Chap 8.1: Vì chúng ta sinh ra để thuộc về nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8. Vì chúng ta sinh ra để thuộc về nhau.

Part 1: Em có thể khóc vì anh, nhưng xin anh, đừng rơi nước mắt vì một người như em…

Trời bắt đầu nhá nhem tối, chúng tôi thất thiểu dìu nhau về ký túc, Minhyun giờ này chắc cũng đã ăn rồi. Đâu ai ngốc tới mức nhịn đói lâu như vậy để đợi tôi về chứ.

- Mọi người về rồi đó hả?

Tiêu rồi!

Tôi quên mất, ai chứ Minhyun thì hoàn toàn có thể làm cái điều điên rồ ấy. Cậu bước xuống giường, tay chân lọng cọng vì đói, suýt tý nữa là nằm dài xuống đất.

- Cái thằng này. Cậu đừng nói là từ trưa tới giờ cậu ở đây ở tụi này mang cơm về nhá! – Baekho chạy lại đỡ Minhyun, sẵn tay nện vào đầu cậu ấy một phát, đau điếng.

- Hơ hơ...

Thấy ghét! Giọng cười bình thường đã ngơ ngơ, bây giờ còn kèm thêm mấy phát “hơ hơ” làm tôi khó chịu quá. Ai đời chưa thấy ai như Hwang Minhyun! Bộ cậu ấy định chọc cho tôi phát điên lên thì phải.

.

.

.

- Nhoàm nhoàm, măm măm, xực xực...Hi hi hi.

- Cậu ăn từ từ thôi, có ai dành ăn với cậu đâu. Mà sao không nấu mì ăn, lỡ bọn này sáng mới mò về thì cậu sao đây?

.

.

.

- Tại cậu nói là cậu đi mua đồ ăn. Nên tớ mới...

- Thằng ngốc >_<

Tôi xả hết vào mặt Minhyun trong khi cậu ấy vẫn mỉm cười và ăn ngon lành. Thật tức chết đi được. Tôi ngồi ngắm cậu ấy ăn, cậu không khác gì đứa trẻ mới lên năm, phiền phức, luôn khiến người ta khác bực mình, nhưng sao, tôi lại thấy vui khi được bên cậu.

- Ăn rồi thì đánh răng, đi ngủ nhé! – Tôi đưa tay nhặt lấy hột cơm dính trên mặt cậu.

- Minki à. Cậu đi chơi Giáng sinh với tớ đi!- Minhyun phụng phịu.

- Sao cậu lại muốn đi đến vậy?

- Vì…Vì tớ muốn Minki thấy tuyết.

- Khùng! Tuyết ngày nào chả thấy! 

- Nhưng…

.

.

.

- Được rồi, tớ đi...Giờ thì ngủ đi nhá!

- Hứa nhá!

- Tớ hứa!

Cậu mỉm cười, nhẹ như gió nhưng lại làm lòng nổi lên giông bão. 

Xin lỗi cậu, tớ chỉ có thể làm được bấy nhiêu đó cho cậu thôi, Hwang Minhyun.

/…Tiếng chuông điện thoại run lên bật bật, Ren trở mình nhấc điện thoại lên.

- Ngày mai, bà có thể cho tôi một ngày nữa được không?

Đầu dây bên kia vẫn im lặng, cậu biết mình đã đòi hỏi quá nhiều, nhưng, cậu sẽ không bao giờ thất hứa với Minhyun, dù cho trời long đất lở đi chăng nữa.

- Một ngày thôi, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa. 

.

.

.

- Ừ.

Cậu tắt máy, siết chặt Hula vào lòng mình. Cố ngăn cho mình không cắn vào môi.

Trong căn phòng tối của ký túc, vẫn có một người con trai cố đan trọn vẹn chiếc áo len tặng người cậu yêu thương…/

[Flashback]

- Alo?

- Cậu ra quán cà phê A gặp tôi một lát được không? Choi Minki?

Chỉ cần nghe giọng nói thôi, tôi đã biết đối tượng ở đầu dây bên kia là ai. Tôi miễn cưỡng mặc áo khoác vào rồi đi đến chỗ hẹn.

Nơi này khá xa so với nơi chúng tôi ở nên mất khá nhiều thời gian, nhưng được cái là quán xá lịch sự, thích hợp để nói chuyện riêng tư.

- Sao lần trước bà ta không gọi ra chỗ này có phải hay hơn không?

Vừa càu nhàu vừa run cầm cập, tôi cứ thắc mắc, bà ta gọi cho tôi làm gì vào cái giờ mà tôi đang ngủ ngon nhất, không lẽ chuyện lúc sáng chưa đủ dể người phụ nữ ấy hả lòng hả dạ sao.

- Cậu đến rồi à?

- Chào bác.

- Cho tôi xin lỗi chuyện lúc sáng...Tôi nóng quá!

Gì đây? 

- Cậu có thể giúp tôi không?

- Nếu điều đó cháu có thể làm được.

Bà ta chìa ra sấp hồ sơ.

- Tôi đã tìm ra một nơi có thể trị được bệnh của Minhyun. Tôi mong cậu sẽ giúp tôi khuyên nó đi điều trị, lúc nãy, tôi đến gặp nó, nhưng nó vẫn không chịu.

.

.

.

- Tôi xin cậu.

Trong quán cà phê không có nhiều người, nhưng việc một người phụ nữ trung niên ngồi đối diện nắm tay tôi và gần như rơi nước mắt không khỏi khiến người khác nghĩ rằng: chắc ăn tôi là kẻ xấu.

- Tôi chỉ có mình Minhyun là con, nó chỉ nghe cậu thôi. Tôi hứa sẽ không làm phiền cậu nữa.

.

.

.

- Cậu cũng có mẹ, cậu biết tôi chỉ muốn tốt cho nó thôi, Minki.

Mẹ? Bà ta thốt lên từ mẹ với tôi đúng là vô nghĩa, trong lòng tôi, mẹ đã chết từ lâu rồi. Suốt cả cuộc đời, mẹ và cha chỉ nghĩ đến bản thân mình. Tôi biết, bà ta yêu Minhyun, tôi không muốn mình trở thành vật cản trong cuộc đời cậu, không muốn người đang ngồi trước mặt tôi lúc này đây phải khóc.

Biết là thế, nhưng sao tôi vẫn ngoan cố muốn giữ cậu lại.

- Cháu đâu có quyền giữ cậu ấy. Đó là quyết định của bác thôi.

- Cậu nói vậy là...

.

.

.

- Cháu sẽ nói với Minhyun. Bác yên tâm, cháu sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời Minhyun nữa.

- Cám...cám ơn cậu, Minki.

Bà ta với tay tới ôm chầm lấy tôi, chỉ một lúc thôi, đủ đề tôi cảm nhận được hơi ấm từ người mẹ. Thứ mà tôi vẫn hằng ao ước có được.

Nhưng tôi đã phải đánh đổi điều ấy bằng chính người mà tôi yêu thương nhất.

[End Flashback]

...7h sáng...

- Trời đất quỷ thần ơi! Cậu làm cái quái gì thế Ren.

JR hét lên, à không, phải nói là thét lên, khi trông thấy tôi, dù cậu ấy vẫn đang ngáy ngủ.

- Gì mà ồn ào vậy?

Baekho cũng lồm cồm bò dậy, buổi sáng đúng là khó khăn với cậu ấy, nhưng điều mà cậu ấy đang thấy khiến cho việc thức dậy trở nên dễ dàng.

- No comment!

Cái lắc đầu của Aron hyunh là minh chứng rõ ràng nhất.

Phải tôi là con trai đấy! 100% là con trai, chính hiệu, thuần chủng.

Nhưng.

Chỉ có điều thứ tôi đang mặc không phải là đồ dành cho một người con trai.

Chiếc váy hôm tôi dự lễ hóa trang.

Chiếc váy tôi mặc lần đầu tiên khi khiêu vũ cùng Minhyun. Dù tôi không chắc rằng, việc đưa qua đưa lại có phải là khiêu vũ hay không.

Chiếc váy mà Minhyun khen rằng tôi thật xinh khi mặc nó.

Tôi đã thề là sẽ không bao giờ mặc lại nó một lần nào nữa.

Nhưng.

Có lẽ đây là lần cuối, vì thế, tôi phá lệ một lần.

- Hwang Minhyun, đi thôi!

Tôi đưa tay nắm lấy tay Minhyun trong đôi mắt ngạc nhiên của cậu và thái độ tưng hửng của mấy tên cùng phòng.

- Ừ, mình đi thôi...

                                      End part 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro