Chương 9: Áo choàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9 : Áo choàng

Vũ nằm xuống giường, cảm giác khí lạnh của ma cà rồng ban nãy vẫn còn. Cậu nhắm mắt cố gắng ngủ nhưng vô dụng. Đôi mắt đỏ và dáng vẻ của người kia ám ảnh tâm trí, khiến Vũ có chút ám ảnh.

Vũ ngồi hẳn dậy, châm thuốc, hít vào 1 hơi dài. Cậu cần lấy lại bình tĩnh và suy nghĩ vài thứ.

Lần đầu tiên Vũ muốn chạy trốn, đi đâu cũng được, đến đâu cũng được, chỉ cần tránh xa ma cà rồng, tránh xa chúa tể, tránh xa Vương Thanh. Hắn ta đã nói, cậu và hắn quen biết từ rất lâu, chẳng qua cậu mất trí nhớ và quên hắn. Nhưng Vũ không hiểu, những kí ức vẫn trọn vẹn trong đầu cậu, rốt cuộc hắn xuất hiện ở khoảng thời gian nào?

Vũ không muốn tin. Nhưng đôi khi cậu vẫn có những hành động theo bản năng, như thể rất thân thuộc. Chỉ là Vũ không nghĩ nó quan trọng cho đến bây giờ, khi gặp Vương Thanh.

Trong quá khứ... cậu và hắn đã xảy ra chuyện gì?

Tại sao quen được nhau? Tại sao lại thất lạc nhiều năm?

Và... Phùng Kiến Vũ là gì đối với Vương Thanh?

Vũ căm hận vì hắn giết người vô tội, nhưng trong hắn vẫn có 1 phần thiện lương. Ít nhất là với cậu.

Vương Thanh đứng trên cửa sổ. Vũ vùi mình vào bóng tối, che dấu mớ cảm xúc phức tạp không tìm được lối thoát.

- Em không nên hút thuốc - Vương Thanh không để ý xem Vũ có đồng ý hay không đã giật lấy điếu thuốc dụi xuống gạt tàn.

Vũ giật mình ngẩng đầu lên. Tâm trí bắt đầu hoảng như thể làm điều xấu và bị bắt tại trận.

Vương Thanh ngồi đối diện với Vũ. Để kệ cho màn đêm phủ đầy. Trong bóng tối, đôi mắt đỏ của Thanh vẫn nổi bật, rõ ràng rất đáng sợ, nhưng với Vũ lại có mị lực khiến cậu bình tĩnh.

Vũ thừa nhận mình bị hút vào đó. Chẳng còn nghĩ được bất cứ điều chi.

Vương Thanh dơ tay, kéo Vũ vào người ôm thật chặt.

Trong vô thức, Vũ ngoan ngoãn như mèo con, lẳng lặng nằm gọn trong vòng tay người kia.

Cảm giác này rất quen...

Hơi lạnh này cũng rất quen...

Hình như... cậu đã từng được ôm rất nhiều lần, đã từng ở cùng người này trong 1 thời gian dài.

- Tôi là ai?

- Em là người tôi yêu!

Vương Thanh khẳng định. Không giải thích, không dài dòng, chỉ ngắn gọn vài chữ. Cũng là tất cả những gì hắn muốn nói. Hắn yêu Vũ, đã đang và mãi như thế. Hắn không muốn ép cậu, hắn muốn cậu tự do, hắn sợ gò bó quá sẽ khiến Vũ rời xa hắn. Nhưng hắn cũng sợ nếu hắn thả cậu đi quá xa, hắn sẽ không tìm lại được nữa.

10 năm là quá đủ.

Cậu và hắn xa nhau 10 năm đã là quá đủ...

Sai lầm của ngày trước chính là Vương Thanh bất chấp hết để tin vào lời hứa của loài người.

Cho đến bây giờ, khi đã tìm lại, hắn đâu thể buông tay dễ dàng như thế.

Lí trí Vũ quay về, cậu vội vàng đẩy hắn ra. Vương Thanh không chút phòng vệ, cả người ngã ngửa xuống nền.

Vũ nhìn bộ dạng của hắn, nhịn không được ha ha lên 1 tiếng.

Vương Thanh mặt đầy hắc tuyến, phủi phủi tấm áo choàng rồi lẳng lặng ngồi xuống ghế. Người kia vui vẻ, cậu cũng thấy vui lây, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng.

- Muộn quá rồi. - Vũ nhắc nhở. Luồn tay vào túi áo, nắm chặt tấm bùa hộ mệnh.

- Em cũng về muộn.

- Hừ. Chẳng phải anh sai người đến giám sát tôi còn gì?

1 khoảng im lặng kéo dài. Vương Thanh không thích nói nhiều, trong tiềm thức về những kí ức xưa cũ. Người chủ động lên tiếng luôn luôn là Vũ. Cậu sẽ tíu tít khi ở bên Thanh cả ngày không dứt, cũng không để ý đến việc người kia có trả lời lại hay không.

Nếu ví Vũ như sóc nhỏ, nhanh nhẹn và hoạt bát thì Vương Thanh chính là gác điêu, mạnh mẽ và tàn bạo.

- Em không nên hút nhiều thuốc. Bác sĩ đã dặn.

- Anh có nhầm tôi với ai không?

- Hương máu của em chỉ có 1.

Vũ bất giác rùng mình. Lại nghĩ tới cuộc nói chuyện với tên ma cà rồng ban nãy khi trên xe ô tô. Mà khoan... bác sĩ? Phải hay chăng cậu đã từng có 1 thời gian vào viện?

Thực sự kí ức của Vũ không hề có điều ấy.

Là cậu đã bỏ quên hay hắn nói dối?

Là phần kí ức cậu đánh mất hay hắn nhầm người?

Vương Thanh cảm thấy sức lực mình bị giảm, ở bên người kia đang có 1 điều gì đó vô hình ngăn cản cậu trở vào.

Vũ luồn tay còn lại vào túi áo. Nắm chặt con dao bạc. Chỉ là 1 con dao bấm được gấp gọn gàng nhưng cực sắc và nhọn. Hương máu? Thì ra thứ hấp dẫn nhất đối với hắn ta chính là máu của cậu.

Vũ thấy chút chua xót len lỏi vào trái tim. Cậu tự bao giờ lại thành miếng mồi cho loài sinh vật khác? Tự bao giờ mà ngay cả quyền được sống cậu cũng không còn?

Đáy mắt Thanh hiện lên tia nhìn quỷ dị. Hắn biết có vấn đề, hắn biết Vũ né tránh hắn, hắn biết cái kế hoạch trong đầu Vũ nhắm vào hắn.

"Chúa tể"

Vương Thanh bất giác nhớ lại lần đầu tiên nhận chức. Hàng triệu ma cà rồng từ khắp nơi đổ về, cung kính gọi 1 tiếng chúa tể. Đến bây giờ, giọng nói đồng thanh vang lên vẫn còn vọng lại. Y như mới ngày hôm qua.

Tất cả đánh thức Vương Thanh khỏi cơn mê muội. Cậu nhìn chằm chằm vào người kia, đôi mắt không còn dịu dàng, thay vào đó là sắc đỏ tàn nhẫn.

Vũ bất giác giật mình, cảm thấy nguy hiểm, đôi tay nắm chặt bùa hộ mệnh, vô thức lùi lại chút ít.

Vương Thanh nhìn xuống bàn tay nằm gọn trong túi áo Vũ. Muốn nhìn xuyên qua nhưng hoàn toàn không thể. Cậu rất nhanh xé mạnh áo Vũ.

Soạt.

Thân ảnh hoàn mĩ của người kia lấp ló ẩn hiện. Vương Thanh chẳng hề bận tâm, vẫn nhìn chằm chằm vào tấm bùa lăn lóc dưới nền.

Vũ hoảng sợ, cậu quên cả gió lạnh đang dày xéo cơ thể. Vũ đứng bất động hồi lâu, dõi theo ma cà rồng kia cúi người cầm lấy tấm bùa. Hắn ta trầm lặng đến mức đáng sợ. Từ đầu đến cuối vẫn cực kì bình tĩnh.

Vương Thanh nhìn thật kĩ. Lật cả 2 mặt để xem xét.

Loại bùa này sẽ hạn chế khả năng đọc suy nghĩ của ma cà rồng, nó đã bị thất truyền từ rất lâu, thật chẳng ngờ hôm nay lại xuất hiện.

Là có kẻ muốn nhằm vào cậu thông qua Vũ.

Kẻ đó là ai? Tại sao biết Vũ và cậu có quen biết?

Bí mật giữa 2 người liệu kẻ đó có biết?

Hơn cả hận, chính là lo lắng, bởi nếu hắn ta biết điều đó, cư nhiên Vũ sẽ không còn an toàn.

- Em muốn tự do, tôi sẽ cho em tự do. Đừng đến những nơi nguy hiểm 1 mình.

Vũ giật thót, ma cà rồng quay đầu, nhìn người kia chỉ mặc độc chiếc quần ngủ. Trên trán xuất hiện cái nhíu mày nhẹ. Vương Thanh cởi áo choàng, khoác vào người che chắn cơ thể Vũ. Nhất nhất cưng chiều Vũ.

Vương Thanh nổi tiếng khô khan, không thể nói những lời ngọt ngào, chỉ có thể dùng hành động chứng minh.

- Ngày mai tôi sẽ quay lại.

Vương Thanh đặt tấm bùa về chỗ cũ. Mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cậu.

Mãi đến khi bóng dáng Vương Thanh khuất hẳn trên bầu trời Vũ mới bình tỉnh. Cậu nhìn xuống tấm bùa, rồi lại nhìn chiếc áo choàng đen. Ban nãy tâm trí chỉ cảm thấy hơi lạnh này rất quen thuộc. Trái tim dâng lên 1 trận xúc động mạnh không kiểm soát.

Đúng là cậu đã quên mất... phần kí ức có Vương Thanh.

Nhưng mà... phần kí ức đó là đau khổ hay hạnh phúc?

Nếu hạnh phúc, tại sao cậu phải rời bỏ con người ấy?

Vũ ngồi thụp xuống giường, đôi mắt thất thần mở lớn, tự bao giờ đã ậc nước.

Hình như cậu không còn điều khiển nổi cơ thể mình. Hình như cậu đang bị chi phối. Toàn tâm trí chỉ vang lên câu nói.

"Chúa tể! Em yêu ngài"

......

Ngay khi tấm bùa rời khỏi cơ thể Vũ, trợ lý đã ngay lập tức theo dõi nhất cử nhất động của cậu ta. Đôi tay hắn đang đặt trên bàn nắm chặt lại, móng tay đâm vào da thịt đau đớn. Mọi chuyện càng ngày càng rối rắm. Chúa tể biết tất cả nhưng cố tình làm lơ, khác nào đang đặt quả bom sẵn sàng phát nổ ngay bên mình?

- Trợ lý. Mọi thứ đã sẵn sàng.

Tên hầu cận của trợ lý nói vọng vào từ ngoài cửa. Trợ lý hít vào 1 ngụm khí lạnh. Mọi khi vẫn là hắn đồng hành cùng chúa tể dẹp loạn. Nào ngờ ngày hôm nay chúa tể vì vội đi thăm hắn ta mà bỏ việc lại cho hắn.

Chúa tể tự bao giờ trở thành người đặt công việc xuống chỉ vì 1 người tầm thường như thế?

Trợ lý đứng dậy, khoác lên người tấm áo choàng.

Một khi đã mặc nó, chính là đặt cả sinh tồn của hàng triệu ma cà rồng vào tay mình.

Trợ lý dừng lại. Tên hầu cận thấy lạ, nhưng chưa kịp hỏi thì trợ lý đã quay đầu về phía sau.

Vương Thanh bay giữa màn đêm, tấm áo choàng đen phất phơ trong gió. Tựa như đại bàng tung cánh trong không trung.

Cả đội quân nhanh chóng quỳ rạp xuống đất.

Vương Thanh đứng sừng sững phía kia, đôi mắt đỏ dấu kín sau chiếc mặt nạ che 1 nửa. Trợ lý vội vàng quỳ xuống. Vương Thanh ngẩng đầu lên, lập tức truyền đến bên tai tiếng đồng thanh của cả vạn ma cà rồng.

- Chúa tể!

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro