Chương 21: Nội chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thanh vụt đến thật nhanh bên cạnh Vũ. Lúc trước hắn đã từng nói rằng, chỉ cần Vũ gọi hắn trong tâm trí, lúc nào hắn cũng sẵn sàng.
Vũ mở mắt, chăm chú nhìn thân ảnh lừng lững bên cạnh. Chúa tể của cậu đã trở về. 10 năm chờ đợi, Chúa tể của cậu vẫn uy mãnh như thế.
Vũ thấy ươn ướt nơi khoé mi. Con người ấy đã từng hiến dâng cả trái tim của mình cho cậu, đã từng bất chấp tất cả chạy đến bên cậu, đã từng giành cho cậu rất nhiều yêu thương mặc dù chẳng nhận lại được gì.
Vũ chầm chậm quay người, ôm chặt lấy Vương Thanh bật khóc nức nở.
Cậu nhớ ra rồi, cậu hiểu hết rồi.
Trái tim cậu thổn thức đập liên hồi vì hối hận.
- Chúa tể... hức...
Vương Thanh dơ tay ôm gọn Vũ vào lòng, hắn mỉm cười hạnh phúc hôn nhẹ lên tóc người mình yêu. Sự chờ đợi của hắn chưa bao giờ là sai.
Trợ lý đứng bên cạnh, lặng lẽ quay mặt đi, màn trùng phùng này hắn không muốn nhìn.
Bạch An chứng kiến đôi uyên ương xa cách lâu ngày ôm lấy nhau thật chặt, hắn cười lạnh. Thừa thời cơ ấy ra lệnh cho đội quân bao vây lấy hắn và Vũ.
Ngày hôm nay sẽ kết thúc tất cả, sau trận nội chiến phân thắng bại này ai lên làm chúa tể sẽ ngã ngũ.
- Ngoan! Ta vẫn chờ đợi em mà.
Vũ khóc lớn, khóc để hết uất ức tủi hờn và hối hận canh cánh trong lòng. Chúa tể của cậu vẫn bao dung với cậu nhiều như thế. Vậy mà hết lần này đến lần khác cậu đưa chúa tể vào chỗ nguy hiểm.
10 năm trước cậu nằng nặc nghe lời lão Phùng, trở về gặp lão để rồi gặp tai nạn, 2 người xa cách nhau 10 năm. 10 năm sau cậu lại nghe theo sự sắp đặt của Triệu Văn Trác, từng bước từng bước hại người mình yêu. Vũ gục mặt sâu hơn, cậu vẫn không nghĩ đây là sự thật, cậu ôm lấy hắn thật chặt, áp tai vào lồng ngực nghe tiếng đập nơi con tim của Chúa tể. Trái tim của cậu, trái tim yếu đuối ấy.
- Em sẽ không bao giờ rời xa ngài nữa đâu.
Vũ lấy lại bình tĩnh, cậu nghĩ thế và cậu sẽ làm thế. Trên thế giới này cậu chỉ còn người thân duy nhất là lão Phùng, nhưng ngoài việc coi cậu là 1 con cờ thí mạng, lão chưa bao giờ có trách nhiệm như 1 người cha. Vương Thanh không cấm cậu về với lão Phùng, chỉ là con người hiểm độc ấy sẽ làm ra những chuyện gì chúa tể không biết được.
Mộc Dao chăm chú nhìn Vĩ Kỳ, hắn biết hôm nay mọi chuyện sẽ kết thúc. 10 năm trước hắn giấu Phùng Kiến Vũ đi, ém nhẹ vụ Vũ mất tích và Vương Thanh trao đổi trái tim của mình cho Vũ. Chủ yếu vì hắn không muốn Bạch An giao chiến với Vương Thanh, vì hắn biết Vương Thanh quá yếu, giờ phút ấy nếu có xảy ra chuyện gì Vĩ Kỳ chắc chắn sẽ mất mạng. Nội chiến ngày hôm nay là chuyện sớm hay muộn, chỉ là hắn vẫn thấy tiếc khi chưa nói được nhiều với Vĩ Kỳ.
Vĩ Kỳ hướng đôi mắt sát khí nhìn thế cục xung quanh. Bạch An đã biết hết bí mật, vì vậy trận chiến này không hề dễ dàng.
Vương Thanh buông Vũ ra, hắn sẽ làm tất cả để chiến thắng không chỉ bởi vì Vũ, mà còn vì hắn là chúa tể, là thống lĩnh ma cà rồng.
Hắn biết Bạch An luôn đi săn người, hắn càng cố gắng dẹp loạn bao nhiêu Bạch An lại càng làm người dân phẫn nộ bấy nhiêu. Tham vọng của anh họ hắn là khát máu và cực kỳ tàn bạo, vậy nên năm xưa ông nội không muốn cho Bạch An nối ngôi là vì thế. Một phần vì ông biết năng lực của Vương Thanh vượt trội hơn tất thảy, 1 phần vì ông nhìn thấy tương lai tăm tối nếu Bạch An lên thay.
Khi ông trị vì, thế giới ma cà rồng cũng 1 thời gian loạn lạc vì nội chiến và ông không muốn điều ấy lặp lại.
- Lên đi! - Vương Thanh kéo Vũ ra sau, che chở cho cậu. Hắn lớn giọng ra lệnh.
Đội quân của Bạch An xông lên, ép ma cà rồng dưới trướng Vương Thanh vào giữa.
- GIẾT!!!
Sau tiếng hét của chúa tể, đám lính lập tức triển khai thế trận, bọn chúng lao vào phá vỡ vòng vây, từng tốp từng tốp giao chiến với nhau.
Xác ma cà rồng chất thành đống.
Vĩ Kỳ đôi mắt như có lửa, hắn chạy thật nhanh áp sát Bạch An.
Xoẹt!!!
- AAAA!!!
Vĩ Kỳ hét lên 1 tiếng đau đớn khi móng vuốt của Bạch An cắm sâu vào chân cậu. Hắn xoay người quật ngã cậu xuống đất.
Bạch An cười lạnh, miệng hắn lẩm nhẩm niệm chú. Cả người Vĩ Kỳ có điện, bay lơ lửng trên không trung. Tay chân như bị trói. Vĩ Kỳ bừng tỉnh khi nhận ra Bạch An đã dùng thuật trói hồn với cậu.
Thứ tà thuật này bị thất truyền từ lâu vì sự tàn phá của nó với người dùng. Bạch An điên rồi, hắn thèm khát quyền lực đến phát điên, hắn bán mình cho quỷ dữ. Hắn chấp nhận đánh đổi bản thân hắn để được lên làm chúa tể.
Vương Thanh hô phong hoán vũ, hắn triệu tập hàng vạn tinh binh từ khắp nơi.
Rầm!!! Xẹt!!!
Tia sét rạch ngang trời, đánh vào chỗ Vĩ Kỳ đang lơ lửng, Vĩ Kỳ ngã oạch xuống đất, phun ra 1 ngụm máu tươi.
- LẠI ĐÂY!!!
Vương Thanh quát. Nhưng Vĩ Kỳ như không nghe thấy, hắn cố chấp lao đến gần Bạch An.
Vương Thanh bay vụt qua, kéo Bạch An lên rồi ném về phía Vũ đang đứng. Trận chiến này là của hắn và Bạch An, không liên quan gì đến Vĩ Kỳ.
Bạch An niệm chú, hắn tiếp tục dùng thuật trói hồn. Vương Thanh triệu tập tinh binh, giam Vĩ Kỳ vào lồng sắt. Thuật trói hồn bắt đầu có tác dụng. Vương Thanh thấy cả người lảo đảo, thần trí hắn mơ màng nhìn sự vật trước mắt.
Vũ đứng phía xa, cậu biết Vương Thanh bắt đầu không ổn. Cậu không biết là gì, vì thế giới của cậu chưa từng được dạy.
- Nhanh!!! Chỉ cậu mới có thể cứu Chúa tể! - Vĩ Kỳ yếu ớt nằm bệt 1 chỗ, hắn thều thào nói với cậu.
Vũ không nghĩ ngợi được nhiều. Cậu đỡ thấy thân ảnh Vĩ Kỳ, giọng nói cực kỳ gấp gáp.
- Tôi phải làm gì?
- Trao đổi lại trái tim của cậu với chúa tể.
Tuy Vũ mang trong mình 1 nửa sức mạnh của Vương Thanh, nhưng cậu không được dạy phải dùng thế nào. Hơn nữa các phép thuật ma cà rồng Vũ không hiểu, vì vậy sức mạnh cậu đang mang là quá nhiều đối với cơ thể của cậu.
Vũ đặt Vĩ Kỳ nằm xuống rồi chạy đến bên cạnh chúa tể. Mộc Dao nhân cơ hội ấy cầm dao bạc tiến sát lại gần. Vương Thanh thở gấp niệm chú để thuật trói hồn không có tác dụng, trái tim hắn đập liên hồi vì mất sức.
- NGƯƠI TRÁNH RA!
Vũ quát lên 1 tiếng, cậu vật ngửa Mộc Dao ra sau.
Người này chính là kẻ muốn hại chết Chúa tể.
Vũ chỉ nghĩ được đến thế, cậu quật ngã Mộc Dao 1 vòng, rồi lại 1 vòng nữa.
Mộc Dao thấy cơ thể mình không ổn, cậu nằm bệt xuống đất phun ra máu. Sức mạnh của Vũ đúng là không đùa được.
- Chúa tể! Ngài có nghe em nói không?
Vũ đứng phía trước Vương Thanh. Đôi mắt cậu có lửa hằm hằm nhìn về hướng Bạch An.
Phía đối diện, tinh binh vận sức trói Bạch An vào lồng, nhưng hắn không quan tâm, hắn vẫn niệm chú để âm hồn tiến vào tâm trí Vương Thanh.
- AAAA!
Vương Thanh gầm lên 1 tiếng đau đớn.
Vũ biết mình phải làm gì đó. Cậu không suy nghĩ nhiều, vụt chạy đến phá lồng sắt áp sát người Bạch An.
Bạch An giật mình, trong 1 phút lơ là hắn không nghĩ đến còn 1 người nữa cũng rất mạnh đang bên cạnh Vương Thanh.
Vũ đánh vào tử huyệt của Bạch An. Cậu vận hết sức chạy quanh hắn. Bạch An nhìn kẻ thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt, cười lạnh 1 tiếng rồi dơ tay nắm vào cổ Vũ, động tác cực kỳ dễ dàng.
Tâm trí Vương Thanh bắt đầu thanh tỉnh, hắn bay đến bên cạnh Vũ muốn giật lấy cậu, nhưng Bạch An lại dùng tà thuật, hắn triệu hồi quỷ dữ đánh vật Vương Thanh, ép chúa tể vào lồng lửa.
Vũ nhìn những đốm lửa nhảy múa trước mặt, cổ cậu bị lực ép rất lớn đến khó thở. Vũ thấy không ổn.
- YAAAAAA!!!
Vĩ Kỳ từ xa lao đến, hắn đâm móng vuốt vào tay Bạch An, Bạch An giật mình ném Vũ ra xa.
- KHỐN!!!
Bạch An gằn lên 1 tiếng. Hắn nhìn cổ tay mình bị đâm trọng thương, đôi mắt hằn lên lửa giận.
XOẸT!!!
- AAAA!!!
Vĩ Kỳ lại bị quật ngã 1 lần nữa. Bạch An bắt đầu niệm chú.
Mộc Dao sững sờ nhìn Bạch An dùng tà thuật với Vĩ Kỳ, thời gian theo hầu đủ lâu để biết hắn đang dùng quỷ dữ điều khiển thuật tan biến khiến Vĩ Kỳ không thể tái sinh được nữa.
Vĩ Kỳ thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, hắn thấy linh hồn của hắn không còn bên mình, hắn thấy lơ lửng, mất đi vài phần sức mạnh.
Phía bên kia, Vũ xuyên qua đám quỷ dữ dùng hết sức bình sinh lao vào vòng lửa. Chúa tể của hắn đang rất yếu. Vũ đỡ Vương Thanh ngồi dậy.
- Chúa tể! Hoán đổi trái tim đi. - Vũ thều thào vào tai Vương Thanh.
Chúa tể của cậu không còn sức nói nhiều. Tà thuật và vòng lửa rút cạn sức lực của hắn.
- Chúa tể! Ngài hãy làm đi, nếu không em sẽ chết mất.
Vũ rơi nước mắt.
Vương Thanh dơ tay lên ôm lấy khuôn mặt Vũ. Cậu lắc lắc đầu.
- Chúa tể... em sẽ dằn vặt suốt đời mất. Em sẽ sống ra sao nếu không có chúa tể? Ngài còn cả 1 giống loài phía sau. Ngài còn bao nhiêu con người chờ đợi. - Vũ thôi không nức nở nữa, cậu cười, nụ cười toả ánh hào quang. - Chúa tể!!! Coi như em cầu xin ngài được không?
Đôi mắt Vương Thanh khẽ lay động.
Phía bên kia, Bạch An vẫn chăm chú niệm tà thuật, Vĩ Kỳ không còn đủ sức gắng gượng, linh hồn cậu đang bị quỷ dữ lấy mất.
Phập!!!
- AAAA!!!
Bạch An kêu lên đau đớn, con dao bạc cắm sâu vào ngực. Chỉ là hắn không ngờ tới, người đâm hắn lại là Mộc Dao.
- NGƯƠI...
—-TBC—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro