Chương 19: Hai sinh mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trợ lý nâng khuôn mặt của Vũ lên. Có trái tim của Vương Thanh khiến cậu hồi phục mạnh mẽ, nét đau đớn bệnh tật mấy ngày qua đã biến mất hoàn toàn. Trợ lý cười nửa miệng lạnh nhạt. Hắn không muốn giữ cậu lại, nhưng hắn cũng chẳng dám đuổi cậu đi.
Một khi Chúa tể hoán đổi trái tim vời người khác thì tức là sợi dây sinh mệnh của Chúa tể và người đó đã gắn chặt với nhau. Cùng sống và cùng chết.
Cũng có nghĩa là nếu Phùng Kiến Vũ bị ám sát, Vương Thanh sẽ không sống nổi.
Trợ lý bực bội bỏ tay ra, hắn xoay lưng về phía cửa sổ. Hắn thực sự bất lực.
Chúa tể lần này mất nửa cái mạng vì cậu ta. Ma cà rồng đã loạn lại càng thêm loạn. Hắn không biết bao giờ chúa tể tỉnh, và càng sợ hơn vì không biết Lý Bạch An sẽ làm gì.
- Tôi muốn gặp cậu!
Trợ lý nghe thấy tiếng gọi, hắn biết là ai. Giọng nói ấy đã từng theo hắn hàng đêm ôm ấp vỗ về. Giọng nói ấy đã từng là nỗi đau chất chứa chôn chặt trong đáy lòng hắn.
- Chỉ 1 lần thôi.
Giọng nói ấy van nài khẩn thiết, mi mắt trợ lý khẽ lay động.
- Ở đâu?
- Khu rừng phía sau biệt thự.
Trợ lý vuốt mặt rồi thở ra 1 hơi dài. Hắn cần bình tĩnh.
Mộc Dao đứng lặng im nhìn căn biệt thự nguy nga tráng lệ. Hắn không được phép bước vào.
Bao năm hắn theo hầu Lý Bạch An là bấy nhiêu năm trái tim hắn phải chịu sự dày vò. Hắn và người kia có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. Nhưng bản thân hắn cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Có chăng là khi hắn dứt áo ra đi phản bội lại Vương Thanh, là khi hắn cắn răng đau đớn nhìn người hắn yêu khuỵ xuống bất lực.
Hắn nợ Lý Bách An 1 ân tình, và hắn phải dùng cả đời này để trả nợ.
- Đến đây làm gì? - Người kia đã vụt đến sau lưng hắn, dí con dao bạc vào mạn sườn.
- Lâu lắm mới gặp em - Kỳ Kỳ
- Đừng có gọi tôi bằng cái tên đấy. - Vĩ Kỳ nghiến răng. Hắn thực sự ghét khi tên kia cứ lảm nhảm. - muốn gì nói đi.
- Chỉ muốn hỏi em có khoẻ hay không thôi? - Mộc Dao cười cười, vẻ bỡn cợt nửa đùa nửa thật trên mặt mấy nghìn năm nay vẫn không thay đổi.
- Khoẻ. Và đến đây chỉ hỏi câu này thì cút đi - Vĩ Kỳ 1 khi đã ghét ai thì câu chữ thốt ra cũng cực kỳ thâm độc.
Mộc Dao thôi không cười nữa. Hắn quay lại, chăm chú nhìn Vĩ Kỳ - người hắn yêu hơn cả sinh mệnh của mình.
- Kỳ Kỳ. Sắp tới có nhiều chuyện xảy ra lắm. Em phải cẩn thận.
- Hừ - Vĩ Kỳ lừ mắt. - mấy nghìn năm qua không có sự bao bọc của anh tôi vẫn sống tốt. Vậy nên cút đi trước khi tôi tự tay giết anh.
- Bạch An sẽ ra tay, anh không chắc đến lúc đó sẽ nhẹ nhàng với em được nữa. Vậy nên em phải cẩn thận. - Mộc Dao dơ tay lên định chạm vào khuôn mặt của Vĩ Kỳ, nhưng cậu nhanh hơn 1 bước đã kịp lùi lại phía sau, tránh khỏi vòng tay của hắn.
Mộc Dao nở nụ cười sầu thảm. Sắp tới 2 người sẽ ở 2 bên chiến tuyến đối đầu với nhau. Kết cục dù là ai thắng đến cuối cùng vẫn là sự chia ly.
Hắn còn nhiều điều muốn nói lắm.
Hắn muốn nói rằng hắn nhớ cậu đến mức nào.
Hắn muốn nói rằng bao năm qua, trong giấc mơ hắn đã bị hình bóng của cậu ám ảnh đến mức nào.
Hắn muốn nói yêu, yêu thật nhiều, hắn muốn ở bên cậu và chỉ thế thôi.
Nhưng hắn và Bạch An đã có 1 giao ước, 1 giao ước đánh đổi bằng tất cả sinh mệnh của những người hắn yêu.
Vậy nên hắn phải theo hầu, hắn phải dùng cả cuộc đời của hắn để làm trợ lý cho Bạch An, và cũng đồng nghĩa với việc hắn bỏ xuống tình yêu của chính mình.
Vĩ Kỳ không muốn nhìn hắn nữa, cậu quay lưng chạy thật nhanh về phía biệt thự.
Vĩ Kỳ nhớ như in ngày hôm đó. Khi hắn phũ phàng phản bội lại chúa tể để làm trợ lý cho Bạch An. Khi hắn lộ bộ mặt nội gián kéo địch vào biệt thự để rồi Chúa tể và cậu lao đao trong chém giết.
Vĩ Kỳ thấy trước mắt mình nhoè đi.
Cậu lắc mạnh đầu. Lúc nào gặp hắn cũng khiến chiếc mặt nạ lạnh lùng cậu vẫn mang theo vỡ tan tành.
- TRỢ LÝ!!! - Từ phía xa tên lính hốt hoảng chạy lại - PHÙNG KIẾN VŨ BỊ BẮT CÓC RỒI.
Khuôn mặt trợ lý cả kinh, rồi rất nhanh bừng lên căm hận. Chắc chắn là hắn - Mộc Dao đã dở trò. Hắn lừa dối cậu, hắn dụ cậu vào cái bẫy, và hắn thừa thời cơ để bắt lấy Vũ. Hắn biết rằng nếu cậu vẫn còn trong biệt thự thì khả năng đột nhập vào là bằng không, vậy nên hắn đánh vào tâm lý yếu mềm của cậu.
Chỉ trách rằng trợ lý trước đến nay quyền lực chỉ dưới trướng Vương Thanh, lại cũng vì 1 chữ tình mà sai lầm.
- MỘC DAO!!!
Trợ lý rít lên từng tiếng căm phẫn.
- Tôi sẽ sai người đi bao vây ngay. - Cận vệ đã sẵn sàng, cúi đầu chờ nhận lệnh.
Trợ lý thở ra 1 hơi dài.
- Sẽ không tìm ra đâu.
Mộc Dao theo hầu chúa tể trước cậu, hắn giỏi võ và cũng rất mưu mô xảo quyệt. Hắn đã muốn bắt cóc Vũ thì e rằng ngay cả Chúa tể cũng khó tìm được.
Nếu ngày mai thật sự có chiến tranh.
Chúa tể chưa hồi phục.
Phùng Kiến Vũ mang trong mình trái tim của Chúa tể bị mất tích.
Vậy thì cậu, thua là cái chắc rồi...
Vĩ Kỳ cười lạnh.
Được!!!
Hắn cũng muốn xem ngày của đế chế ma cà rồng kết thúc sẽ như thế nào.
....
Phùng Kiến Vũ được đưa tới bệnh viện, được tiêm thuốc suy giảm trí nhớ, và trùng hợp thay lại được 1 gia đình hiếm muộn nhận nuôi, cuộc đời cậu bước sang 1 trang mới. Mọi quá khứ về ma cà rồng khép lại.
Những tưởng chừng ấy là kết thúc, nhưng vòng quay số phận lại tiếp tục xoay vần.
Lại tiếp tục để chúa tể gặp lại cậu.
Lại tiếp tục để ông Phùng tìm thấy cậu.
Phùng Kiến Vũ nắm chặt tay, khuôn mặt đẫm nước mắt.
Cậu nhớ ra rồi. Cậu nhớ ra tất cả rồi.
- Nghe này con trai. Vương Thanh hắn chỉ đang muốn lợi dụng con. - ông Phùng ngồi đối diện Vũ, lạnh lùng quan sát nét mặt đau khổ của con trai.
- Đ.Ừ.N.G.N.Ó.I.N.Ữ.A - Vũ gằn từng tiếng nặng nề.
RẦM!
Ông Phùng mất kiên nhẫn đập mạnh tay xuống bàn. Cậu con trai ngu muội của ông bao năm qua vẫn thế. Vẫn vì yêu điên cuồng mà bất chấp.
- TẠI SAO CON KHÔNG NGHĨ RẰNG ĐI THEO LÝ BẠCH AN SẼ ĐƯỢC SUNG SƯỚNG SUỐT CUỘC ĐỜI. - ông Phùng nổi điên thật sự - chỉ cần hắn giành được ngai vàng thôi, hắn sẽ cho cha tất cả mọi thứ, tiền tài danh vọng và cả sự bất tử. - ông Phùng hạ giọng - con hãy phối hợp với nó, 10 năm trước đã lỡ mất thời cơ hắn yếu nhất để phục kích, khó khăn lắm ta mới tìm được con - ông Phùng đôi mắt sáng rực vì vui mừng - chỉ cần con chịu phối hợp dụ hắn đến đây, chúng ta sẽ tiêu diệt được toàn bộ đội quân của hắn.
- KHÔNG! ĐỪNG HÒNG - Vũ co người lại, gục mặt xuống gối, cậu khóc nức nở vì những gì đã xảy ra, cậu nhớ ra rồi, cậu nhớ rằng cậu dùng dao đâm vào tim hắn thế nào, cậu nhớ rằng cậu đã chạy trốn và phũ phàng với hắn ra sao. Cậu nhớ rằng hắn đã luôn tha thiết nhìn cậu yêu chiều như thế.
Phùng Kiến Vũ hét lên vì phẫn nộ và đau lòng.
Tại sao?
Luôn luôn là cậu làm tổn thương hắn.
Luôn luôn là hắn nhân từ ở bên cậu?
Lý Bạch An quan sát phía xa, hắn lạnh lẽo nhìn một màn tương phùng giữa hai cha con, chỉ cảm thấy thật nực cười. Bởi vì vốn dĩ hắn dã man và tàn bạo, nên hắn sẽ không cảm nhận được chút gì về tình mẫu tử.
- Mộc Dao! Ngày mai quay lại. - Bách An không muốn đứng ở đây lâu hơn nữa, không khí này làm hắn khó chịu.
- Vâng.
Mộc Dao lướt mắt nhanh qua người con trai vẫn đang nức nở kia. Cảm giác này hắn hiểu.
Ông Phùng chán nản nhìn đứa con vẫn khóc không dứt. Nó vẫn luôn mềm yếu như thế.
- Ngày mai ta sẽ còn quay lại. - ông Phùng đứng dậy chỉnh vạt áo - ta thực sự không muốn làm điều này. Nhưng con nên biết cái gì cần cho mình. Nếu con vẫn tiếp tục mù quáng, thì ta cũng không cần đứa con này nữa.
Phùng Kiến Vũ rút người sâu hơn. Tại sao cậu lại thèm thế, thèm được hắn ôm hôn và an ủi. Tại sao ngay cả máu mủ ruột già - người cha mà cậu luôn yêu quý lại có thể đối xử với cậu như thế.
10 năm trước đã từng.
Và 10 năm sau cũng không hề thay đổi.
Phùng Kiến Vũ muốn nhào vào vòng tay hắn, kể với hắn rằng cậu nhớ hắn ra sao, trách móc rằng tại sao hắn dại dột thế đem trái tim mạnh mẽ của mình trao đổi cho trái tim yếu đuối của cậu. Cậu nhớ hắn thật sự, cậu thét gào trong đau đớn.
- AAAAAAA!!!!
Rồi lại bật khóc nức nở. Vũ cứ gào rồi lại khóc, đến khi họng cậu không thể bật ra tiếng được nữa, lúc bấy giờ cậu mới thôi không kêu lớn, mà nỉ non rấm rứt.
Trái tim cậu đau đớn như muốn xé toạc ra.
Vì tình yêu của hắn giành cho cậu quá lớn.
Còn bản thân cậu từ trước đến nay chỉ đem đến cho hắn đau khổ.
- Thanh Thanh à! - Vũ thều thào - Em không xứng đáng với ngài, ngài biết mà.
—-TBC—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro