Chương 15: Lật mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hi everybody. :3. Cuối tuần mình viết only one nhá. Kaka. :3

Chương 15: Lật mặt

Triệu Văn Trác mua 1 chai rượu vang hảo hạng. Hôm nay cậu vừa kí 1 hợp đồng cực kì quan trọng, buổi chiều đặt 1 nhà hàng sang trọng chiêu đãi nhân viên, còn bản thân thì trở về nhà sớm. Văn Trác chỉ là cảm thấy nóng ruột. Con người kia đang ốm, thuộc hạ của chúa tể ma cà rồng có thể tìm ra tung tích bất cứ lúc nào. Nếu cậu ở nhà, ít nhất cũng bảo vệ được Vũ trong tầm tay.

Vũ không uống được rượu nhưng vì nể Văn Trác mà nâng ly. Ban đầu chỉ định nhấp môi, nào ngờ vị rượu ngọt ngọt thơm thơm khiến Vũ thích thú, uống 1 hơi hết nửa chai.

Vũ tửu lượng kém, chút rượu nho đã đứng không vững, tâm lý không ổn định. Cậu vô tư nằm gục xuống bàn, khua tay múa chân loạn xạ. Khuôn miệng lầm bầm vài câu chửi thề. Rượu nho xịn sao lại đau đầu đến vậy chứ?

- Giám đốc. Tôi nói anh biết. Tôi không say.

Văn Trác đặt ly rượu xuống bàn, nhìn người kia mặt mũi đỏ phừng phừng. Không nhịn được dơ tay véo 1 cái.

- Giám đốc ak! Tôi muốn đi làm lại.

- Được rồi!

- Anh hứa đi! Ngoắc tay.

Vũ nửa tỉnh nửa mê dơ ngón tay út lên. Văn Trác khó khăn lắm mới luồn được tay mình vào. Vũ cười rộ lên như 1 đứa trẻ.

- Chỉ có giám đốc tốt với tôi. Ai cũng nói dối, ai cũng lừa tôi. Hì hì xin lỗi giám đốc vì có những lúc nói xấu anh sau lưng.

Văn Trác cảm thấy buồn cười. Con người kia say lại bắt đầu nói nhảm. Phùng Kiến Vũ vẫn biết Văn Trác cười mình. Cậu vuốt mặt 1 cái. Giọng nói trầm xuống chứa nhiều tâm sự.

- Anh cười cũng được. Thật may là còn có người cười tôi. Chỉ sợ 1 lúc nào đấy, người ta nhìn thấy tôi là sợ hãi cực độ.

- Cậu nói cái gì thế? - Văn Trác cười. Vũ ngược lại vẫn dùng bộ mặt nghiêm túc nói chuyện.

- Anh biết không? Tôi quen với ma cà rồng, từng hôn hắn, ôm hắn, có khi trong quá khứ, đã từng yêu và sống chung với hắn. Haha. Sự thật ấy dù tôi cố gắng cũng chẳng thể nào xóa nổi. - Vũ ôm lấy đầu, gục xuống bàn - tôi ghét cơ thể mình. Ghét số phận. Đã để tôi mất trí nhớ, sao còn bắt tôi gặp lại. Tôi ghét. 

Vũ bắt đầu thấy nước mắt rơm rớm khóe mi. Cậu khịt mũi vài cái. Chửi thề thêm 1 câu sao rượu này nặng đến thế. Văn Trác thu lại nụ cười, nhìn người kia mệt mỏi khổ sở, không nỡ trêu đùa.

- Ba mẹ tôi cũng dối tôi. Bao nhiêu năm sống mà không có kí ức thực sự. Họ sợ tôi nhớ rồi sẽ quay về bên Vương Thanh sao? Haha. Với họ tôi bồng bột đến thế sao? Haha.

Phùng Kiến Vũ tự cười 1 mình. Văn Trác không giỏi an ủi người khác, chỉ biết im lặng lắng nghe, đợi đến khi Vũ trút hết tâm sự nằm gục xuống bàn, Văn Trác mới luồn tay xuống nhấc bổng Vũ lên.

Thế nhưng, đôi chân Văn Trác không trở về phòng mà tiếp tục đi đến cuối dãy hành lang.

Cạch.

Bức tường vẫn đóng im lìm tự động dịch chuyển rồi mở ra, đứng từ đây, có thể dễ dàng nhìn thấy lối đi bí mật sâu hun hút.

Triệu Văn Trác không chần chừ thêm 1 giây, vội vàng bước vào.

Cạch.

Bức tường xoay lại 1 lần nữa. Ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

......

Vương Thanh bị giảm sức mạnh rất nhiều, ít nhất là cho đến bây giờ chưa thể bước ra trước ánh mặt trời. Trợ lý nhìn con nai vẫn còn sống bị kéo lết khỏi căn phòng của chúa tể, hắn lo lắng chạy vào.

- Ngài không thể cứ tiếp tục thế này được.

Trợ lý thật sự không hiểu, Phùng Kiến Vũ đâm lưỡi kiếm vào ngực chúa tể chứng tỏ đối với hắn chúa tể không hề quan trọng. Ấy vậy mà Vương Thanh vẫn ôm mộng có thể cùng hòa nhập với thế giới của loài người. Hơn 10 năm không hề hút máu bất kì loài vật nào, dù có bị thương nặng vẫn nhất quyết ăn những thứ kia.

Vương Thanh bình thản gắp 1 miếng trứng rán đưa lên miệng. Không ngon, nhưng 10 năm làm quen với nó khiến hắn chẳng còn cảm giác. Hắn biết hắn đang quỵ lụy, hắn đã sai. Nhưng hắn không ngăn nổi trái tim yêu Vũ vô điều kiện.

- Chúa tể! Xin hãy vì chúng thần mà giữ sức. - Trợ lý cúi gập người xuống, mấy kẻ hầu hạ theo sau thấy vậy cũng vội vàng cúi đầu.

Vương Thanh buông đũa, nhìn bàn ăn đầy ắp những món ngon, nhưng hắn không tìm thấy thứ hắn cần. Đầu bếp vội vàng bưng đĩa địa tam tiên đặt lên bàn. Vương Thanh cười cười rồi gắp 1 miếng, nụ cười phảng phất 1 nỗi buồn khó tả. Đầu bếp không hiểu nổi. Chúa tể không ăn được nhiều, nhưng ngày nào cũng bắt phải làm món đó. Rốt cuộc là trong quá khứ đã từng ăn với ai?

Tiếp theo sẽ là món thịt xiên nướng. Chúa tể cũng chỉ gắp 1 miếng, rồi tiếp tục lặng thinh nhìn bàn ăn.

- Được rồi! - Đám người hầu nhanh chóng dọn dẹp bát đũa, sau đó đặt lên bàn 1 tách trà.

Trợ lý ngày nào cũng đứng nhìn nên rất quen. Kể từ khi Phùng Kiến Vũ bỏ đi, hơn 10 năm chúa tể chưa bao giờ vứt bỏ những thói quen này. Trợ lý kiên nhẫn đợi, đến lúc chúa tể uống xong tách trà thì bữa ăn mới hoàn tất.

- Chúa tể! Ngài có thể nào nghĩ đến chúng thần được không?

- Ta biết phải làm gì. - Chúa tể không muốn nghe, trả lời qua loa 1 câu.

- Chúa tể! Hôm nay thần chết ở đây cũng được. Nhưng ngài không làm tròn trách nhiệm của 1 quân vương. Ngài là chúa tể ma cà rồng. 10 năm trước hiến tim khiến ma cà rồng 1 phen lao đao vì chiến sự, 10 năm sau lại vì tình yêu mà đặt mạng sống vào tay loài người.

Vương Thanh không nóng giận, không tức tối, hắn chỉ ừm hửm trong cổ họng rồi trở về phòng riêng.

Căn phòng của Vương Thanh không chút ánh sáng, ngay cả đồ đạc cũng chỉ độc 1 màu đen. 1 chiếc giường dát vàng cỡ lớn, 1 bộ sô pha uống trà, 1 tủ sách chứa đầy truyện tranh. Tất cả đều được thiết kế theo phong cách quý tộc thời xưa. Hắn vẫn nhớ cái tủ kia là hắn sắm cho Vũ vì cậu kêu ở đây quá nhàm chán.Hắn vẫn nhớ cái rèm cửa pha chút tím kia là Vũ tự tay chọn rồi bắt đem về cho bằng được. 10 năm rồi, Vương Thanh vẫn sống như thể Vũ đang ở ngay đây, ngay bên cạnh hắn.

Vương Thanh chọn cuốn truyện mới đọc được 1 nửa. Hắn cười, hôm nay hắn cười rất nhiều, hắn cũng không tìm được lý do. Có thể là trước khi rời bỏ 1 người hắn coi là lẽ sống, hắn vừa đau xót vừa vui mừng. Cuối cùng chẳng biết phải biểu lộ ra sao.

.....

Triệu Văn Trác đặt Vũ xuống giường. Cậu thở ra 1 hơi dài, chiếc điện thoại trong túi quần rung lên từng hồi chuông ầm ĩ. Văn Trác đợi đến những giây cuối cùng mới nhấc máy.

- Tôi tìm được rồi!

"Ai?"

- Người tình của Vương Thanh!

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro