Chương 6: Số nhà 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6 :

Vũ chưa ngủ đủ giấc, cậu nằm lên giường nhưng trằn trọc suy nghĩ tới sáng. Đôi lúc Vũ cầm lấy điện thoại, tìm kiếm 1 hồi rồi lại đặt xuống, tựa hồ phải đến vài chục lần. Thực ra tất cả bài viết về ma cà rồng đều nói 2 cách đối phó là dùng ánh sáng của mặt trời hoặc dùng dao bạc đâm vào ngực bọn chúng. Nhưng cái Vũ nghi ngờ hơn cả chính là hắn ta mang thân phận cao quý hơn những ma cà rồng bình thường. Vậy có khi nào cách thuần túy này sẽ không phát huy tác dụng? Vả lại cậu tận mắt chứng kiến hắn điều khiển mây đen, chắc chắn cách đầu tiên khó thành công. Đến cách thứ 2, hắn ta lại quá khỏe.

Vũ vò rối mái tóc mình. Chẳng lẽ không có nổi 1 sơ hở hay sao?

Giữa lúc Vũ tưởng chừng như rơi vào bế tắc. Tài khoản trong diễn đàn thảo luận về ma cà rồng của cậu sáng lên. Tin nhắn từ 1 người lạ hoắc. Vũ không định nhấn vào xem nhưng suy nghĩ 1 hồi lại tò mò mở nó.

Tài khoản này lập cách đây khá lâu, khoảng 4 năm rồi và không hề có hoạt động tương tác. Gần giống như, vào đây cốt để tìm kiếm thứ gì đó.

"Cậu trai" - người kia nhắn trước. Vũ lưỡng lự, sau cùng quyết định im lặng. Người bên kia tiếp tục - "tôi biết cậu đang gặp phải rắc rối lớn với 1 loài sinh vật rất đáng sợ." - Vũ nhíu mày, bấy giờ mới quan tâm hơn đến cuộc đối thoại ấy. - "Cậu đang bị ám rất nặng, dần dần chúng sẽ bào mòn cơ thể cậu, chiếm trọn lấy và biến cậu thành 1 ma cà rồng thuần chủng"

Vũ không muốn tin, cậu cười mỉa mai nghĩ điều ấy thật nhảm nhí. Nhưng Vũ chưa kịp tắt đi thì tin nhắn đã lại tới.

"Số nhà 27, ngõ 108, Phúc Hưng Môn. Tôi đợi cậu"

Vũ out nick, tắt điện thoại cái rụp.

Phúc Hưng Môn là địa danh nổi tiếng phức tạp. Vũ trước đây có vài ba lần đi ngang qua và cậu đủ biết nơi đó như thế nào. Giờ vì 1 câu nói của 1 cái nick lạ hoắc mà cậu phải tự đưa mình vào nơi nguy hiểm hay sao?

Vũ nghĩ vậy và quyết định không đi. Nhưng dòng địa chỉ kia tự lúc nào đã in hằn vào tâm trí, không thể xóa bỏ.

Đồng hồ báo thức réo từng hồi chuông ầm ĩ. Vũ đang suy nghĩ mông lung thì giật mình, cậu cáu kỉnh khi bị làm phiền, theo phản xạ gạt tay lên đầu giường.

Choang!

Tiếng động chói tai vang lên. Vũ ngồi hẳn dậy, cúi người nhặt chiếc đồng hồ văng xuống cạnh giường, cú rơi vừa rồi khiến nó bung cả pin và nứt mất 1 ít.

- Chết tiệt. Mình vừa làm cái gì vậy chứ?

Vũ xoay trái xoay phải, đồng hồ vẫn im lìm không chạy. Thế là xong, 1 chiếc nữa lại đi. Và lại mất 1 khoản tiền do bản thân nóng nảy. Vũ vứt toẹt chiếc đồng hồ hỏng vào sọt rác.

......

Triệu Văn Trác dừng xe ở 1 tiệm thuốc khá lớn. Cậu mua cho mình 1 hộp thuốc bôi. Khi quay ra, vô tình chạm phải cái nhìn của cậu nhân viên quen thuộc phía bên kia đường.

Vũ đang ngồi trong 1 quán ăn nhỏ thì bắt gặp Văn Trác. Cậu không đeo kính, nheo nheo mắt để nhìn rõ hình bóng ấy. Ngay khi nhận ra chính là giám đốc, cậu mới vội vàng đứng dậy.

Văn Trác lại gần, đảo mắt qua 1 lượt. Người kia miệng còn dính mỡ bóng loáng, đôi tay cầm nửa cái bánh bao đang cắn dở. Vị giám đốc nào đó khẽ thở dài. Không nghĩ Phùng Kiến Vũ ưa sạch sẽ cũng có lúc như thế này.

Trong vài giây, Vũ nhận ra tình cảnh của mình, cậu vội vàng dấu bánh ra sau lưng. Động tác ấy bị Văn Trác nhìn thấy hết, đôi mắt vẽ nên chút ý cười nhưng vẫn muốn trêu chọc.

- Phùng Kiến Vũ - Vũ bị chỉ điểm, cậu giật mình thon thót. - đồ ăn dính răng kìa.

Vũ theo phản xạ dơ điện thoại lên soi xét, thật lâu sau mới biết mình bị lừa. Ngước mắt lên thì vị giám đốc vô cùng vui vẻ đang chăm chú nhìn mình. Sẵn tiện tâm trạng sáng nay đã không tốt, thái độ của Văn Trác như chọc vào quả bóng căng hơi.

- Anh cậy là giám đốc thì có thể mặc nhiên muốn làm gì thì làm sao? - Vũ bùng nổ thật sự, cậu sửng cồ với cả cấp trên. Trong quán vài người đã quay lại vì tò mò. - tôi nhịn đủ rồi. Từ hôm nay tôi xin thôi việc.

Vừa dứt lời Vũ đã xách cặp lướt qua Văn Trác.

Về phần Văn Trác, cậu không nghĩ Vũ sẽ như thế. Phải mất vài giây, sau khi Vũ đã đi được 1 đoạn cậu mới có phản ứng.

Vũ phăm phăm lao về phía trước. Cảm tưởng đầu mình muốn xung hỏa.

Chiếc ô tô màu đen của Văn Trác phóng nhanh qua Vũ. Cậu khựng lại đôi chút, bỗng nhận ra hình như vừa rồi mình đã quá nóng nảy.

- Cậu Tạ. Không cho Phùng Kiến Vũ nghỉ việc.

"Dạ" - người đầu dây bên kia vẫn chưa kịp hiểu. Văn Trác giọng nói có phần cáu kỉnh.

- Bằng bất cứ lý do gì, giữ cậu ta lại.

"Dạ... Vâng thưa sếp"

Văn Trác nhìn qua kính chiếu hậu, hình bóng Vũ chỉ còn 1 chấm nhỏ ria đường. Vốn dĩ muốn xin lỗi nhưng cậu ta làm cậu mất mặt trước bao nhiêu người. Bảo sao Văn Trác không bực mình.

Vũ thở dài, lững thững bước trên vỉa hè, cậu định trở về nhà nhưng đầu óc suy nghĩ quá nhiều, đến lúc sực tỉnh thì nhận ra mình đã đi khá xa chỗ cũ. Vũ ngước mắt nhìn chiếc xe Bus đang đậu bên vệ đường.

"Phúc Hưng Môn"

Địa chỉ của tài khoản bí ẩn nói chuyện với cậu ban nãy lại hiện về.

Văn Trác vẫn đi theo sau Vũ. Khi Vũ dừng lại, cậu cũng dừng cách 1 đoạn. Văn Trác thấy Vũ đứng nhìn chiếc xe Bus kia thật lâu, đúng hơn là nhìn tấm biển có ghi "Phúc Hưng Môn". Đây là khu vực buôn bán sầm uất bậc nhất Bắc Kinh. Nhưng đồng thời cũng là nơi ồn ào và cực kì hỗn loạn. Ban ngày, Phúc Hưng Môn mang dáng vẻ kiêu sa mĩ lệ khi khoác trên mình cái vỏ bọc trung tâm giao thương hàng hóa. Đêm đến lại là thời gian hoạt động của các quán Bar, nhà nghỉ, các cô đào hết thời hay những cậu trai không có việc làm.

Vũ suy nghĩ hồi lâu, rõ ràng cậu rất quyết tâm không muốn đến. Nhưng có thứ gì đó sâu thẳm trong tâm trí thôi thúc Vũ.

Văn Trác nhìn đồng hồ, cậu còn phải đến cơ quan và chẳng biết nãy giờ tốn thời gian vào việc vô bổ này để làm gì.

Vũ vẫn đang chăm chú vào xe Bus thì 1 chiếc ô tô màu đen đậu trước mặt. Người trong xe hạ cửa kính. Văn Trác hất mặt, ra hiệu cho Vũ lên xe. Cậu vẫn không hiểu. Văn Trác thấy vậy thì thở ra 1 hơi bất lực.

- Cậu không định đi làm sao?

- Dạ!

- Tôi không có nhiều thời gian rảnh. Hoặc quay về công ty và giữ được việc, hoặc đứng ở đây và mất chức.

Vũ suy nghĩ trong 1 giây, cậu rất nhanh nở nụ cười toe toét rồi vội vàng ngồi vào ghế sau. Quên khuấy mất cả mục đích mình đứng đắn đo từ nãy đến giờ.

Khóe môi Văn Trác kéo lên 1 lần nữa.

......

Căn biệt thự cổ nằm khuất sâu trong núi.

Vương Thanh ngồi trên chiếc ghế dài ngay chính giữa phòng. Cậu nhắm mắt lại. Vết thương ở cánh tay bốc khói nghi ngút, rồi rất nhanh, chỉ vài giây sau đã khỏi hẳn. Chẳng hề để lại vết sẹo.

Thanh kéo chiếc áo lên, che kín cơ thể. Bấy giờ thuộc hạ mới được phép vào. 1 nữ ma cà rồng đem đến cho cậu áo choàng mới nhưng Vương Thanh không để tâm. Lướt tay qua chồng hồ sơ dầy cộp trên bàn.

Đây là những tư liệu về tất cả người đã tiếp xúc với Vũ. Dù chỉ là qua loa, hay 1 câu chào, hay 1 cuộc gặp mặt cũng được ghi chép tỉ mỉ.

Triệu Văn Trác ở trang cuối cùng. Thanh không bất ngờ. Vả lại bức ảnh chụp 2 người ngồi cùng xe cũng là cảnh mà cậu đã từng tận mắt thấy.

Trong lòng Vương Thanh cơn sóng giận dữ dần dần nổi lên. Vũ cười thật tươi bên hắn ta, mà không phải cậu. Vũ tình nguyện đi cùng hắn ta.

Rầm.

Chiếc bàn gãy làm đôi, hồ sơ rơi tung tóe.

Trên trán Thanh đã nổi những sợi gân. 2 hàng lông mày nhíu lại.

Bức ảnh chụp Vũ và Văn Trác ngồi cùng xe vẫn ngang nhiên mở ra như thách thức sự kiên nhẫn cuối cùng.

Đôi mắt Thanh không còn đơn thuần là sắc đỏ ma cà rồng, mà còn chứa cả sắc đỏ của giá lạnh, của tàn nhẫn, của 1 vị chúa tể giận dữ đến cực điểm.

......

Vũ ngồi phía sau, bất giác chú ý đến vết thương lấp ló ngay cổ áo. Văn Trác mặc áo sơ mi cổ đứng để che đi nhưng vô tình lại vừa ngang tầm mắt của Vũ. Vũ ngẫm nghĩ thật lâu, vì chỉ lướt qua nên cậu không thể nhớ rõ, nhưng cảm nhận được chúng rất quen. Hình như đã từng bắt gặp ở đâu rồi thì phải.

Trong vài phút, đôi mắt Vũ sáng lên, cậu vội vàng chồm dậy. Văn Trác đang lái xe thì bị giật mình, cậu loạng choạng tay lái rồi phanh gấp khi mũi xe chỉ còn cách cột đèn vài mét.

Vũ lật cổ áo. Văn Trác không hiểu hành động kì lạ ấy, định quay lại quát cho 1 trận nhưng thấy Vũ hoảng hốt lại không nỡ.

"Là vết răng nanh"

Trong đầu Vũ như có tiếng sét đánh ngang tai. Cậu nhìn giám đốc nghi ngờ.

- Giám đốc. Cổ anh bị thương mà anh không biết sao?

- Hở! - Giám đốc chạm tay vào cổ, cậu à tên 1 tiếng. - sáng nay dậy đã thấy rồi, còn tưởng bị con gì đốt, tôi đang mua thuốc về bôi. - Văn Trác thò tay vào túi áo, vứt cho Vũ tuýp thuốc mỡ vừa mua. - sẵn tiện. Cậu bôi giúp tôi. Nhức quá.

Đôi mắt Vũ càng lúc càng hoảng. Không thể chậm trễ nữa, nếu cậu còn chần chừ, những người ở bên cạnh cậu sẽ biến mất cho đến khi chẳng còn ai.

Vũ lao nhanh ra khỏi xe, chạy về hướng ngược lại. Văn Trác chưa kịp làm gì thì Vũ đã nói vội.

- Sếp. Tôi nghỉ hôm nay. Đừng đi theo tôi. Tối cũng đừng ngủ 1 mình nữa.

Cái tài khoản kì lạ đó.

Bây giờ chỉ còn hy vọng duy nhất vào nó.

Cơ hội là 50-50. Cậu vẫn muốn thử.

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro