05. Giao Thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời cuối đông khá lạnh, nhưng vì sắp sang xuân nên cũng không đến nỗi nào.

Sau những ngày mệt mỏi với các thí nghiệm mới ở Long Tích Tuyết Sơn, Albedo đã có thể trở về Mondstadt, đón năm mới cùng Klee và người yêu của mình - Kaeya.

Em từ tốn thu dọn tài liệu ghi chép, sắp xếp mọi thứ trong hang động ổn thỏa rồi mới yên tâm rời đi.

Vài hôm trước Kaeya đã đến Long Tích Tuyết Sơn thăm người yêu, hắn hỏi khi nào em mới hoàn thành xong thí nghiệm và trở về, hắn muốn cùng em đón năm mới.

Khi ấy em đã chắc nịch rằng hôm cuối cùng của năm nay mình sẽ về để đón giao thừa với hắn và em gái nhỏ Klee. Và đáp lại Albedo là một nụ hôn nồng nhiệt từ Kaeya dành cho em, sau đó hắn trả lời rằng:

"Tôi và Klee sẽ chờ em."

Nghe câu nói ấy, tim Albedo như được rót mật. Thật ngọt ngào và hạnh phúc.

Sau đó em đã phải tranh thủ đẩy nhanh tiến độ công việc hơn mọi khi. Chỉ cần nghĩ đến bạn trai và em gái sẽ chờ mình ở nhà, cùng mình trải qua một buổi giao thừa vui vẻ thì em đã có động lực trở lại sau những phút giây mỏi mệt.

Cuối cùng thì cái thí nghiệm rắc rối đó của em cũng đã hoàn thành vào tối hôm qua. Albedo đã ngủ lại trên doanh trại của mình vì em không thể trở về vào nửa đêm được, lính gác tuần tra của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong nhìn thấy sẽ rất phiền phức dù em cũng là một thành viên của Đội Kỵ Sĩ. Hơn nữa nếu em trở về vào đêm khuya thì có lẽ sẽ làm phiền đến giấc ngủ của Kaeya và Klee, nên em quyết định nghỉ ngơi tại Long Tích một đêm lấy lại tinh thần rồi trở về cũng được.

Kể từ khi yêu nhau, Kaeya đã hạn chế đến quán rượu và uống đến say khướt như trước kia nữa. Hắn bắt đầu tập nấu ăn, tập cách chăm sóc người khác, hắn tập trở thành một người bạn trai tốt, một người chồng tốt (trong tương lai).

Sau một thời gian dài, Kaeya chuyển đến sống cùng hai anh em Albedo và Klee. Ban đầu bầu không khí trong nhà còn hơi thẹn thùng, nhờ có em gái nhỏ của Albedo nên cũng đỡ hơn phần nào. Qua một thời gian ngắn, giữa hai người lớn đã không có sự ngại ngùng nữa, thay vào đó là Kaeya đã bắt đầu lòi đuôi cáo.

Ví dụ như là đôi khi ôm ôm, hắn sẽ sờ mó rồi bóp mông Albedo. Hay là đòi tắm chung với em, muốn ngủ chung với em.

Còn cụ thể hơn thì... không thể nói được.

Hiện tại Albedo đang đi xuống núi tuyết, cái lạnh thấu xương của nơi này chẳng còn hề hấn gì đối với em. Em đã ở đây suốt một thời gian dài, thường xuyên lui tới rồi cắm cọc ăn ngủ nghỉ làm việc ở đây. Cho nên nơi này đối với em cũng giống như nhà, hơn cả, anh trai Durin của em cũng đang "nằm" tại đây cơ mà.

Đi trên con đường quen thuộc xuống núi, rời khỏi Long Tích Tuyết Sơn. Phía xa xa Albedo nhìn thấy hai bóng hình một lớn một nhỏ quen thuộc mà em khắc sâu vào tâm can.

"Anh Kaeya, khi nào anh Albedo mới ra đây ạ?"

Klee được Kaeya nắm tay dẫn đến đây để đón anh trai về nhà, cô bé muốn cùng hai anh trai trải qua ngày cuối cùng của năm và bước sang năm mới.

Kaeya đứng bên cạnh cô bé, hắn mỉm cười xoa đầu Klee, giọng điệu vui vẻ như thường ngày lại ẩn ẩn chút nhớ mong khó che giấu được.

"Có lẽ là một lúc nữa? Ừm, Albedo của chúng ta đến rồi."

Kaeya ngẩng đầu nhìn về nơi núi tuyết, từ xa nhìn thấy thân ảnh thiếu niên nhỏ nhắn đang bước đến gần.

Nương theo dánh mắt của anh trai lớn, Klee cũng nhìn về phía trước, với đôi mắt vô cùng tốt của bản thân, cô bé đã nhìn ra anh trai Albedo của mình.

Albedo đến gần hai anh người, em vui vẻ bế Klee lên, rồi sà vào vòng tay vững chắc của anh người yêu siêu cấp cao lớn.

"Klee nhớ anh Albedo quá đi!"

Em dịu dàng xoa tấm lưng của cô bé, mỉm cười như một người mẹ vỗ về con gái nhỏ.

Kaeya vuốt mái tóc vàng nhạt của em, sau đó đặt lên trán em một nụ hôn ngọt ngào chỉ dành cho người hắn yêu.

Hắn nắm bàn tay lạnh ngắt của Albedo, nhẹ nhàng kéo em đi theo mình.

"Chúng ta về nhà thôi, về Mondstadt."

Albedo cười tươi, một tay bế Klee một tay được Kaeya nắm lấy. Cảm giác như cả ba người sẽ không bao giờ lạc nhau.

Một nhà ba người cùng nhau sinh hoạt vui vẻ vào ngày cuối trong năm, mua sắm, đi dạo, dùng bữa đều làm cùng nhau.

Xuyên suốt đến trời tối khuya thì họ cùng nhau đón giao thừa. Hôm nay Klee đã vui chơi cả ngày, con bé đã mệt đến ngủ quên trên đùi Albedo rồi.

Hiện tại chỉ có Kaeya và Albedo là thức chờ đến giao thừa năm mới.

Albedo nghiêng đầu tựa lên vai người yêu, tay hai người đan vào nhau, nắm thật chặt.

"Em mong chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau như thế này."

Kaeya bật cười, hắn cảm thấy em người yêu của mình lúc này cũng thật dễ thương.

"Ừm, anh cũng vậy."

Kim đồng hồ điểm số 12. Thời khắc sang năm đã đến.

Năm trước tôi cùng người đón giao thừa, mong rằng năm nay bên cạnh tôi vẫn là người.

"Năm mới vui vẻ, Albedo."

"Năm mới vui vẻ, Kaeya."

Hai con người, một cảm xúc. Hai trái tim, một nhịp đập.

Trao người chân tình của tôi, nhận được tình yêu của người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro