Chương 3: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

Thanh đứng trên nóc, lặng lẽ nhìn về ngôi nhà sáng đèn phía đối diện. Người con trai với mái tóc mềm mại màu hạt dẻ, người đã khiến cậu muốn điên lên vì nhớ ấy đang ở ngay trước mắt. Cách nhau chỉ vài mét ngắn ngủi.

Vũ dè dặt mở cửa chính. Cậu vẫn luôn cảm nhận như có ai đó đang dõi theo mình. Thỉnh thoảng lạnh gáy, Vũ bất giác quay lưng lại tìm kiếm, chỉ nghe thấy tiếng nói từ chiếc tivi vang lên đều đều.

Trong không gian tĩnh lặng, Thanh ngửi thấy mùi máu chạy dọc trong cơ thể Vũ. Cậu nhắm mắt, cố gắng kiềm chế.

Vũ tắt tivi, đóng chặt cửa sổ. Cậu mở laptop lướt qua vài trang báo mạng. Khắp nơi tràn ngập tin tức Hứa Nhược Doanh qua đời, lướt weibo cũng toàn bài đăng về gia đình nhà họ Hứa. Người ta thêu dệt lên hàng chục câu truyện, tự vẽ khung cảnh 1 đại gia đình đầy mâu thuẫn và thù hằn. Vũ cáu kỉnh vì đám người nhiều chuyện đó. Cậu tìm kiếm vài bài nhạc, kết quả cũng chẳng lọt tai. Cuối cùng Vũ quyết định tắt laptop, đi ngủ sớm.

Đôi chân Thanh tiến gần hơn đến căn phòng của Vũ. Cậu nhìn qua kẽ hở duy nhất trên cửa sổ.

Vũ cựa mình, cố gắng tạo tư thế dễ ngủ nhất. Cậu bất giác nhíu mày vì cảm giác lạnh gáy lại ùa về, quay phắt về phía cửa sổ. Mơ hồ thấy có đôi mắt vừa sượt qua.

Vũ vò rối mái tóc mình, cậu ngồi hẳn dậy. Vũ không phải là người quá yếu đuối, đối mặt với những chuyện này, ban đầu suy nghĩ có hơi chùn bước, nhưng rồi lại nghĩ nếu muốn hại mình, thì phải hại từ lúc cậu gặp 2 tên ma cà rồng kia trong ngõ.

- Chết tiệt! Ngươi là ai?

Người đứng ngoài cửa sổ vẫn im lìm không chút phản ứng.

Vũ mất kiên nhẫn, cậu lại gần cửa sổ, hít vào 1 hơi dài lấy can đảm rồi mở bung ra, rốt cuộc bị bộ dạng của Vương Thanh dọa cho sợ chết khiếp.

Hắn to cao vạm vỡ với áo choàng đen dài, một kiểu trang phục quý tộc thời cổ xưa. Hắn thiết tha nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ ma lực chất chứa niềm thương nhớ. Làn da của hắn còn trắng hơn tất thảy, và hơi thở kia, giá lạnh y như lớp băng trên gương mặt hắn. Một vẻ đẹp của quyền lực tối thượng áp đảo hoàn toàn đối phương. Vũ nhất thời bị kích động, chỉ biết trơ mắt ra nhìn.

- Là em! – Vương Thanh từ từ lại gần Vũ. Cậu vô thức lùi dần, đôi mắt mở càng lúc càng lớn. – chính là em.

Cạch!

Vũ hoảng hốt quay đầu, cậu chạm vào vách tường và không còn đường lui. Thanh chống tay, khóa chặt Vũ không cho cậu có lối thoát. Vũ nuốt khan. Cậu đã bị bức khí từ người kia lấn át hoàn toàn.

- Cuối cùng thì tôi cũng tìm được em!

Vương Thanh cúi đầu xuống. Khi ở khoảng cách gần thế này, hương máu từ con người kia thật kích thích. Cậu nhe nanh, cơ hồ đã không thể kiềm chế nổi. Nhưng vừa chạm vào da thịt mềm mại của con người kia, vừa nhìn thấy vết thương trên cơ thể, mọi hành động của Thanh ngưng lại.

Vũ chống tay lên ngực Thanh đẩy mạnh, nhưng kết quả lại bị đôi tay chắc như gọng kìm khống chế, áp vào tường. Vũ chưa kịp phản ứng, Thanh đã cúi xuống hôn lên môi Vũ, mới đầu chỉ tựa như chuồn chuồn điểm nước, Vũ có thể cảm nhận được 2 chiếc răng nanh cọ cọ vào môi mình, càng về sau, nụ hôn càng trở nên bạo dạn. Thanh cố gắng luồn lưỡi vào trong nhưng Vũ không chịu hợp tác. Thanh rời khỏi nụ hôn, hơi thở nóng ấm phả nhè nhẹ trên khuôn mặt Vũ.

- Em vẫn cứng đầu như thế.

Rồi Thanh lại tiếp tục, nhưng lần này không còn nhẹ nhàng, cậu cắn mạnh lên môi Vũ. Vũ giật mình kêu lên 1 tiếng. Thừa cơ hội, Thanh luồn lưỡi mình vào bên trong, tìm kiếm đầu lưỡi người kia rồi thỏa sức chơi đùa.

Nụ hôn dài và ướt át, Vũ thừa nhận có những lúc cậu vô tình bị mê hoặc bởi nụ hôn đó. Để rồi đến khi buồng phổi kêu gào vì thiếu dưỡng khí, cậu mới giật mình cựa quậy.

Thanh luyến tiếc rời khỏi đôi môi kia, tham lam dây dưa thêm 1 chút. Ánh mắt vẽ nên chút ý cười.

- Bao nhiêu năm qua, em đi đâu vậy? – Vương Thanh thả lỏng cổ tay của Vũ. Vũ giằng mạnh xuống, bấy giờ cậu mới nhận ra cổ tay mình bị nắm chặt đến đau nhức.

Vũ lờ đi câu hỏi của Thanh, mà thực ra là cậu chẳng hiểu hắn ta đang nói gì. Mọc đâu ra 1 tên ma cà rồng mới gặp đã hôn cậu thừa sống thiếu chết, lại còn lảm nhảm cái gì mà tôi đã tìm được em. Vũ liếc trộm người con trai kia. Hắn thực sự rất đẹp trai, đẹp theo kiểu bức khí lạnh lùng.

Đôi môi Thanh nhếch lên nụ cười vì nhận ra Vũ đang nhìn mình, cậu ghé sát môi 1 lần nữa nhưng Vũ đã đề phòng, cậu vội vàng quay mặt đi khi Thanh định hôn cậu lần nữa.

- Biến thái!

Giọng nói của Vũ bên tai tựa hồ như tiếng mèo kêu. Thanh dùng bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn túm lấy cằm Vũ. Bắt cố định rồi kéo cậu vào 1 nụ hôn khác.

Cả 2 dây dưa miệng lưỡi, luyến tiếc đến hơn 30 phút mới ngưng. Cứ mỗi lần Thanh thấy Vũ khó thở, lại rời ra đôi chút rồi tiếp tục. Lần đầu tiên Vũ biết hôn cũng tốn nhiều năng lượng đến thế. Cơ thể cậu không còn đủ sức, mặc cho đôi môi ai kia trêu đùa.

- Đủ rồi! Tránh xa tôi 1 chút. – lí trí Vũ quay về, cậu gắng đẩy Thanh ra. – anh không cảm thấy mình vô duyên sao? Tôi còn chẳng biết anh là ai.

Mới đầu nghe đến ma cà rồng, Vũ có chút sợ, nhưng tiếp xúc 1 lát, lại thấy hắn ta giống tên biến thái không hơn không kém.

- Từ từ rồi em sẽ biết. – chất giọng Thanh vẫn trầm ổn vang lên. Vũ hừ mũi khinh thường. Nói đoạn cậu lách qua Thanh, mở cửa phòng, lững thững vào nhà bếp.

Thanh lẽo đẽo theo sau, rất tự nhiên kéo ghế ngồi, lẳng lặng nhìn Vũ tu hết nửa chai nước khoáng.

Vũ liếc về phía dụng cụ nhà bếp. Con dao gọt hoa quả nhọn hoắt đập vào mắt. Cậu xoay người, rất nhanh cầm lấy nó rồi hướng mũi dao về phía Thanh đe dọa.

- Theo tôi vì mục đích gì?

Thanh lười nhác đánh mắt qua phía Vũ. Gạt nhẹ tay, con dao lăn lông lốc xuống sàn nhà.

- Đừng nháo.

- Loài sinh vật như các ngươi không đáng sống. – Vũ nghĩ đến gần 10 mạng người chết vì bị ma cà rồng cắn. Lại đến Hứa Nhược Doanh. Cậu thực sự phẫn nộ. Dù mục đích là muốn cứu cậu hay để trả thù, việc tước bỏ quyền được sống của 1 con người là cực kì độc ác.

Thanh không buồn giải thích. Trong mắt đám người kia, ma cà rồng là loài sinh vật rất nhẫn tâm, giết người vô cớ, trên cơ thể chứa đầy tội lỗi. Bọn họ săn lùng, ép ma cà rồng vào con đường tuyệt chủng. Nếu không vùng lên, có lẽ thứ duy nhất còn sót lại chỉ là những quyển tiểu thuyết bịa đặt.

- Khốn nạn. – Vũ rít lên từng tiếng qua kẽ răng, hắn im lặng nghĩa là gián tiếp thừa nhận – cút ra khỏi đây.

Thanh vẫn làm ngơ không nghe thấy, ngón tay vẽ những vòng tròn vô định trên bàn. Vũ càng cáu, cậu đứng trước mặt hắn, chỉ hướng cửa sổ. Giọng nói chứa đầy sự bực tức.

- Tôi không muốn quen biết với đồ cầm thú như anh.

Thanh dơ tay, kéo Vũ gọn vào lòng. Cậu dùng 1 tay ôm chặt eo Vũ, 1 tay mân mê đôi môi mềm mại của Vũ.

- Tôi yêu em nhưng không có nghĩa em muốn nói gì cũng được. – Giọng Thanh lạnh lạnh như vọng lên từ vực sâu. Vũ bị bức khí này dọa cho sợ chết khiếp. – Kể cả không muốn, em cũng là của tôi. Sóc nhỏ.

Vũ dựng tóc gáy khi những móng vuốt lướt trên cơ thể mình, chạy dọc theo đường nét khuôn mặt rồi xoa nắn vùng eo nhạy cảm. Vũ cựa quậy, rốt cuộc lại bị bàn tay kia giữ chặt.

- Sức kiềm chế của tôi có hạn. – Thanh cắn cắn vào tai Vũ. Cậu bất giác rụt người vì nhột. – nếu em cứ thế. Tôi không biết sẽ làm ra loại chuyện gì.

Vũ cứng đơ người. Cậu bỗng có cảm giác cái chết đang đến gần.

Thanh thở ra 1 hơi dài, cậu nhận thấy người kia thực xa cách. Thanh chán nản buông lỏng vòng tay. Vũ chỉ chờ có thế, cậu vội vàng chạy về phòng đóng chặt cửa. Nhắm mắt lại tự thôi miên bản thân rằng tất cả chỉ là 1 giấc mơ.

Thanh đã đứng ở cửa sổ tự lúc nào, cậu liếc mắt qua phía Vũ giây lát rồi ngẩng đầu nhìn trời đêm, quá 12 giờ và cậu không thể ở đây được nữa. Là người yêu Vũ, nhưng cậu cũng là chúa tể ma cà rồng. Hàng ngày, khi bóng tối bao trùm, cậu có cả trăm ngàn việc phải giải quyết. Nắm trong tay sự tồn vong của ma cà rồng, đôi khi cậu không được sống theo ý mình.

- Đêm mai, tôi sẽ quay lại.

Chiếc áo choàng đen bay trong gió. Hắn ta đến nhanh và đi cũng nhanh. Thứ duy nhất của hắn ta còn lưu giữ trong căn nhà này chính là bức khí băng lãnh át người. Vũ dựa lưng vào tường, trượt dài rồi ngồi bệt xuống đất. Cậu lo lắng, sợ hãi, bất an. Tất cả cảm xúc cứ thế cuộn tròn lại thành mớ bòng bong không có cách nào gỡ gạc nổi.

Ngày mai... cậu sẽ đối mặt với hắn như thế nào?

Bao lâu nữa... hắn sẽ đưa cậu biến thành miếng mồi ngon cho đám ma cà rồng thèm khát máu người?

Vũ ôm lấy đầu, gục mặt xuống.

"Khốn nạn"

......

Vũ đến cơ quan với đôi mắt thâm quầng mệt mỏi. Vừa ngồi vào vị trí quen thuộc cậu đã nằm xuống bàn. Đồng nghiệp thấy vậy cũng hỏi han quan tâm, kết quả chỉ nhận được cái phẩy tay ra hiệu "tôi ổn".

- Đại Vũ! Công việc tồn dư của cậu trong ngày hôm qua giám đốc không cho ai giúp. – 1 đồng nghiệp bê chồng sổ sách dày đặt lên bàn.Vũ cáu kỉnh ngồi dậy, cái tên khỉ gió ấy.

- Được rồi.

- Giám đốc bảo phải giải quyết hết trong hôm nay.

- Aish!!! - Mọi lần riêng việc 1 ngày cũng đủ khiến cậu mệt đầu. Huống hồ gì lại còn hồ sơ tồn dư. Vũ liếc mắt qua chồng sổ sách gấp đôi mọi ngày. Là muốn chơi cậu đây mà. – hắn ta có phải con người không vậy? Đối xử với nhân viên như vậy mà không áy náy sao?

- Là làm đúng quy định. – giám đốc dẫn đầu vài người vừa vưa đi ngang qua phòng kế toán. Âm vực của Vũ cao hơn bình thường nên giám đốc ở ngoài cửa cũng có thể dễ dàng nghe thấy. – cậu Phùng. Cậu có gì thắc mắc? – giọng nói của giám đốc nửa đùa nửa thật. Vũ đổ mồ hôi hột. Quả này xong rồi.

- Kh... Không... Không có gì! Haha.

- Không muốn dồn việc, tốt nhất đừng nghỉ.

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro