Chap 4: Tôi có thể làm mọi thứ vì anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Tôi có thể làm mọi thứ vì anh, nhưng xin anh, đừng bắt tôi phải rời xa anh.

- Minki àh…Đợi tớ với!

- Nhanh lên, xe buýt mà chạy mất là tại cậu không đó!

Guồng chân tôi đang hoạt động hết công suất, cũng tại cái thằng JR đáng ghét lén chỉnh đồng hồ của phòng trễ gần 2 tiếng nên tôi và Minhyun mới phải cực khổ tới vậy. JR, coi như số cậu tận thật rồi!

Rầm!

- Ê ê, coi chừng té!

Minhyun hét toáng lên khi tôi phi thẳng lên xe. Tội nghiệp, cậu ấy cũng là một trong những nạn nhân của JR. Riêng Aron và Baekho đã đi từ sớm, chắc chắn như con rắn rằng hai tên đó cũng là đồng lõa. 

Đúng là ngu ngốc khi chúng tôi lại chọn đi chơi Busan trước ngày vào học, bây giờ tôi chỉ muốn đi ngủ chứ về Seoul cũng không kịp.

- Ngủ rồi hả? 

- Có đâu!

- Còn lâu mới tới bến tàu, cậu ngủ tý đi, chừng nào tới tớ sẽ gọi cậu dậy.

Nghe vậy, tôi liền ngã ngay lên vai Minhyun, không ai hiểu ý tôi bằng cậu cả, Minhyun. 

- Mà nè,

- Gì thế?

- Tớ vẫn chưa muốn về Seoul.

- Cậu muốn về quê à?

- Sao cậu biết?

- Vì cậu là Minki. Minki à…

Tôi ngước dậy lén nhìn vào gương mặt Minhyun lúc này. Cậu ấy có một đôi mắt buồn, buồn lắm! Tưởng chừng như đôi khi tôi bị chính nỗi niềm trong đôi mắt ấy cuốn vào một thế giới khác. Nhưng tôi không bao giờ hiểu được Minhyun nghĩ gì?

Cậu lớn hơn tôi ba tháng, ấy vậy mà mấy người trong nhóm cứ nói cậu già hơn tôi cả chục tuổi.

Cậu kỹ tính, tôi bừa bộn.

Cậu dịu dàng, tôi lóc nhóc.

Cậu yêu nắng, tôi thích tuyết.

Cứ như chúng tôi là hai cực khác nhau, trái nhau hoàn toàn. Thế thì vì sao? Tôi lại cần cậu đến như vậy.

.

.

.

- Cậu nghĩ gì thế?

- Nếu sau này ra trường, có việc làm, có mọi thứ rồi cậu còn nhớ tới tớ không? Minhyun?

- Chắc là không…

- Vậy hông đó! Vậy mà nói là bạn bè tốt.

- Tớ chưa nói hết mà. Tớ nói là không, nhưng mà là không bao giờ.

.

.

.

“Minki, cậu với tớ còn hơn cả một người bạn.”

Đó là những gì tôi nghe thấy, những điều khiến trái tim tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết. 

Chiếc xe cứ lăn bánh đều đều, mọi cảnh vật lần lượt trôi qua trong thật mờ nhạt, tôi dần chìm vào giấc mơ trên bờ vai ấm áp của cậu ấy. Lúc đó tôi đã ước gì nhỉ?

“ Làm ơn, đừng trôi nhé, thời gian”

.

.

.

- Ren. Dậy đi. Ren

- Ưm.

Tôi choàng tỉnh, xung quanh tôi lúc này không phải là biển. Không phải là bờ vai Minhuyn.

Mà là một căn phòng màu trắng. Nó lạnh lẽo một cách đáng sợ. Cũng giống như vẻ điềm tĩnh hiện trên giương mặt của chàng trai đang nằm gần đó.

Là Minhyun.

Thì ra lúc nãy chỉ là mơ.

.

.

.

Một tuần, hai tuần, ba tuần trôi qua rồi. Minhyun vẫn nằm đó, cách mà anh bình lặng đề cho hàng trăm dây nhợ quấn lấy mình làm trái tim tôi như muốn vỡ ra thành từng mảnh. 

Anh đã ngủ rất lâu rồi thì phải?

Hình ảnh trước mắt tôi bỗng nhòe đi. Chợt đâu tôi nghe thấy sống mũi mình cay cay…

- Cậu mệt lắm rồi đó! Tớ nghĩ cậu nên …

- Không sao đâu. Tớ muốn ở đây đợi Minhyun dậy. Bữa nay tới lượt cậu ấy nấu ăn, cậu ấy sẽ…

- Ren à. – Baekho ngồi xuống bên cạnh tôi. Aron hyunh nói đúng đó. Cậu nên về đi. Có tụi tớ ở đây được rồi.

- Tớ sẽ không đi đâu hết! Các cậu về đi!

.

.

.

Bốp!

Âm thanh đó đã đánh động cả căn phòng. Mặt tôi dần trở nên bỏng rát.

- REN ! Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì hả?

- JR, cậu…

- Cậu nhìn lại cái mặt cậu bây giờ đi. Còn tý thịt nào nữa không? Thằng Minhyun sẽ vui khi tỉnh dậy thấy cậu vậy hả? Nó sẽ nói chúng tớ ăn hiếp cậu rồi sẽ làm ầm ĩ lên. Cậu muốn tớ bị nó quăng từ lầu ba xuống hả?

.

.

.

- Cậu về đi, Minki…Tớ năn nỉ cậu đấy. Về đi.

- Để đó cho tớ! 

Baekho xông tới, chỉ cần một cái đẩy nhẹ, tôi đã nằm gọn trên lưng cậu, lẽ ra bình thường tôi sẽ giẫy nảy cả lên đề được ở lại. Nhưng, thật sự lúc này đây, đôi tay tôi đã không còn chút sức lực nào nữa. Tôi như thể đã chết…

- Nếu muốn, cậu cứ ngủ đi! Tới ký túc tớ sẽ gọi cậu dậy. Đừng lo, Minhyun sẽ không sao đâu.

- Ừ, tớ biết rồi.

Tôi khẽ nhắm mắt.

Chiếc áo Baekho yêu thích ướt đẫm nước mắt của tôi.

/... Phòng bệnh giờ chỉ còn lại JR và Aron, không ai nói với nhau một lời nhưng họ hiểu, hiểu cái điều đang xảy ra với Minhyun, và cả những gì Ren đang phải trải qua. 

- Bác sĩ nói sao?

- Vẫn không chắc.

.

.

.

- Lúc nãy em mạnh tay với Ren quá, hyung à…

- Hyunh hiểu em không cố ý làm vậy đâu. Chỉ có em mới trị được chứng lỳ lợm của nó thôi.

- Hyung à…

- Nói đi.

- Nếu lỡ…

- Em nói bây giờ chưa chắc chắn về điều gì mà. Không được từ bỏ.

- Em sợ, cậu ấy…

Gương mặt JR tái dần đi, cậu gần như đã kiệt sức. Cậu sẽ không bao giờ được nhìn thấy cái vẻ đờ đờ của Minhyun khi bị gọi lên bảng trả bài bất tử, hay cách mà Minhyun làm cho cuộc sống bận rộn của cậu và đám bạn thân trở nên yên bình. Cậu sẽ không còn được thấy nữa.

Tiếng thở trở nên đều đều.

Đâu đó trong căn phòng. 

Một nhịp tim vừa khẽ đập mạnh. Đúng hơn, nó mạnh mẽ hơn bao giờ hết. ../

“ Đây là đâu?”

                                                     End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro