Nào nào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uraraka cố gắng đứng vững trên đôi chân của mình, nhưng dĩ nhiên là cô không thể, cô quá say rồi.
Midoriya vội vàng đỡ lấy Uraraka, nhưng anh sững người khi cô nhẹ nhàng gạt anh ra.
-Cậu cần nói chuyện với tớ à? - Uraraka lên tiếng. Bakugou nhướn mày, miễn cưỡng thán phục khả năng giả-vờ-không-say của Uraraka. Anh gần như chắc chắn cô sẽ lè nhè trả lời kiểu, anh muốn gì ở tôi, anh cút con mẹ anh đi...đại khái vầy.
À quên, cô ấy đâu phải là anh...
-Tớ biết là cậu và Kacchan đã, à, nhìn thấy tớ chiều nay. Tớ chỉ muốn nói là tớ không quen biết cô gái ấy. - Midoriya gãi đầu. Bakugou nhăn mặt, anh thậm ghét cái kiểu lúng búng của thằng này.
-Và cậu cần giải thích với tớ điều đấy vì?
Nghe đến đây, Bakugou Katsuki toát mồ hôi lạnh. Ôi chúa ơi, Uraraka sắp nổi điên rồi. Anh quá biết cái giọng này; hồi trước mỗi khi Uraraka cư xử như thế trong mỗi buổi luyện tập (kiêm đấu võ mồm) với anh, cô chắc chắn sẽ giáng cả núi đất đá xuống đầu anh liền ngay tức khắc.
-Tớ...tớ chỉ muốn...muốn đảm bảo rằng, cậu không thấy phật lòng vì nhìn thấy...
Ôi đủ rồi đấy. Uraraka cảm thấy mắt mình bắt đầu cay cay. Cái gì đấy, cô sắp khóc à?
Uraraka gằn giọng:
-Cậu lúc nào cũng thế nhỉ, Midoriya? Lúc nào cũng...lúc nào cũng...muốn làm người hùng. Lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác, cũng...cũng cho rằng bản thân ở vị trí cao hơn, ở vị trí cứu rỗi tất cả. Đúng không? Đúng không?
-Không...Tớ không...
Bakugou nghĩ rằng mình nên bỏ đi. Đây đâu phải chuyện của anh.
Nhưng mà, cô ấy nghe như sắp khóc rồi ấy...Mặt khác, Uraraka là người lớn rồi, khóc xong sẽ nguôi thôi, anh để cô ấy một mình chắc cũng không sao đâu nhỉ?
"Nhưng mà, cháu định làm thế thật à, nhóc Bakugou?"
Bakugou thở dài, cái ông All Might này, từ tận thế giới bên kia mà vẫn lên giọng giáo huấn anh được cơ đấy.
-Mặt Mâm.
-Cái gì? - Cô quát lên, nghe căng thẳng hơn là cô muốn.
-Cầm lấy chìa khoá xe của tôi, vào trong xe mà đợi, tí tôi chở cô về. Cô xỉn lắm rồi đấy. Này, quàng lấy cái áo của tôi đi, đã yếu còn thích ra gió.
-Nhưng mà...
-Đừng có cãi kẻo tôi cho nổ tung xác bây giờ. - Bakugou hất hàm. Sao cô gái này lắm mồm thế nhỉ?
-Ơ...
-Đã bảo là vào đi.
Uraraka rởn da gà trước giọng nói của Bakugou; có vẻ như cô không còn lựa chọn nào khác rồi.
Đợi cho đến khi Uraraka đi khuất, Bakugou mới lên tiếng:
-Tao nói cho mày biết, mày bỏ cái kiểu ấy đi.
-Ý cậu là sao, Kacchan?
-Thứ nhất, đừng có gọi tên tao như thế. Thứ hai, đừng có tỏ ra thương hại Mặt Mâm, kẻo cô ta điên lên cho mày bay một phát lên giời đấy. Mày sẽ thua thôi, vì mày quá tốt bụng và quá cao thượng mà, đâu có dám đánh lại người yêu cũ đúng không? Nói luôn cho mày biết, bọn tao cũng đéo có rảnh để đi tìm thằng vô dụng như mày. Loại mạt hạng. - Bakugou tuôn liền một tràng. Anh cũng say quá rồi.
-Thôi đi, Kacchan! Ocha...Uraraka sẽ không bao giờ cư xử như thế! Chỉ có cậu mới...mới như vậy thôi.
-Đúng con mẹ nó rồi, thằng khốn. Bố mày sẽ đá mày về thẳng nghĩa trang, bất cứ lúc nào mày thích. - Và trước khi anh biết, những vụ nổ lách tách đã bắt đầu bung toả trong lòng bàn tay anh. Midoriya cũng đã thủ thế.
Bakugou gầm lên:
-Nào, lại đây, để tao dạy cho mày một bài học, thằng hạng nhất.
Trước khi hai bên kịp tham chiến, hai giọng nói quen thuộc vang lên:
-Dark Shadow!
-Bakugou, dừng lại.
Và Midoriya bị ngăn lại Dark Shadow của Tokoyami, còn Bakugou thì bị trói như một con gà dưới cả chục lớp băng dính của Sero.
-Mày bỏ tao ra, thằng kia, để tao đập tan mặt nó! Bỏ tao ra! - Bakugou gào lên, hệt như hội thao năm xưa. Chúa ơi, cái quirk chết tiệt của Sero.
-Đừng trẻ con nữa, Bakugou. - Tokoyami lắc đầu. Anh ra lệnh cho Dark Shadow biến mất, và nhẹ nhàng kéo Midoriya đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro