Chương 12: Cơn thịnh nộ của chúa tể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12:

- Được rồi. Tôi biết! Ngày mai sẽ sắp xếp lịch gặp trực tiếp. – Hứa Dương Hạ vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Gần về cuối năm nên công việc phải giải quyết dồn ứ lại cực nhiều.

- Tổng giám đốc! – Hứa Dương Hạ liếc mắt qua người vừa tới. Cô khựng lại đôi chút, ngắn gọn nói với người đầu dây bên kia 1 câu rồi cúp máy.

- Mọi người lát nữa gặp. Cậu theo tôi.

Văn phòng của tổng giám đốc nằm ở tầng trên cùng. Hứa Dương Hạ nới nới cổ áo ngồi xuống ghế, quay mặt ra phía cửa kính

- Tổng giám đốc. Phùng Kiến Vũ vừa chuyển nhà.

- Chuyển đi đâu?

- Hiện cậu ta sống tại 1 nhà trọ cách khá xa căn nhà cũ. – Người vừa đến đặt xuống bàn 1 tập hồ sơ. Hứa Dương Hạ quay người lại. – Chúng tôi còn phát hiện ra có 1 loài sinh vật thường đến nhà cậu ta vào ban đêm. – Động tác lật dở hồ sơ của Dương hạ ngưng lại. Cô vẫn cúi đầu xuống, không nóng không lạnh ừ 1 cái.

Những việc này cô đã đoán được kha khá. Từ những quyển sách em gái cô sưu tầm hay là từ câu truyện con bé sáng tác. Tất cả móc nối nhau cho ra 1 đáp án duy nhất. Em gái cô chuyên nghiên cứu về ma cà rồng. Và Phùng Kiến Vũ có liên quan đến ma cà rồng. Nhưng cô không hiểu, nó nghiên cứu chỉ vì tò mò, hay còn là vì vấn đề nào khác?

- Chỉ có thế này? – Hứa Dương Hạ ném toẹt hồ sơ xuống sàn. Nhìn người kia cúi thấp đầu xuống. – Mẹ nó. Các người là 1 lũ vô dụng. Cút hết.

- Tổng giám đốc. Chúng tôi đang cố gắng. Nếu không nhầm, ma cà rồng tìm đến cậu ta mỗi đêm là chúa tể Vương Thanh.

Cơn giận trong Dương Hạ bấy giờ mới nguôi. Cô hít vào 1 hơi dài. Ngắn gọn đáp 1 tiếng.

- Nói!

- Hắn là chúa tể của ma cà rồng. Đã sống hàng nghìn năm, sức mạnh vô biên và quan trọng là hắn có vẻ rất yêu thích Phùng Kiến Vũ.

- Yêu?

- Vâng.

- Được rồi! Lui ra.

Dương Hạ hủy buổi họp. Ngồi lặng im cả ngày nhìn bức ảnh chụp Vương Thanh. Chỉ là góc nghiêng nhưng vẫn cảm nhận được bức khí cao lãnh từ người kia. Dương Hạ dựa hẳn người vào ghế, thở ra 1 hơi thật dài. Mọi chuyện càng ngày càng rối rắm. Nếu đúng theo suy đoán của Dương Hạ thì người đứng sau cái chết của em gái cô là chúa tể Vương Thanh. Vậy thì bấy lâu nay có chăng cô đã trách nhầm người?

Hứa Dương Hạ kéo ngăn bàn, lấy ra chiếc điện thoại khá lâu rồi không dùng tới. Chiếc điện thoại này là cái duy nhất lưu lại số của Vũ. Cô cũng không biết tại sao mình muốn giữ lại.

Dương Hạ suy nghĩ rất nhanh, cô nhấn dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng tút rồi bắt máy.

"Đại Vũ! Tối nay tôi gặp cậu được không?"

......

Phùng Kiến Vũ về phòng trọ tắm rửa qua loa. Cậu thực sự rất sốt ruột, đây là lần đầu tiên Dương Hạ liên lạc lại với Vũ kể từ khi xảy ra biến cố với Hứa Nhược Doanh. Triệu Văn Trác thoáng thấy bóng dáng Vũ thì ngạc nhiên. Khu vực này cách khu nhà của Vũ khá xa. Hôm nay cậu định quay trở lại công ty thì chuyến bay trễ hơn so với dự định.

- Đại Vũ! – Văn Trác ban đầu còn nghi ngờ, đến lúc lại gần mới dám xác nhận. Cậu gọi to, người kia đang đi thì dừng lại. Theo phản xạ quay lại nhìn. Văn Trác nửa ngạc nhiên nửa vui mừng. Khoảng thời gian công tác ở nước ngoài lâu nhưng cũng là cơ hội để cậu tự kiểm nghiệm lại tình cảm của mình.

- Em! – Đúng lúc ấy có 1 tiếng nói trầm ấm khác vang lên.

Vương Thanh đứng trước mặt Vũ, đối diện với Văn Trác. Hắn cúi thấp đầu xuống, đôi mắt đỏ hướng lên.

Khi có được địa chỉ chính xác của Vũ, hắn đã sốt ruột đến gặp ngay lập tức. Hắn biết đây không phải lúc, hắn cũng biết rất nguy hiểm, thế nhưng hắn sợ nếu còn chần chừ 1 giây, hắn sẽ nhớ người kia đến phát điên.

Vũ nhìn Văn Trác, rồi lại nhìn Vương Thanh. Bỗng nhiên cảm thấy mình như 1 con rối, bị quay như chong chóng giữa 2 người. Thật giả tốt xấu, chung quy cậu còn chẳng đủ lí trí để phân định nổi. Vũ bị choáng ngợp.

- Đại Vũ! – Chiếc xe ô tô màu đen đậu trước mặt Vũ. Dương Hạ bước xuống. Cô nhìn đôi mắt hoang mang của Vũ, ngay lập tức chú ý đến 2 người. - Ấy. Giám đốc Triệu. Anh cũng ở đây sao? – 2 công ty cũng có đôi lần hợp tác làm ăn. Dương Hạ nhìn thấy, không khỏi vui mừng. Cô nhìn sang bên kia, nụ cười trên môi tắt ngúm.

Là hắn ta... Là chúa tể!

Hắn sừng sững đứng đó như tượng đài bất tử. Hắn cao lớn, mạnh mẽ và bí ẩn trong chiếc áo choàng đen. Đôi mắt của hắn – đôi mắt đỏ như máu có lẽ là thứ nổi bật nhất. Khi nhìn cô, hắn khát máu, tàn nhẫn, lạnh lùng. Dương Hạ bất giác rùng mình. Nhưng khi hắn nhìn Vũ, chỉ thấy có chút khổ sở.

Dương Hạ nhìn sang Vũ.

Chúa tể... thật sự rất yêu cậu...

Vương Thanh không nói tiếng nào, hắn phất áo choàng rồi bay lên không trung.

Triệu Văn Trác nuốt khan, đôi mắt cậu mở to vì ngạc nhiên. Mọi chuyện đến quá nhanh. Nhanh đến mức Văn Trác còn không biết kẻ kia là ai, sự việc ấy là thực hay mơ?

Phùng Kiến Vũ toàn thân buông lỏng. Hắn ta lại tìm thấy. Ừ thì cậu vẫn biết hắn sẽ tìm được, ừ thì cậu đã mang theo tấm bùa để không bị theo dõi. Nhưng Vũ quên mất rằng, tấm bùa này gần như không có tác dụng với hắn.

Dương Hạ là người lấy lại tinh thần sớm nhất, cô nhanh chóng giục 2 người kia vào quán ăn.

Phía xa xa, Vương Thanh nấp mình sau những dãy nhà cao tầng. Cậu nhìn xuyên vật thể, tất thảy chỉ đặt hết lên người Phùng Kiến Vũ. Ma cà rồng không phải thế giới giành cho Phùng Kiến Vũ, vẫn biết nếu rời xa Vương Thanh, cậu ấy sẽ hạnh phúc, sẽ vui vẻ, sẽ an nhàn. Nhưng hắn không muốn tin, hắn vẫn luôn tự an ủi mình, rằng nếu hắn cố gắng, Phùng Kiến Vũ sẽ nhớ lại, và quay về bên hắn.

Vương Thanh thở ra 1 hơi dài...

Hắn đang làm... là đúng hay sai?

Phùng Kiến Vũ về phòng đã là nửa đêm. Cậu không dám uống nhiều, sợ rằng hắn quay lại và cậu sẽ không có cách nào đối phó. Ban nãy ở bàn rượu, cậu cố gắng để không nhắc đến hắn. Phùng Kiến Vũ cũng không biết, chỉ là cậu muốn tự mình cảm hóa hắn. Cậu không muốn giết hắn, cũng không muốn làm điều gì có lỗi với loài người.

Dương Hạ lên xe về trước vì có vài việc của công ty. Triệu Văn Trác đưa Vũ về. Nhưng cậu chưa vội rời khỏi mà đứng cách đó xa xa dõi theo bóng dáng Phùng Kiến Vũ. Cậu ấy có tâm sự. Văn Trác không biết phải làm cách nào để phá vỡ bức tường giữa 2 người. Cậu muốn tiến xa hơn nữa, muốn cậu với Vũ không chỉ đơn thuần là cấp trên – cấp dưới.

Văn Trác suy nghĩ thật lâu, ngập ngừng mãi mới dám lên tiếng.

- Đại Vũ! Nếu cậu muốn, có thể ngủ ở chỗ tôi. Nhà tôi còn rất nhiều phòng trống. Dù sao khu này, tôi cũng thấy không an toàn.

Phùng Kiến Vũ quay đầu, ái ngại nói.

- Không sao đâu giám đốc. Tôi là nam tử hán Đông Bắc. Chỗ này có là gì?

- Hừ! Vậy cậu chần chừ làm gì? Cũng chỉ là 1 đêm, cậu sợ cái gì? Với cả kẻ vừa nãy, tôi cũng thấy không hẳn là tốt. Ngủ tạm chỗ tôi, mai kia tìm chỗ khác an toàn hơn 1 chút.

Phùng Kiến Vũ biết không thể dấu. Cũng nghĩ đơn giản con trai thì ngủ nơi nào chả được. Vậy là bấm bụng đồng ý. Chỉ là 1 đêm, giám đốc mời nhiệt tình như vậy, cậu không nỡ chối.

......

Vương Thanh quay lại phòng mới của Vũ là giữa đêm, căn nhà không chút ánh sáng, cửa khóa ngoài chứng tỏ Vũ vẫn chưa về. Vương Thanh kiên nhẫn đợi thêm 1 chút.

Vương Thanh nhìn lướt mắt qua căn phòng mới này 1 lượt, phản xạ đầu tiên là thu dọn đống quần áo vứt bừa 1 góc cho vào máy giặt, sau đó rửa hết chỗ bát đũa trong khay. Xong xuôi thì đồng hồ cũng điểm 4 giờ sáng. Mặt trời bắt đầu ló rạng, và Vũ vẫn chưa về.

Chỉ có tiếng máy giặt vang lên. Vương Thanh cầm lấy khung ảnh đại gia đình của Vũ. Thế giới của hắn và cậu quá khác nhau, dù có cố gắng, cũng không thể nào hòa hợp hết được. Hắn dơ tay, xoa xoa khuôn mặt của Vũ. Bấy nhiêu năm không hề thay đổi, hắn thường trêu rằng tại sao lại sinh ra 1 tiểu hồ ly như cậu. Trẻ mãi không già, làm hắn mê mệt mãi không dứt.

Trợ lý đứng ngoài cửa sổ, đôi tay nắm chặt những tấm ảnh vừa chụp được. Hắn từng có ý định tha cho Vũ nhưng cậu ta càng ngày càng phách lối. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên nụ cười.

Được rồi... với những kẻ phách lối, cậu có cách trị.

Phùng Kiến Vũ! Là tự cậu khiêu khích tôi.

- Chúa tể! Ngài đừng chờ nữa, e rằng đêm nay cậu ta không về.

Vương Thanh không muốn nghe, hắn mở mắt rồi lại nhắm mắt. Trợ lý mím môi, rụt rè đặt những tấm ảnh xuống bàn.

Là hình ảnh cậu đến nhà của Văn Trác.

Vương Thanh nhìn chằm chằm vào chúng. Cơn giận cháy âm ỉ trong lòng hắn như có ngọn lửa châm thêm vào.

Rầm!

Chiếc bàn gãy làm đôi, tất cả đồ đạc trong nhà Vũ như vừa gặp phải trận động đất, rung mạnh rồi đổ hết xuống nền.

Trợ lý nhìn chúa tể nổi cơn thịnh nộ. Khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười.

"Sẽ nhanh thôi!"

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro