Nụ hôn đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù bản thân là một người cáu bẳn kinh khủng, Bakugou hiếm khi bi quan và cho rằng, hôm nay là một ngày tồi tệ.
Nếu anh thua ở các tiết thực chiến, tức là anh đã học được những bài học mới để nghiền nát lũ mất dạy ở tiết tiếp theo. Nếu anh bị chấn thương, điều đó có nghĩa là cơ thể (hoàn hảo) của anh đã kịp thời lên tiếng để anh được nghỉ ngơi.
Cho đến giờ, khoảnh khắc tồi tệ nhất trong đời anh là lúc thầy Aizawa bị mất đi một chân. Nhưng thằng Mồm Nẻ khốn kiếp đã bị nhét xuống đáy địa ngục trong cùng một ngày, và thầy Aizawa vẫn ổn.
Hơi tập tễnh thời gian đầu, nhưng thầy vẫn ổn. Chỉ 2 tuần sau khi được ra viện, thầy đã lại doạ đuổi học cả lớp và trói Kaminari như một cuộn giấy vệ sinh cuốn dở.
Nhưng mà, hôm nay thật tồi tệ. Bakugou thấy dạ dày mình cuộn xoắn lại như mớ bòng bong, và anh chỉ muốn nôn ra sạch ngay tức khắc.
Anh đã không cứu kịp một người. Một chàng thanh niên, anh đã tưởng vậy. Nhưng hoá ra đó chỉ là một cậu thiếu niên 16 tuổi, vừa đi học về thì vướng vào một vụ nổ của một tên cướp có quirk tương tự như chính Bakugou.
Cậu nhóc mất một tay, và anh đã nhìn thấy chiếc túi đựng đồ tập bóng chày vẫn được cậu ôm lấy bằng tay còn lại.
Bakugou vẫn luôn cố giữ mình vững vàng trước mất mát, nhưng quả thực anh không thể chịu nổi khi cậu bé mặt mũi tái xanh, người co giật lên vì đau, nhưng vẫn cố thì thào hỏi anh:
-Anh ơi, sao bên phải em đau quá?
-Đau hả em?
-Vâng.
-Ừ, em bám chặt vào nhé. Để anh đưa em ra cấp cứu. - Bakugou trả lời bằng giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể.
Sau khi đưa cậu bé lên xe cứu thương, anh ngồi lại ở hiện trường một chút. Bakugou cảm thấy mình khó mà đứng dậy ngay nổi. Anh mệt mỏi một cách lạ kì.
Chỉ 10 phút sau, gia đình nạn nhân đã có mặt. Hiện trường nằm trên khúc đường về nhà của cậu bé, bảo sao cha mẹ cậu đến nhanh thế.
Bakugou ăn ngay một cú tát vào mặt. Không quá đau, dĩ nhiên, thậm chí còn không sốc bằng một cú giật điện của Kaminari khi tên người-lai-Pikachu này hắt xì hơi.
Anh chỉ kiên nhẫn cúi đầu lắng nghe và xin lỗi, cố gắng không chết lặng khi biết cậu nhóc là con một của cặp vợ chồng hiếm muộn, đã yếu ớt từ bé, mới ra viện và đi học được bình thường cách đây 3 năm, và gần đây sung sướng phát hiện ra mình có năng khiếu bóng chày. Cậu nhóc ốm yếu mãi mới kết bạn được nhờ chơi thể thao, và giờ thì hết rồi.
Kirishima đã xuất hiện kịp lúc để ngăn bà mẹ bổ vào nuốt sống Bakugou. Sau khi hai vợ chồng lên xe để đến bệnh viện cùng con, người hùng tóc đỏ đã lựa lời an ủi Bakugou:
-Cậu bé sẽ không sao cả.
-Ý mày là ít ra nó không chết hả? Nó mới lớp 10, đã mất một tay rồi. Giờ nó phải thế nào? - Bakugou lầm bầm.
Kirishima im lặng.
Sau khi về lại trụ sở, Bakugou càng thấy khó chịu hơn. Mọi người đang vỗ về anh một cách thái quá. Denki có nói gì đó về chuyện đến cả All Might cũng không cứu được tất cả, và Mina thì mua cho anh thêm hai cái bánh. Sero có nhắn tin, đại ý rằng nếu muốn thì hãy đi ăn với cả nhóm tối nay.
Đến tầm 6 giờ chiều thì anh Sun Eater không thể chịu nổi gương mặt dài như cái bơm của Bakugou nữa, đã yêu cầu Bakugou về nhà, không cần ở lại trực nữa, và nghỉ ngơi khoảng 2 hôm.
Dĩ nhiên Bakugou ngay lập tức vặc lại sếp và chỉ trong một khoảnh khắc, xúc tu của anh Sun Eater đã gô cổ Bakugou, nhét cậu vào thang máy.
Vậy đó, kết thúc một ngày Đông lạnh giá.
___________________
Tắm gội xong xuôi, Bakugou với tay tắt đèn và quăng mình lên giường, không quên lờ tịt đi đống tin nhắn của các bạn.
Anh chẳng thấy khá hơn chút nào, và đồng thời anh cũng biết tại sao mình thấy dở ẹc như vậy.
Bởi vì lúc lao vào biển lửa cứu cậu nhóc, anh đã sợ. Chỉ trong 1/1000 giây thôi, nhưng anh đã chần chừ. Chuyện sợ hãi một chút là chuyện bình thường với người hùng - tất cả các thầy cô của anh đều từng bảo vậy. Có lẽ vì thế mà UA luôn rất đầu tư vào các lớp rèn luyện tâm lý cho học sinh.
Nhưng Bakugou thấy mình không khác gì một thằng hèn nhát súc vật. Anh sợ cái gì cơ chứ? Sợ bị bỏng à? Anh sợ bị bỏng đúng không, nên giờ một cậu bé thích chơi, và chắc là chơi giỏi bóng chày sẽ không bao giờ ra sân được nữa.
Là tại anh cả.
Trong khi đang chìm sâu vào luồng suy nghĩ lạnh giá như nước sông, Bakugou nghe thấy tiếng chuông. Anh đứng dậy thủ thế, miệng làu bàu:
-Lại gì nữa?
Bakugou đã chuẩn bị tinh thần cho một Kirishima bá vai bá cổ Denki và Sero, có thể sẽ nôn oẹ lung tung hoặc trách móc tại sao Bakugou không đi uống cùng.
Nhưng ngạc nhiên thay, đứng trước mặt anh lại là cô gái trẻ tóc nâu, đội mũ che kín mặt, mặc áo len đan vặn thừng và quần đen.
Uraraka.
-Cô đến đây làm gì? - Bakugou đột nhiên gắt lên. Anh biết anh đang phản ứng thái quá, nhưng anh không muốn ai thấy anh đang yếu đuối. Đặc biệt là cô - người anh có thể đã luôn luôn yêu.
-Tớ có nghe anh Sun Eater kể lại mọi chuyện.
-Ổng bô bô đi kể với cả đám à? Đi về đi. Cuối tuần gặp sau. - Bakugou toan đóng sầm cửa lại, nhưng Uraraka, nhanh nhẹn một cách đáng ngạc nhiên, thò chân chặn cửa và nhân lúc Bakugou đang ngỡ ngàng, đã đi vào nhà anh như thể đấy là nhà cô.
Bakugou ú ớ:
-Ơ tôi bảo cô đi về...
Uraraka đảo mắt, và trong 2 giây, Bakugou những tưởng mình sắp phát điên khi nhận ra Urakaka đang vô tình nhái lại biểu cảm trứ danh của anh.
-Ừ nhưng tớ không về đấy?
-Kệ cô. Ngồi đây mà chơi. Tôi vào phòng.
Và Uraraka ngồi ngoài chơi thật. Có lẽ tầm 15 phút sau, cô gái mới lò dò vào phòng anh y như quạ vào chuồng lợn.
-Không sao cả, Bakugou.
-Cô im đi.
-...
Bakugou gào lên. Anh không thể chịu nổi cái cảm giác nén chặt vào cõi lòng anh, hệt như một cơn bão tàn tệ thổi phăng lòng kiêu hãnh của anh đi mất.
Anh cần phải nói gì đó, làm gì đó.
-Cô im ngay đi. Cả Kirishima lẫn Denki lẫn Sun Eater. Tất cả câm hết.
-Tức là không ai nói gì thì coi như không có chuyện gì, và cậu sẽ không cảm thấy như đấm vào mồm nữa?
-Ừ. Cứ coi như không có gì cả.
-Không.
-Cô bảo không cái gì? Thế bây giờ tôi...tôi khóc hay cái gì đấy, thì thằng bé mọc lại tay à? Hay là kiểu gì? Bảo xem nào nữ hoàng thấu cảm?
-Cái gì cơ?
-Chính cô là loại người không dám đối diện. Cô, cụp đuôi như một con chó, nắm tay tôi bỏ chạy khi nhìn thấy Deku.
Dù trong bóng tối, Bakugou cũng biết Uraraka đang trưng ra vẻ mặt như thế nào: đau đớn, thất vọng, bị phản bội.
Anh thấy hối hận kinh khủng, nhưng anh không thể ngừng được nữa:
-Nên là cô thôi đi. Cô thích ngồi trong phòng thì ngồi, không thì ra ngoài.
-Tại sao cậu cứ phải thế này?
Bakugou hét lên:
-Bởi vì lúc đó tôi sợ. Tôi chần chừ. Và giờ thằng nhóc đó mất một tay. Cô hài lòng chưa? Tôi sợ mất tay, sợ chết. Đáng nhẽ tôi bớt hèn đi thì đã kịp cứu thằng bé đó rồi. Cô hiểu không? Cô có bao giờ thấy sợ không cơ chứ? Tôi...
-Tớ xin lỗi.
-Ừ.
Uraraka ngồi im lặng trên tấm thảm, và Bakugou nằm quay lưng về phía cô.
Anh thậm ghét sự im lặng này:
-Cô lên đây.
-Lên đâu? - Uraraka ơ hờ trả lời.
-Lên giường. Lên giường với tôi.
Chợt nhận ra những gì mình nói nghe thật kì cục, Bakugou lật đật sửa lại:
-Không. Ý tôi không phải là lên giường kiểu như "lên giường" mà là...mà là lên giường. Kiểu, cô lên giường tôi. Không, tức là...
Bakugou thầm chửi mình, trời ơi nghe anh có khác gì thằng hiếp dâm không? Cô lên giường tôi? Anh bị tâm thần à? Hay hôm nay anh sốc quá? Có nên đi khám không?
Anh thở dài, cuối cùng cũng có thể nói ra những lời anh chưa bao giờ dám:
-Tôi...cần cô. Tôi nghĩ thế.
Bakugou nhắm hờ mắt, coi như chuẩn bị tâm lý cho việc bị Uraraka nhắm thẳng lên giời cộng với một vụ kiện quấy rối tình dục.
Cái anh không trông đợi ấy là một vòng tay rất mềm mại ôm chặt lấy tấm lưng anh.
Uraraka áp sát mặt vào lưng anh, thì thầm:
-Cậu biết không, người hùng chỉ dũng cảm hơn người thường vài giây thôi.
-Ừ.
-Nên là không sao cả.
-Ừ.
-Ừ.
Uraraka tiếp tục áp mặt vào tấm lưng rộng của Bakugou, thì thầm kể về chuyến công tác vừa rồi, về việc cô muốn nuôi một con mèo, này và nọ.
Thực ra Bakugou không biết tại sao anh lại làm như vậy, chỉ là anh thấy trong lòng bùng lên một cơn khát cháy bỏng không gì xoa dịu nổi.
Anh đã gỡ tay Uraraka ra, quay lưng lại. Bakugou luồn tay vào tóc cô, thật cẩn trọng. Anh không bao giờ muốn làm Uraraka đau.
Và anh đã hôn cô.
Rất khác với những mộng tưởng tuổi dậy thì của anh, Bakugou không hôn Uraraka như một con thú bị kìm hãm lâu ngày với đôi bàn tay tham lam vò tóc cô, tuyệt vọng níu giữ cô lại bên mình.
Anh nhẹ nhàng và chậm rãi, như thể chỉ một cú trở mình là người con gái này sẽ tan biến.
Và Uraraka đã đáp lại. Cô cười vào nụ hôn của mình, chậm rãi tan chảy vào vòng tay anh, hệt như đã quen thuộc lắm.
Bakugou vội vàng dứt khỏi nụ hôn, lờ đi tiếng kêu khe khẽ của Uraraka:
-Chúng ta...cô và tôi, sẽ không dừng lại ở hôn đâu.
-Ừ.
-Cô có chắc không?
-Cậu cứ thử xem tớ có chắc không?
Bakugou nhếch mép cười và Uraraka khẽ rùng mình.
-Cậu đẹp trai thật đấy.
-Lại chả. - Dứt lời, Bakugou chồm dậy, ghim Uraraka xuống giường:
-Cô cứ chuẩn bị tinh thần đi.
_________________________
Đã 5 giờ sáng, Bakugou đã say ngủ. Uraraka ngồi dậy, vơ quần áo và chuẩn bị rời đi. Tầm này thì chắc sẽ không có paparazzi nào cả, rất thuận tiện. Cô sống cùng toà nhà với Bakugou, nhưng dù gì cũng nên cẩn thận.
-Cô đi đâu đấy?
-Tớ đi về. Cậu cứ ngủ đi. Không cần mở cửa, tớ định trôi ra ngoài. - Uraraka nói thật khẽ.
Bakugou dụi mắt, làu nhàu bằng giọng ngái ngủ:
-Quay lại mà ngủ đi. Hôm nay tôi được nghỉ, cô cũng thế còn gì.
-Cái gì cơ?
-Lên đi. Ngủ dậy tôi nấu cho mà ăn.
-Ừ. - Uraraka lại ngoan ngoãn, cố gắng nằm xa xa khỏi người đàn ông cô đã thét gọi tên suốt cả đêm qua.
Bakugou, khác hẳn mọi khi, ngay lập tức quay sang, ôm chặt lấy eo Uraraka và kéo vào lòng mình. Anh dụi dụi vào gáy cô:
-Đừng mặc quần áo, vướng lắm.
Uraraka đảo mắt:
-Thế nữa.
Sau khi cởi bớt đồ, Uraraka nép vào lòng Bakugou, lắng nghe những nhịp thở đều đặn trong lồng ngực anh.
-Thích ghê Bakugou.
-Ừ.
-Ngủ cạnh người khác ấm thật. Lâu lắm tớ chưa được...- Giọng Uraraka hơi lạc đi.
Bakugou hơi gắt lên, vì anh hiểu ý Uraraka đang nói đến ai:
-Đừng nhắc đến thằng đấy.
-Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro