Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_.-:" SHOT 1":-._

Số phận của một con vật chốn thành thị thực ra chỉ có hai con đường, hoặc là được chủ nhân yêu thương chăm sóc, hoặc là tự thân vận động kiếm ăn. Nó, khá là không may mắn, lại thuộc thành phần thứ 2. Nó được cô chủ cũ đặt cho một cái tên khá dễ thương, đến giờ nó đã quên cái tên đó rồi. Nhưng rồi một cô bé 13 tuổi được nuông chiều lại chóng chán, khi nó không còn là một chú mèo con nhỏ nhắn đáng yêu nữa, nó bị bác quản gia bỏ vào một hộp giấy mang đi. Bác quản gia rất tốt bụng, ngày đó bỏ nó ngoài đường bác đặt cả chiếc ô bên hộp để nó không bị ướt mưa, hàng ngày đi chợ đều qua cái hộp kiểm tra, thỉnh thoảng bỏ lại vào con cá.

Rồi một ngày bác quản gia không còn qua thăm nó nữa, nó liền lẻn về biệt thự xem bác có chuyện gì không thì lại thấy một người đàn ông lạ mặt thay thế vị trí bên cạnh cô bé từng là chủ nhân của nó. Nó không muốn suy diễn xem đã có chuyện gì xảy, có lẽ trái tim nhỏ bé của một con mèo sẽ không chịu nổi sự thật nên nó không tìm hiểu. Sau đó nó phát hiện ra chủ một nhà hàng Nhật cuối phố là người thích động vật, người đó đã chủ động làm thân với nó.

"Đừng sợ." Người đó chìa tay ra trước nó, trên tay là miếng cá ngon lành.

Lúc đầu nó hơi sợ, nép mình bên góc tường trên cao. Nhưng người đó cứ chờ, rồi nó cảnh giác rời khỏi góc tường, nhảy xuống trước mặt người đó. Nó ngửi ngửi miếng cá một chút, có lẽ là hàng chất lượng cao nên mùi rất thơm. Thật tiếc là loài mèo không có vị giác để cảm nhận được vị ngon của miếng cá này. Người đó xoa xoa đầu nó.

"Nếu ở với anh anh sẽ cho ăn ngon như vậy."

Mèo nhỏ ngước lên nhìn, anh quả thật rất đẹp, đẹp hơn cô chủ cũ của nó nhiều lắm. Anh đã bế nó về nhà, cho nó ăn một bữa no nê rồi mang nó vào bồn tắm. Trái với những con mèo bình thường khác, nó ngồi ngoan ngoãn cho anh kì cọ tắm rửa.

"A, em là mèo trắng à?"

Nó ngoái đầu lại nhìn bản thân. Đã lâu rồi đến mức nó cũng quên mất, nó thực ra là bạch miêu, nhưng bụi bẩn đã khiến bộ lông trắng đáng yêu kia ngả thành màu xám tro. Tắm xong anh lấy khăn nhẹ nhàng lau khô nó, nó thoải mái ngồi trước quạt hong khô người.

"Em hơi ít kêu nhỉ."

Nó ngẩng đầu lên nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ. Nghĩ lại thì có lẽ một trong số những lý do nó bị bỏ đi là do nó không kêu nhiều. Những con mèo khác hay nũng nịu chủ nhân, kêu những tiếng meo meo thật dễ thương, nhưng nó lại cảm thấy không cần thiết nên không kêu một tiếng nào.

'Meo~'

Nó kêu lên một tiếng, lâu lắm rồi nó mới cất tiếng lên như vậy. Anh liền nhào đến ôm nó vào lòng, anh khen tiếng kêu của nó rất dễ thương, anh bảo nó hãy kêu nhiều vào, kêu cả ngày cũng được. Đêm đó mặc kệ sự giằng co chống cự của nó, anh đã ôm nó đi ngủ.

Thì ra ngủ cùng con người ấm như vậy. Mèo trắng nhỏ đã nghĩ như vậy trước khi chìm vào giấc ngủ.

~~~

Ngày qua ngày, cảm nhận của anh về mèo nhỏ chỉ có thể dùng từ "phức tạp" để miêu tả. Mèo nhỏ rất ngoan, nếu gọi sẽ thấy nó tiến về phía mình, nếu vuốt ve nó sẽ ngồi im không kháng cự, nếu đưa nó đi tắm nó cũng không chống đối. Nói chung là, so với những con mèo khác thì công nhận ngoan hơn nhiều. Nhưng không hiểu vì sao anh cảm thấy mèo nhỏ sao mà cách xa mình như thế, như là nó vẫn đề phòng mình vậy.

"Jisoo a~~" Anh gọi nó, đó là cái tên anh đặt cho nó. Chả bao lâu đã thấy nó đi tới, anh liền bế nó lên hôn nhẹ lên trán nó. "Anh qua nhà hàng đây. Về nhà anh mang sẽ mang cá cho em."

"Lee Seokmin, anh nhanh lên hộ em." Một người ngoài cửa ngó vào thúc giục anh làm anh phải thả mèo con của mình xuống rồi rời nhà.

Cửa nhà vừa đóng lại nó liền hoá thân thành hình dáng con người rồi đi sắp xếp lại những quyển sách bày bừa quanh giường. Người này có một thói quen là hay đọc sách trước khi ngủ, đọc xong quyển này lại lôi ra quyển khác rồi cứ thế để đó. Vì vậy nó thường biến thành dạng người để dọn đống sách này hộ anh, anh cũng chẳng có trí nhớ tốt lắm nên cho dù về nhà thấy đống sách đầu giường được dọn dẹp ngăn nắp cũng chỉ chép miệng nghĩ chắc là mình đã làm mà quên. Thật không biết nên mừng hay lo cho trí nhớ cá vàng của anh nữa.

Một số lúc nó thường ngồi trên bệ cửa sổ vừa vân vê cái vòng cổ của mình vừa ngắm những ngôi nhà xung quanh. Thật sự thì nó biết tất cả những ngôi nhà này, trước khi nó được anh mang về nó đã đi đây đi đó khắp cả cái quận Daegu này rồi. Ngôi nhà đằng kia có một bà cụ đã 70 tuổi nhưng làm bánh rất ngon, còn ở phía xa xa đó là một ngôi nhà bỏ hoang đã thành chốn đến của nhiều chú chó bị bỏ rơi, ngay bên cạnh lại là một tòa chung cư tuy hơi cũ nhưng mọi người nơi đây đều vui vẻ và thân thiện... Cậu bé gọi anh đi làm sáng nay cũng đang sống ở chung cư nọ, tên cậu ấy là Lee Chan, một người rất dễ mến. Nhưng mỗi lần cậu ấy nhìn nó nó liền có cảm giác cậu ấy không phải người phàm, khó có thể tin đó là ánh mắt một đứa học sinh lớp 11 có thể có.

Dạo này nó có cảm tưởng như bức tường phòng bị chắc chắn của mình đã bị anh đục vỡ không ít, cũng có cảm giác bức tường ấy hình như mỏng đi rất nhiều. Nó thường nằm ở cửa ra vào chờ anh về, thường ngồi ở một góc bàn làm việc xem anh làm việc, thường ngủ trong vòng tay anh,... Dù thực ra nó không hẳn là muốn ngủ cùng người này, chỉ là tối nào anh cũng nhào lấy nó rồi bế lên giường ôm chặt cứng khiến nó không thể chống đối được.

Hôm nay có chút khác lạ, đã hơn 12 rưỡi đêm rồi mà anh vẫn chưa về, thường ngày nó chưa bao giờ thấy anh về quá 11 giờ. Nó bắt đầu lo lắng ủ rũ nằm trên giường, không biết đã có chuyện gì xảy ra mà anh lại về muộn như thế. Bất chợt tiếng mở cửa làm nó giật mình, đôi tai vểnh lên, nó liền nhảy khỏi tấm nệm êm ái ấm áp chạy ra phía cửa để xem thì thấy Chan đang dìu anh vào nhà. Cậu nhẹ nhàng dìu anh ra cái ghế sofa trắng dài rồi vào phòng bếp tự lấy ra chai nước tu lấy tu để.

"Jisoo, chủ nhân của cậu hôm nay uống say, tôi phải mang anh ta từ ngoài đường về đây đấy." Cậu quay qua nhìn nó, nó giật mình cảnh giác. "Đừng có nhìn tôi như thế, mau hiện nhân dạng đi, cậu không thể giúp anh ta trong lốt mèo đấy đâu."

Nó nghiêng đầu nhìn cậu một chút rồi lại nghĩ có lẽ hoá thân trước mặt người này sẽ không thành vấn đề, liền biến thành dạng người. Nhân dạng của Jisoo rất đẹp, có thể nói là loại dung nhan mỹ miều thanh thoát khó ai sánh bằng. Nó từ từ đứng lên đi về phía anh, đặt tay lên trán anh thì thấy khá nóng, anh mê man rên rỉ từng tiếng không rõ ràng.

"Anh ta..." Cậu vẫn đứng đó, không nhìn về phía hai người. "... uống rượu say đến mức nằm vật ra giữa đường, tôi phải vác anh ta về đấy."

"Tại sao anh ấy lại..." Nó không hiểu, người này vẫn luôn hoạt bát vui vẻ, bất cứ chuyện gì cũng có thể ngoác mồm sảng khoái cười. Anh ấy chưa bao giờ là kiểu người tìm rượu giải sầu.

"Lee Seokmin..." Nó ngẩng đầu lên đã thấy cậu khoác áo đứng ở cửa nhà. "Anh ta ngay từ đầu đã biết cậu là Miêu tinh rồi."

Cậu chỉ nói từng đó rồi biến mất như làn khói sương đêm. Lời nói cuối cùng đó là ý gì, nó không biết. Nó cẩn thận dìu anh từ sofa về giường. Những giọt nước mắt và từng lời rên rỉ đứt quãng của anh làm nó đau lòng lắm, nhưng nó dù sao vẫn chỉ là một con mèo tầm thường, nó không thể làm gì nhiều. Khi nó đặt anh xuống giường anh bất chợt vòng tay qua cổ ôm chặt lấy nó.

"Đừng đi mà..." Seokmin khóc nức nở bên tai nó. "Đừng bỏ cháu lại một mình... Cậu đã hứa mà... Jisoo..."

Người đang ở trước mặt anh là Jisoo, nhưng hình như người mà anh nhìn thấy lại không phải Jisoo, không phải là Jisoo này. Chôn bản thân trong tiếng khóc của chính mình, anh kéo nó xuống, vùi mặt vào vai nó, tiếp tục lảm nhảm những lời nói nó không hiểu. Anh tiếp tục lẩm bẩm cho đến khi thiếp đi trong vòng tay nó.

"S... Seokmin... Seok..."

Nó khẽ khàng gọi tên anh, như để xác định rằng có một người như thế tồn tại. Có thể nói đấy là một hành động vô nghĩa, vì anh đã ngủ rồi, anh sẽ không đáp lại tiếng gọi nhỏ nhẹ đấy. Tay của anh vẫn vòng qua cần cổ thanh mảnh của nó, Jisoo nhẹ nhàng gỡ hai cánh tay nặng nề kia xuống, quyết định mai sẽ hỏi anh. Nhưng trước hết, nó cần chợp mắt đã. Nghĩ rồi nó nhảy lên bệ cửa sổ ngủ, hôm nay nó sẽ không ngủ cùng anh.

~~~

Buổi sáng ở ngoại ô khác với ở thành phố nhiều, trong lành và thoáng mát, chính là kiểu không khí khiến người đang bực dọc đến mức nào cũng có thể dịu đi. Vậy mà mới sáng sớm đầu tuần đã có người ôm cái đầu đau như búa bổ mà ngồi lỳ trên giường rên rỉ vì đau. Anh quơ quào xung quanh tìm kiếm gì đó.

"Jisoo?"

Anh quay qua quay lại một hồi, rõ ràng sáng nào cũng thấy nó ngủ cạnh anh cơ mà, có xa lắm thì cũng là cuối giường, vậy mà hôm nay chả thấy đâu. Vừa ngẩng đầu lên anh đã quên mất mình đang tìm gì mà thẫn thờ nhìn người đang đứng trước mặt. Nó đang ở trong hình dạng con người.

"Ji... Ji..."

"Anh dậy rồi à?" Nó chỉ hỏi một câu ngắn gọn như vậy rồi đặt khay bánh mì xuống trước mặt anh. "Nếu ăn xong hãy ra phòng khách nhé."

Trong cả cuộc đời của mình, Seokmin có thể thề là anh chưa bao giờ ăn với tốc độ nhanh đến thế, cũng chưa bao giờ chạy nhanh đến thế, dù chỉ là từ phòng ngủ ra phòng khách. Chạy bán mạng ra đến nơi đã thấy nó ngồi vắt chéo chân trên chiếc sofa trắng quen thuộc, ngoài ra còn có một người nữa đang ngồi.

"Lee... Chan...? Chan, em đang làm gì ở đây?" Anh chạy lại kéo cánh tay nhỏ của Chan, cậu không nhìn anh cũng không có ý định kéo tay mình lại.

"Seokmin à... Anh... Em nghĩ anh nên nói sự thật cho Ji... cho cậu ta đi..." Cậu ngập ngừng khi nói đến một đoạn của câu nói rồi lại nhìn sang nó.

Jisoo không nhìn anh, cũng không nhìn cậu nhóc đang ngồi đối diện, ánh mắt nó vô định đâu đó trên bộ ấm trà nhỏ trên bàn. Vẻ mặt anh hơi tái lại nhưng anh cũng ngồi xuống cạnh nó, hành động nhích người ra xa một chút của nó làm anh có chút hụt hẫng. Mèo nhỏ ngày trước vẫn thường làm nũng với anh mà, hoặc ít ra nó chưa bao giờ tránh ra khi anh lại gần ngồi cạnh nó như vậy.

"Tại sao anh lại mang tôi về nhà?"

Cả người anh ngay lập tức phản ứng lại câu nói, toàn thân trở nên cứng ngắc, anh cúi gằm mặt xuống. Chan nhìn nhìn anh ám chỉ anh mau kể rõ sự tình, không mọi chuyện sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn thôi. Anh đưa tay ra đẩy mặt Jisoo lại, anh muốn nó nhìn anh khi anh nói. Nhưng nó lại né được tay anh, cánh tay sượng sùng giơ lên rồi lại hạ xuống.

Hong Jisoo, cậu của anh, mới là người thật sự sở hữu cái tên này. Seokmin đã có tình cảm và yêu cậu của mình từ nhỏ, nó phát triển từ tình cảm đơn giản của một đứa trẻ dành cho người thân thành tình yêu từ lúc nào, bản thân anh cũng không rõ. Anh biết tình cảm này là không đúng, nên anh giữ kín tất cả những cảm xúc này, trước mặt người cậu yêu quý anh bằng lòng với vai diễn người cháu họ ngoan ngoãn.

Nhiều lúc anh tự hỏi mình đã làm gì sai hay quá đáng, anh đã hoàn thành tốt vai diễn của mình, vậy mà chỉ một điều đơn giản là nhìn thấy người thương cũng không thể với tới. Người cậu của anh, bị tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng ngay trước mắt anh. Anh nhớ rõ đó là khi anh 17 tuổi, anh đòi cậu dẫn đi công viên mới mở. Cậu qua đường mua kem cho hai người, trên hai tay là hai cây kem. Anh đã không nhớ mình đã bảo cậu mua kem vị gì, mà anh cũng không quan tâm, vì tất cả của người ấy anh đều luôn trân trọng. Nhưng rồi một người đàn ông say xỉn lạc tay lái, đã không thể khống chế kịp phanh. Hình ảnh Jisoo nằm đó trong vũng máu là khung cảnh anh không tài nào quên nổi. Dù đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời người ấy vẫn nhẹ nhàng mỉm cười với anh, vẫn đưa bàn tay đẫm máu của mình ra xoa đầu của anh.

Vai diễn người cháu ngoan ngoãn hoàn hảo không bao giờ được hoàn thành, vì diễn viên không thể diễn được nữa, vở kịch bỏ dở từ đây. Một cách thật tình cờ, anh quen với Chan vì cậu thích đồ ăn của nhà hàng của anh. Chan biết chuyện của anh, vì một vị thần tri thức biết tất cả. Để an ủi người bạn của mình, cậu đã tiết lộ cho anh thân thế của nó.

"Vậy ngay từ đầu... anh đã biết tôi là Miêu tinh..." Nó quay đầu, nó thật sự không muốn nhìn, đưa tay lên che miệng như một thói quen. "Tại sao hôm qua..."

Hôm qua, là ngày giỗ người chủ nhân đầu tiên của cái tên này.

Anh lại làm thế, lại chôn vùi những đau đớn trong quá khứ bằng những chai rượu. Nỗi đau này quá lớn cho một người tỉnh táo có thể chịu đựng, nên phải biến mình thành kẻ say xỉn để chống chọi với khoảng không trống hoác trong tim. Rượu và bia, chúng được làm ra là có mục đích cả, chỉ là có những người không dùng chúng đúng cách thôi. Anh vẫn luôn nghĩ thế.

"Tôi... là thế thân của người kia sao?" Nó siết chặt nắm tay, phần tóc mái dài che đi đôi mắt đã rơm rớm nước, những giọt nước mắt trong vắt xinh đẹp chỉ trực chờ một cái chớp mắt để rơi xuống.

"Không phải."

Anh vươn tay ra ôm nó vào lòng, bàn tay to thô ráp của anh cạ lên mái tóc mềm của nó liên hồi, anh hôn lên dó. Anh sợ mèo nhỏ của anh sẽ khóc, anh sợ rằng mèo nhỏ đáng yêu sẽ đau lòng. Nó không phải vật thay thế, hoàn toàn không phải vật thay thế, nó là mèo nhỏ yêu quý của anh.

"Lúc đầu đúng là anh có ý định như thế nhưng..."

Jisoo này, giống với người đó nhưng lại không giống với người đó. Nó vẫn chỉ là một con mèo nhỏ, anh vẫn phải chăm sóc nó hàng ngày, nó nũng nịu anh một cách vụng về, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Những khi anh buồn bực vì doanh thu hơi giảm của nhà hàng nó sẽ nhẹ nhàng đi đến bên cạnh anh, dựa vào chân anh ngồi, cái đuôi nghoe nguẩy liên hồi. Anh dần quên mất mục đích ban đầu khi mang nó về nhà, anh dần quên mất lý do mình gọi nó là Jisoo. Con mèo nhỏ này, làm sao có thể là Jisoo kia cơ chứ.

"Anh xin lỗi mà... Jisoo à... Jisoo..."

Từng tiếng gọi này tiếp nối tiếng gọi kia, nó vùi mình trong vai anh, chìm trong những tiếng gọi trìu mến của anh. Anh có giọng nói thật dễ chịu, nếu anh hát chắc chắn sẽ rất hay. Chan lặng lẽ rời đi như chưa từng ở đó, cậu cũng không cần ở đó nữa.

Jisoo, em không phải thay thế của ai hết, em là mèo nhỏ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro