Mặt Mâm say xỉn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc cưới của Hai-Lai và Tóc-Đuôi-Gà thực ra khá...ổn, Bakugou thầm nghĩ.
Phải, ổn thôi. Chỉ ổn thôi. Anh thà ăn 2 cú One for All: Full Cowling vào giữa mặt còn hơn là thú thật rằng bữa tiệc này rất vui, và anh thấy khá thoải mái khi gặp lại các thầy cô và mấy đứa diễn viên quần chúng...nhầm, các bạn của anh.
Hình như mọi người đều xỉn rồi thì phải? Sau màn trình diễn siêu máu lửa của Giắc-Cắm-Tai-Nghe, nhầm, Jirou (anh phải bỏ cái thói gọi mọi người bằng biệt danh mới được! Anh nhớ tên chúng nó mà!) thì mọi người bắt đầu uống.
Giờ thì Kirishima và Kaminari đang tán tỉnh mấy cô phụ tá trẻ măng thuộc văn phòng của Todoroki, Sato đang say sưa chụp ảnh đồ ăn để cập nhật cho blog ẩm thực của mình, Koda (chắc vừa đi làm nhiệm vụ về, vẫn đang mặc trang phục anh hùng. Anh có nên gọi tên này là Anima không?) đang thì thầm với đám bồ câu. Mina cùng Hagakure đang toả sáng trên sàn nhảy, còn tên Lấp Lánh (1) đang...toả sáng theo đúng nghĩa đen.
Bakugou không ngờ lại có nơi chịu may một bộ vest trông y như quả cầu disco thế đấy...
Sero thì hình như say quá rồi, đang bắn băng dính tung toé khắp nơi. Tên lớp trưởng thì vẫn trách nhiệm thế; mồm quạt cho Sero một trận tay thì thu hết đống băng dính vào. Thầy Aizawa, hôm nay chỉnh chu đóng bộ vest viếc tóc buộc gọn gàng hiếm thấy, đang nửa cúi xuống nghe Mineta dê cụ nói gì đó nửa quay sang kêu Eri đừng uống nhầm rượu, cô Midnight - vẫn ăn mặc bạo như thế -  đang say mê trò chuyện với cô dâu và chú rể. Thầy Mic thì đã say bét nhè rồi - anh đổ lỗi cho Sero. Thầy Cemento chỉ mỉm cười hiền lành với những học sinh cũ trong khi say mê kể về cái nông trại thầy mới tậu ở ngoại ô thành phố.
Oa, còn mời cả mấy tên lớp B nữa à?
Còn cô...
Ơ kìa? Cô đi đâu thế? Ra ngoài à? Đã về sớm thế sao?
Bakugou thở dài, anh cũng say quá rồi. Có lẽ nên ra ngoài một chút cho thoáng, chứ không anh cảm thấy người mình đang toát ra một bể mồ hôi.
Nhỡ có trót dại mà nổ tung toé cái đám cưới này ra chắc thằng Hai-Lai cho anh quay lại kỉ Băng hà mất...
Sau khi đã bước ra ngoài vườn, Bakugou hít một hơi dài. Quả là dễ chịu thật.
Ngay sau khi đã hơi tỉnh tỉnh, Bakugou lập tức nhìn quanh quất xung quanh xem Uraraka đang ở đâu.
Này, không phải là anh muốn tìm cô nhé. Chẳng qua anh thấy đứng một mình bên ngoài trong khi mọi người đang ăn uống chúc tụng vui vẻ trong kia nó cứ...tồi tội thế nào ấy.
Ý anh là, anh thấy anh tồi tội thế nào ấy. Còn cô thì, tch, thế nào chả được!
Anh không quan tâm tí gì đâu nhé.
Đâu rồi nhỉ? Váy đỏ lấp lánh, tóc nâu suôn mượt, nụ cười tuyệt đẹp? Đâu rồi?
Kia rồi.
-Ê Mặt mâm. - Anh đằng hắng.
-Gì chứ...Tớ có béo thế đâu? - Uraraka lầm bầm.
Có vẻ như cô hơi say rồi nhỉ? Má Uraraka vốn đã hồng, giờ đây càng đỏ hơn.
Hay là ánh đèn lờ mờ ngoài vườn đang lừa gạt đôi mắt anh, mà anh thấy cô dễ thương đến đau lòng thế này?
-Uraraka-san, tớ...tớ muốn nói chuyện với cậu một chút...-Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau lưng hai người, làm cả hai người hùng giật bắn mình.
Ồ.
Deku.
______________
(1): Ý Bakugou là Aoyama.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro