơn giản và ấm áp hơn nơi đó rất nhiều.

Sự tò mò đã chiếm lấy Kaeya hoàn toàn khi gã đem anh về từ bờ biển, đầu tiên, gã chỉ muốn được nhìn thấy đôi mắt của người cá ấy rốt cuộc mang màu gì, vì mái tóc anh vốn đã là một màu đỏ rực rỡ như vậy. Sau khi thấy được đôi mắt màu hoàng hôn đó, gã lại tò mò cách mà anh được gọi, chỉ bởi vì gã tin nếu còn có những người cá khác, thì cũng không ai lại có cùng mái tóc đỏ, đôi mắt đỏ, và gương mặt ngước lên nhìn Kaeya mà lại trông ngây ngô như vậy.

Rồi gã cũng không biết sao tự gã thấy hài lòng với cái tên mang nghĩa hừng đông ấy nữa. Dần dần, gã cũng thích gọi cái tên ấy hơn nữa. Gã đoán, cũng là tại mỗi lần Kaeya gọi cái tên đó lên, người cá, Diluc, đều sẽ phản ứng lại với gã, vì nếu gã mà gọi bằng cái tên nào khác, Diluc sẽ vẩy một cơn thủy triều lên tận đầu gã.

Kaeya vốn dĩ không mong chờ sự có mặt của Diluc, gã không cần ai cả, nhưng khi sự tò mò qua đi, gã lại tìm đến Diluc vì sự buồn chán và cô đơn ập đến như một lẽ tự nhiên với con người, một loài động vật xã hội ngu ngốc. Diluc không nói, anh cũng không làm được nhiều, không cả biểu hiện hứng thú, nhưng đối với Kaeya sự tương tác ít ỏi đó lại dễ chịu biết bao khi gã huyên thuyên theo ý mình, không cần quan tâm đối phương nghĩ gì mà vẫn có được sự chú ý vô điều kiện vì Diluc sẽ luôn ở đây nhìn hắn với đôi mắt tựa như thấu hiểu, dù gã còn chẳng hiểu được anh.

Nắng hè cứ dịu dàng thêm một chút qua từng ngày, nụ cười bất ngờ của Diluc vào lần Kaeya chọc trúng máu buồn của anh cũng đã lắng xuống trong lòng Kaeya, rồi được tưới bởi những lần người cá ấy vẫy nhẹ chiếc đuôi đung đưa bên thành bồn tắm, những lần khuôn mặt anh chuyển màu đến gần y hệt màu tóc, những lần hiếm hoi Diluc đưa tay với đến mái tóc Kaeya để vuốt ve nhẹ nhàng, và nó cứ lớn dần. Và rồi Kaeya cảm thấy sắp không còn đủ chỗ cho nó trong lồng ngực gã nữa.

Nó không phải sự buồn chán hay cô đơn mà gã đã tìm đến Diluc để khuây khỏa. Mà gã cũng đã làm nhiều thứ để khiến nó vơi đi, có khi gã cố tình trêu đùa, thử mọi loại khiêu khích để xem phản ứng của Diluc, có khi gã vào phòng tắm lúc nửa đêm để quan sát gương mặt Diluc khi ngủ đến gần sáng, vì trông anh cứ bất an và thở không đều trong những giấc mộng, có khi gã lại lấy một chiếc mền trắng đem trùm lên Diluc chỉ vì muốn biết anh có hợp với màu trắng không, và thấy hài lòng vì anh rất hợp.

Cuối cùng là gã dành cả một ngày để nhìn Diluc chơi với con vịt cao su gã đưa cho anh, chẳng vì gì cả.

Sau hôm đó nữa, thì gã quyết định chuyển nhà về một căn hộ ấm áp hơn, chuyển theo cả Diluc, vì Diluc đã chuyển hướng cả cuộc đời gã rồi.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro