Chap 6: Nếu em được sinh ra thêm một lần nữa. Em vẫn sẽ yêu anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Nếu em được sinh ra thêm một lần nữa. Em vẫn sẽ yêu anh. 

- Xin…xin lỗi… 

- À, không sao đâu. 

Nói vậy thôi chứ tôi đang đau muốn chết đây nè, ai đời cái đầu to tướng của Minhyun lại đập ngay vào mặt tôi, xem như hôm nay tôi phải nói không với mấy món pizza rồi! Răng cửa đâu mà ăn cho được! 

- Trời đất. Mũi cậu… 

- Hả? 

Tôi sờ vào mũi và nhận thấy vị tanh của máu đã xuống tới miệng, chưa kịp phản ứng, cậu lôi tôi ngay vào tolet rồi kê nguyên cuộn khăn giấy vào mũi tôi, mặt cậu bây giờ đã chuyển sang màu xanh. 

- Cậu sợ máu lắm mà, Minhyun? 

- Hả? 

- Sao cậu sợ máu mà lại giúp mình? 

- Sao cậu biết tôi sợ máu? 

Làm sao tôi không biết được. Mấy hôm đi khám sức khỏe, miễn là có thử máu là Minhyun trốn đi biệt tích, dù có bị hàng trăm tên lực lưỡng như Baekho lôi đi thì ba đời cậu cũng không chịu. Tôi thích nhìn vẻ mặt cậu lúc đó, nó làm tôi tin rằng Minhyun cũng là một con người bình thường, thỉnh thoảng cũng phải có thứ khiến cậu ấy chun mũi, nhăn mặt lại vì sợ chứ!  

- À… 

- Cậu cũng là bạn của tôi phải không? 

- Hả? 

- Xin lỗi, nhưng giờ, tôi không nhớ được ai hết. 

Cậu đưa tay lên gãi đầu, ánh mắt tỏ ra thờ ơ, chắc vậy rồi, cậu đã thực sự không còn nhớ gì nữa… 

Trái tim tôi vừa bị ai đó bóp nghẹ.

.

.

.

- Tập trung, tập trung!!! 

- Cậu bỏ cái xoong xuống dùm cái đê! 

Baekho đứng trên bàn, vị trí oai phong nhất, với giọng nói hùng hổ nhất, hắn cứ vỗ ầm ầm làm điếc tai chết đi được. Không sao, tâm trạng tôi đang vui vì Minhyun vừa khỏe lại, nếu không, cậu hiểu rồi đấy. Tôi sẽ dùng cái xoong ấy chiên tươi cậu. 

Hình như đọc được ý nghĩ đó của tôi, Aron phá ra cười rồi nhảy lên kéo Baekho xuống. 

- Đủ rồi đấy, nhóc! Có gì xuống đây nói đi. Thằng Ren nó không kiềm chế được nữa đâu. 

- Kệ nó đi! Bữa nay tôi xin trân trọng thông báo, Minhyun, cậu bạn iu dấu của chúng ta đã trở lại sau một thời gian mai danh ẩn tích. Nhưng, tạm thời cậu vẫn chưa khỏe hẳn, nên tôi mong mấy bạn sẽ chiếu cố, giúp đỡ bé MinMin nhà mình. HÔ HÔ… 

- Cậu làm ơn đừng gọi tôi là bé MinMin…Kỳ quá! – Minhyun cầu khẩn. 

- Cái thằng này, trước tới giờ đều vậy. Lúc nào cũng không chịu. Tớ thấy đễ thương mà. 

- Nhưng nghe nó… 

- Không bàn cãi, hồi đó tớ là đại ca của cậu đấy! – Baekho lên giọng. 

- Thiệt hả? 

- Thiệt! 

Nhìn Baekho giờ khiến ai trong phòng cũng phải bật cười, đúng là thằng gian xảo! Lợi dụng lúc Minhyun không nhớ gì thì tiêm chích vào đậu cậu ấy mấy cái chuyện tào lao như thế đấy.  

Vậy mà Minhyun vẫn “ ngây thơ bò đeo nơ” tin răm rắp. Nào là “ Hồi đó cậu dễ thương lắm, ngày nào cũng mua thịt gà cho tớ ăn”, vậy là cả phòng ngày nào cũng gà hầm, gà luộc, gà hấp… Aron có ý ngăn rồi nhưng JR không cho, cậu ấy cũng muốn trêu chọc Minhyun bằng cái cách tiểu nhân của Baekho. 

Tôi thì chỉ biết thở dài thôi. Tôi cũng thích lắm, Minhyun mắt mở to đùng, miệng thì há hốc, ngạc nhiên như “ Không thể tin được! Hồi đó mình ở dơ vậy sao?”… Rồi những khi Minhyun hì hục dọn dẹp tolet, hỏi ra mới biết là “đại ca” Baekho biểu làm vậy, hết ý kiến luôn. 

Nhưng…Tôi thích Minhyun như vậy. 

Không lo âu…Không buồn rầu…Không sợ hãi… 

.

.

.

- Nhóc có vẻ vui trở lại rồi he?- JR ngậm nguyên khúc xương gà, vừa nhai vừa hỏi. 

- Ừ, chắc vậy. 

- Tất nhiên. Niềm vui của cậu tỷ lệ thuận với niềm vui của Minhyun mà. 

.

.

.

- Ren. Nếu Minhyun nó không nhớ ra cậu thì sao? 

- Cũng có sao đâu.  

Đúng vậy, có sao đâu. Tôi không muốn thấy Minhyun phải khó xử, phải suy nghĩ đủ điều vì tôi, lúc này đây, chỉ cần cậu mỉm cười là quá đủ rồi.  

Cậu nhớ ra tôi thì sao chứ?  

Tôi yêu mỗi buổi sáng Minhyun thức dậy liền chạy đi mua đồ ăn sáng cho chúng tôi, yêu cách Minhyun ngồi ngơ ra khi nghe Baekho kể chuyện, yêu mọi thứ thuộc về cậu ấy. 

Vậy thì cớ sao…Tôi vẫn muốn cậu nhớ ra tôi… 

.

.

.

- Ren, cậu rồi sẽ phải hối hận. 

- Tớ không hối hận gì hết.  

- Minki à, xem tớ mua gì về cho cậu nè. – Minhyun chạy đến như một đứa trẻ, cậu chìa ra cho tôi một con thỏ bông màu hồng. –Đây là quà sinh nhật muộn, Baekho nói cho tớ biết đấy, xin lỗi vì đã không nhớ đến ngày sinh nhật của cậu nha. Nó là Hula. 

Miệng cậu nở một nụ cười tươi rói, tôi đưa tay ôm con thỏ vào lòng. Lòng chợt dâng lên cảm xúc khó tả…. 

- Cám…cám ơn cậu, Minhyun… 

Ừ, tôi không hối hận.  

Không bao giờ hối hận… 

.

.

.

- Ê, sao lại giành, của tớ tặng Minki đó!- Cậu giãy nãy lên khi JR giựt lấy Hula từ tay tôi. 

- Nè, Ren. Cho tớ he. 

- Không được. Nó rất quan trọng với tớ! – Tôi chu môi, phụng phịu giành lại.  

Xin lỗi nha, JR. Hula là của tớ! 

Lần đầu tiên trong đời, chưa bao giờ tôi thấy mình cười sảng khoái tới vậy. 

                                           End chap 6. 

Bonus 

Câu chuyện về Minhyun, thỏ Hula và cô bé trong tiệm gấu bông. 

- Ê, cậu biết ngoài mấy chuyện đó ra,cậu còn quên gì nữa không? 

- Quên gì? 

- Sinh nhật Ren. Cậu ngất xỉu ngay ngày sinh nhật thằng bé, nó chưa nhận được quà của cậu đấy! 

- Vậy hả?  

Tôi tròn xoe mắt nhìn Baekho. Hình như tôi đã bỏ lỡ nhiều thứ lắm, tôi tệ quá! Minki đối xử với tôi tốt vậy mà ngay cả sinh nhật cậu tôi cũng không tặng quà. Phải thôi, cả ký ức về cậu tôi còn không có huống gì là nhớ ngày sinh nhật của cậu. 

Trưa hôm đó, tranh thủ lúc Ren chưa về. Tôi chạy phăng phăng khỏi ký túc xá rồi xông thẳng tới cửa hiệu bán gấu bông gần đó. Hehe, tôi để ý em lâu rồi, Hula ơi. 

Hula thật sự là một con thỏ bằng bông, nó có màu hồng mà Minki rất thích, tối đặt tên cho nó từ lần đầu gặp nó, được ôm Hula chắc êm lắm, chỉ thấy không là thèm rồi. Tôi cũng muốn có một con, nhưng cửa hiệu chỉ có một em duy nhất! Hay là… 

Không được, nó phải là của Minki. 

Nhưng mà…Minhyun cũng thích… 

Thế là tôi đứng hàng giờ ngoài cửa tiệm với hai dòng suy nghĩ trái ngược nhau.  

Mua cho Minki hay mua cho Minhyun. 

Cho đến khi một cô bé đi ngang qua. 

Cô bé chập chững mười tuổi hai má phúng phính và xinh xắn trong bộ váy màu trắng. Chắc hôm nay là sinh nhật cô bé. 

- Mẹ ơi, con muốn thỏ hồng. 

Gì chứ? Gì chứ, Hula là của tôi mà. 

Tôi chạy theo và đẩy cửa vào như một thằng điên. Vừa lúc cô bé ôm con gấu bông trong tay. 

- Em à…Em có thể nhường nó lại cho anh không? 

- Hông được, Miri là của em. 

Trời đất, cô bé còn đặt tên cho Hula thành Miri nữa. 

- Nhưng anh phải tặng cho một người rất quan trọng, em có thể nhường lại cho anh không? 

- Không!!! 

- Đi mà, anh năn nỉ đó. 

Thiệt là mất thể diện hết sức, nhưng vì Minki tôi sẽ làm tất cả. 

- Em muốn anh làm gì anh cũng làm. 

- Oppa phải cho em gặp chị ý! 

- Hả? 

- Không phải anh nói tặng cho người quan trọng à? Oppa cho em gặp chị ý nhá! 

- Sao lại đòi gặp? 

- Vì em muốn trao đổi. Chị ý lấy Miri, em lấy oppa. 

.

.

.

O_O Oh my God! 

- Không được đâu! 

- Vậy thì anh không được lấy Miri của em đi. 

Tôi thất vọng quay lưng lại, sao ngu thế! Lúc nãy chạy vào là được rồi. Minhyun ngu. 

- Oppa à, 

- Hả? – Tôi phấn khởi chạy lại. 

- Em nhường lại cho oppa đó. 

- Sao em làm vậy? 

- Vì em nghĩ chị ấy rất quan trọng với oppa.  

- Cám ơn em, cô bé. 

.

.

.

- Mà nè, 

- Gì thế? 

- Oppa nhắn với chị ấy là phải đối xử tốt với Miri nha.  

- Ừ, oppa sẽ nhắn mà. 

Cô bé mỉm cười và hôn chụt vào má tôi. 

- Bye bye, Miri oppa! Chúc oppa hạnh phúc! 

Tôi vẫy tay chào. Rồi nhìn xuống dưới tay mình. 

- Hula, nhớ giúp tớ bảo vệ Minki nhá! 

..Tối hôm đó, Minki ôm Hula ngủ rất say. Đâu hay Minhyun đang mỉm cười nhìn cậu ngủ…

- Minki, tớ yêu cậu…/ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro