Chương 7: Điểm yếu duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7:

Căn nhà số 27 nằm thọt lỏm trong ngõ. Vũ đứng lưỡng lự trước cánh cửa gỗ cũ kĩ. Cậu ngước mắt lên nhìn tấm mái tôn rách nát, nếu không phải địa chỉ được cho từ trước, có lẽ chẳng ai ngờ giữa Bắc Kinh hoa lệ còn tồn tại 1 ngôi nhà như thế này.

Vũ dơ tay lên, nửa muốn gọi nửa lại không. Cậu có linh cảm không tốt, nhưng nếu gặp mặt, biết đâu sẽ có cách đối phó với tên ma cà rồng kia.

Bà lão mở bừng mắt, cảm nhận hơi thở của Vũ đang rất gần.

Vũ hít vào 1 hơi dài, sau cùng quyết định gõ cửa. Nhưng ngay khi chạm vào, đã có 1 lực kéo thật mạnh. Đôi chân cậu không nghe lời, lướt nhanh trên mặt đất. Vũ thảng thốt nhìn cánh cửa tự động mở ra, còn bản thân thì chẳng thể tự điều khiển nữa.

Rầm!

Vũ chới với, cả người ngã dúi dụi về phía trước.

Cạch!

Vũ giật mình quay đầu, kì lạ là cánh cửa vẫn lành lặn và tự động đóng chặt. Vũ nuốt khan, bất giác dựng tóc gáy vì sợ.

Dưới ánh đèn dầu leo lắt, bà lão ngồi lặng im trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, đôi mắt dõi theo Vũ 1 lúc lâu.

Vũ ngó quanh quất. Cái bóng to lớn của người phụ nữ hắt lên tường, và có lẽ là thứ duy nhất báo hiệu cũng có 1 sự sống khác tồn tại. Vũ nhíu mày, cố gắng xác định khuôn mặt của người kia. Cậu cảm thấy, dáng người này rất quen.

- Lại đây! - Bà lão ra lệnh. Não bộ Vũ như có tiếng chuông đánh mạnh vào, mới chỉ 1 ngày, cậu sao có thể quên.

- Là bà! - Vũ đứng dậy, giọng nói đầy thảng thốt.

- Phải!

- Mẹ kiếp. Bà gài tôi? - Vũ bị quay như con rối, cho đến bây giờ cậu chịu sự điều khiển từ ai, bản thân còn chẳng hề biết.

- Là số phận sắp đặt. - đối với thái độ bực bội của người kia, bà lão khá điềm tĩnh. Có lẽ đã đoán trước mọi việc sẽ xảy ra như thế này.

- Số phận cái rắm. Các người gài tôi vì mục đích gì? - Vũ ngó quanh quất. Lớn giọng nói - còn ai đang trốn? Các người ra hết đây đi. Sao hả? Tôi đến đây rồi, đến đây 1 mình, thân cô thế cô. Muốn chém muốn giết ra hết đây.

- Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi. Không ai muốn hại cậu cả. - bà lão gõ 3 tiếng xuống bàn. Bấy giờ Vũ mới để ý đến quả cầu thủy tinh được đặt ngay chính giữa. Nó dần dần sáng lên, từ màu đỏ như máu dần dần chuyển thành màu xanh dương.

"Chủ nhân"

Trong quả cầu truyền ra 1 giọng nói âm u như hồn ma. Vũ nheo mắt, cố gắng nhìn cho rõ là thứ gì.

Linh hồn là 1 làn khói trắng hư ảo. Không có hình dạng cụ thể, ngay cả tiếng nói cũng chỉ vang vọng trong tâm trí. Biết là có nhưng chẳng hề nhận ra sự tồn tại.

- Lại đây. Tôi sẽ cho cậu biết tất cả. - bà lão hướng Vũ ra lệnh. Cậu chầm chậm lại gần nhưng không dám đứng cạnh, vẫn cố gắng giữ chút khoảng cách.

Làn khói trắng hư ảo biến mất. Hình ảnh của quán bar nơi tổ chức sinh nhật cho Hứa Dương Hạ hiện về. Vũ nhìn thấy chính mình uống rượu rồi gây gổ, rồi bị đánh. Lần đầu tiên chứng kiến mình mất kiểm soát như vậy, cậu có chút khó chịu.

Vũ lạc vào con hẻm, rồi gặp ma cà rồng. Và sau đó được giải thoát. Cậu bị đánh sau gáy. Đáy mắt Vũ có chút lay chuyển. Là cho cậu biết toàn bộ sự việc sao?

Ma cà rồng cõng cậu trên vai. Hắn nói gì đó rồi 2 tên kia vội vã cúi đầu.

Khung cảnh thay đổi, hắn đưa cậu về phòng rất nhanh rồi đi tìm lại 2 tên vừa nãy. Và quả thật như Vũ dự đoán, hắn ta tìm những tên đầu gấu đã bắt nạt cậu.

Hắn dùng móng vuốt sắc nhọn đâm vào cổ bọn chúng, bọn chúng chết khi 2 mắt vẫn mở trừng trừng. Kì lạ là hắn không hút máu, hắn vứt xác cho những tên ma cà rồng tay sai liên hoan xác thịt.

Vũ thấy lợm lợm nơi cổ họng, cảm nhận mùi máu tanh quanh quẩn.

Những chiếc răng nanh cắm sâu vào da thịt, đôi mắt của ma cà rồng sáng lên vì bữa tiệc thịnh soạn. Vũ cúi người, không thể chịu đựng được nữa. Dịch vị đắng ngắt từ dạ dày trào lên.

Quả cầu tắt. Bà lão cầm lấy cây ba tong chống chân đứng dậy.

- Ta biết cậu rất sốc. Nhưng người gặp cậu hằng đêm không chỉ giết vài mạng. Hắn ta là kẻ thù chung của loài người.

Vũ im lặng, cảm giác ghê tởm vẫn còn. Cậu đoán hắn ta đứng sau cái chết của những người đó, nhưng khi tận mắt chứng kiến, vẫn không khỏi kinh hãi.

- Vì vậy, ta chỉ muốn cậu hợp tác giết hắn. Hắn còn tồn tại, tính mạng của loài người còn bị đe dọa.

- Tôi không có sức mạnh.

- Hắn yêu cậu. Nội việc đó cũng đã là quá đủ. - Vũ lại chìm vào suy nghĩ. Hắn vô cùng nguy hiểm. Cậu đang đặt cược tính mạng mình vào ván bài định mệnh. - Tôi sẽ giúp. Và cam đoan cậu sẽ có vật bảo hộ phòng thân.

Vũ cúi đầu, lặng im 1 khoảng rất dài.

Bà lão lục tìm trong túi áo ra 1 tấm bùa và 1 con dao bạc sắc nhọn, trên tay cầm được chạm trổ những hoa văn của thần mặt trời. Bà lão nhìn tấm bùa, nó đã theo bà cả cuộc đời. Nhưng hơn 80 năm nay, bà không thể làm gì khác để tiêu diệt thế lực nguy hiểm kia. Dù bà làm gì, khích bác hay nịnh nọt, chúa tể cũng chẳng thèm đếm xỉa tới bà dù chỉ 1 cái liếc mắt. Thời cơ đã đến, tiếc thay người được giao trọng trách này không phải là bà.

- Cầm lấy đi. Tấm bùa này sẽ giúp cậu tránh khỏi sự theo dõi của ma cà rồng. Còn dao bạc, cậu đâm vào ngực trái của hắn, không thể chết luôn nhưng thế lực của hắn suy giảm, trong thời gian đó sẽ có người khác tấn công căn cứ của hắn.

- Vậy còn bà?

- Sứ mệnh của tôi đến đây là hết. Tôi chỉ còn có thể sống thêm được ngày nào hay ngày ấy. Nếu may mắn thì được nhìn thấy ma cà rồng bị tiêu diệt. Nếu không, coi như tôi đặt niềm tin hết vào cậu.

......

Thư kí tiếp tục đem vào cho Văn Trác những chồng hồ sơ thật dày. Khi lướt tay qua, vô tình cậu gạt phải tấm thẻ nhân viên đang để trên mặt bàn. Bấy giờ Văn Trác mới chú ý đến. Chính là tấm thẻ Vũ làm rơi trên xe.

Thái độ của Vũ thực kì lạ. Văn Trác không hiểu lắm, chỉ có cảm giác rằng người kia đang lo cho mình.

Văn Trác buông bút, gác lại 1 góc.

Khuôn mặt sáng bừng sức sống của Vũ, đôi mắt to và trong trẻo. Tất cả đánh mạnh vào trái tim cậu. Khóe môi tự bao giờ kéo lên nụ cười.

Văn Trác dùng tay lau tấm thẻ nhân viên. Đôi khi có những hành động theo bản năng mà ngay cả chính cậu cũng chẳng thể giải thích nổi. Chỉ là cậu rất thích trêu chọc Vũ, rất thích nhìn cậu ta xù lông nhím lên. Nhưng kì thực cậu cũng muốn bao bọc, che chở cậu ta. Cũng cảm thấy chút đau lòng khi cậu ta bận bịu xử lý những chồng hồ sơ thật dày. Văn Trác luôn phân định rõ ràng tình cảm cá nhân và công việc. Chỉ có khi nào ở bên cậu ta, cậu quên mất điều ấy, hơn 1 lần dùng công việc ép cậu ta làm theo ý mình.

Văn Trác suy nghĩ 1 hồi rồi quyết định đem tấm thẻ bỏ ngay ngắn vào ngăn kéo bàn làm việc. Cậu nhấn số máy bàn. Lập tức bên kia truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của thư kí.

- Nếu nhân viên Phùng Kiến Vũ đi làm, bảo lên gặp tôi có việc gấp.

"Dạ. Thưa sếp"

- À còn nữa. Từ bây giờ quy định tất cả nhân viên phải đeo thẻ. Nếu phát hiện trong giờ làm việc ai tháo ra, trừ 1 ngày lương.

"Dạ. Ngay trong hôm nay sao thưa sếp?"

- Từ giờ phút này. Chúng ta đã quá dễ dãi với các quy định của công ty.

"Dạ"

Nụ cười Văn Trác tươi thêm chút nữa. Tự tưởng tượng ra điệu bộ cam chịu của Vũ và khuôn mặt hoảng hốt vì mất thẻ.

Văn Trác tâm trạng rất vui. Thái độ kí hợp đồng cũng thực nhanh và hiệu quả.

Chính cậu cũng chẳng thể ngờ, người con trai kia hóa ra đối với chính mình lại có vị trí quan trọng đến mức vậy.

......

- Chúa tể! Mất dấu Phùng Kiến Vũ.

Vương Thanh ngồi lặng im trên chiếc ghế duy nhất trong phòng. Tiếng trợ lý từ ngoài cửa vọng vào. Cậu giường như không mấy để tâm. Trợ lý cảm thấy lạ, nhưng vẫn tiếp tục nói.

- Chúa tể! Cậu ta đến Phúc Hưng Môn và mất dấu. Ngài quá nuông chiều cậu ta rồi.

Chuyện Vương Thanh tìm đến Vũ mỗi đêm tất cả thuộc hạ đều biết. Ngoài mặt vẫn phục tùng cậu nhưng bên trong âm thầm chống đối. 1 người nắm giữ sinh tồn của cả loài ma cà rồng mặc định không thể có điểm yếu, mà điểm yếu lớn nhất của 1 con người, chính là tình cảm.

- Chúa tể! Ngài không nên gặp cậu ta nữa. Sẽ rất nguy hiểm.

Trợ lý là người thân tín với chúa tể. Cũng là người lo lắng nhiều nhất cho an nguy của Vương Thanh. Cậu ta vẫn luôn có ác cảm với Vũ. Bởi vốn dĩ ma cà rồng và loài người không thể sống chung dưới 1 bầu trời. Huống hồ gì, cậu ta nắm giữ trái tim của chúa tể. Cậu ta còn tồn tại, sự diệt vong của ma cà rồng chỉ còn sớm hay muộn.

- Chúa tể. Ngài nên sớm quyết định...

- Ta biết. - Vương Thanh trầm giọng. Cậu rất ghét mỗi khi trợ lý phàn nàn về Vũ.

- Chúa tể...

Rầm!

Trợ lý còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bị 1 lực kéo mạnh vào. Cánh cửa gỗ nổ tung. Chỉ vài giây sau hắn đã thấy bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn của chúa tể nắm chặt lấy cằm mình. Đôi mắt Vương Thanh đỏ như máu. Là màu đỏ của tức giận. Không phải lần đầu tiên trợ lý thấy chúa tể tức giận, nhưng là lần đầu tiên nguyên do xuất phát từ hắn.

- Ta nói ngươi câm miệng.

Cổ họng trợ lý bị siết chặt, chỉ có thể vô vọng phát ra những tiếng ú ớ vô nghĩa. Vương Thanh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ma cà rồng kia đang mất dần sức sống. Cậu yêu con người ấy, và cậu không cho phép bất kỳ ai đụng chạm đến Vũ.

- Ta biết phải làm gì. Ngươi tốt nhất nên biết vị trí đứng của mình ở đâu.

Rầm!

Vương Thanh buông mạnh tay, trợ lý ngã sõng soài xuống nền. Hắn cúi người ho dữ dội. Cảm tưởng buồng phổi mình thiếu dưỡng khí trầm trọng.

Chúa tể yêu người kia đến thảm rồi. Yêu bất chấp luân thường đạo lý, bất chấp tất cả để bảo vệ cậu ta. Nếu không ra tay sớm, e rằng an nguy của chúa tể khó có thể bảo toàn. Nhưng chúa tể lại 1 mực che chở cho cậu ta.

Hơi thở của trợ lý dần đi vào ổn định. Tâm trí hắn quay cuồng với những suy nghĩ. Phải làm sao để tiêu diệt được cậu ta? Hay ít nhất tách chúa tể xa cậu ta 1 chút.

- Ta tự lo liệu được.

Vương Thanh quay lưng. Trợ lý chợt nhận ra, chúa tể chẳng hề liếc mắt để ý tới hắn dù chỉ là 1 cái. Hắn theo chúa tể từ khi còn bé, hắn từng được trọng dụng và đặc cách lên làm thân cận của chúa tể. Nhưng rồi kẻ hèn mọn kia xuất hiện, và hắn nghiễm nhiên trở thành cái gai trong mắt chúa tể. Tình cảm của hắn với chúa tể là tôn sùng, là kính trọng hơn tất thảy. Tình cảm đó biến hắn thành 1 người tự nguyện bảo hộ cho chúa tể.

Hắn cúi đầu. Trong lòng có trận sóng dữ dội nổi lên.

Phùng Kiến Vũ - ngươi phải chết.

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro