Chap 2: Ánh sáng của em. Xin đừng vụt tắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Ánh sáng của em. Xin đừng vụt tắt...

- Nhẹ nhẹ thôi!

- Tớ có làm gì đâu…Cậu mới phải nhẹ nhẹ đó!

Tôi và Minhyun rón rén bước vào phòng, lúc này hẳn mọi người đã ngủ hết rồi, đèn tắt mất tiêu nên bọn tôi chỉ đoán vậy thôi, cầu mong là họ ngủ thật…Vừa mò được tới cái giường thân yêu, lòng tôi bỗng nhẹ nhõm, vậy là có thể đánh một giấc tới sáng rồi.Keke ^^

Căn phòng bỗng trở nên sáng rực, cũng với sự yên tĩnh đáng sợ giống trong mấy bộ phim kinh dị, mồ hôi trên trán tôi đột nhiên rớt xuống…Một hột…Hai hột... 

Minhyun lúc này đang nắm tay áo tôi, trông hai đứa tôi như ăn trộm vậy, chắc cậu ấy cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra…

- Ren…! Cậu đã bỏ đi đâuuuu……- JR rên rĩ.

- Tớ đi đâu kệ tớ! Cậu khôn hồn thì đừng hỏi nữa!

- Cậu có biết cậu đã làm gì không hả?

- Câu đó tớ hỏi mới đúng! Tại cậu mà tý nữa tớ bị đám khùng ấy làm gỏi rồi đấy! JR điên.

- Ashiii...Cái thằng này.

JR nhảy ra khỏi giường, chạy tới chỗ tôi và ôm lấy cái đầu tôi xoay lòng vòng…Nếu không phải vì tôi đang mệt tới mức không mở được hai con mắt thì tên này đã phải ra ban công ngủ rồi!

- Thôi tha cho nó đi! Dù gì cậu cũng đâu phải người duy nhất chịu phạt. – Minhyun lật đật lôi JR ra khỏi người tôi. Ơn trời, cái đầu tôi sắp rụng rồi đây! Xung quanh bây giờ toàn là trăng và sao.

- Hình phạt là gì, Minhyun? – Baekho từ đâu chui ra.

- Tốt nhất cậu đừng nên hỏi!

- Thôi mấy thằng nhóc này, lát hyunh cho ra ngoài ngủ hết bây giờ! Lên giường ngủ mau!- Aron ngáp lên ngáp xuống quát.

- Coi như tớ tha cậu lần này!

- Khỏi cần! Cậu mà còn lôi tớ vào mấy trò vớ vẩn này, cậu sẽ phải chết đấy, JR!

Tôi hăm dọa JR trước khi leo lên giường, trên người vẫn còn nguyên bộ váy lúc tối, mà thôi, tôi cũng không còn kiên nhẫn để cởi nó ra, giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi! Sau khi kéo tấm màn lại, tôi nghe thấy tiếng JR lầm bầm:

- Minhyun, cậu sao vậy?

- Cậu nói vậy là sao?

- Trò này tớ bày ra, tớ sẽ tự chịu, có liên quan gì tới cậu đâu!

- Mặc tớ! Tại tớ nghĩ mình nên làm vậy thôi...

- Thôi đi thằng điên…Cậu làm vậy Ren sẽ hiểu lầm cậu đấy.

- Tốt thôi…

- Ren thích cậu , Minhyun! Cậu định làm thằng nhóc buồn vì cậu sao.

- Ngủ đi JR, sáng mai cậu còn việc phải làm đấy!

Minhyun leo lên tầng trên chiếc giường tầng của tôi, tôi nghe thấy tiếng trở mình đầy mệt mỏi của Minhyun.

- Ren à…Xin lỗi…

Và sau đó là tiếng thở dài của cậu ấy…Sâu thẫm trong tim, tôi nhói đau…Chuyện gì đã xảy ra vậy Minhyun. Tôi nheo mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ trong vô thức.

/.. Minhyun không ngủ được, anh bước khỏi giường và rót một cốc nước đầy…Trong thâm tâm anh dậy lên từng đợt sóng, phải chăng anh đang chết dần trong anh. Anh biết mình đang mất dần mọi cảm xúc, điều đó nghĩa là gì? 

Liệu anh còn có thể dành lại một chút gì đó thôi, để anh được yêu người đó, được mỉm cười với người đó…Đôi mắt anh đang mờ dần, anh sợ bóng tối kéo đến sẽ cuốn mất bóng hình người anh yêu…Nhưng anh có thể làm được gì, anh không thể để người đó biết được tình cảm của anh…”Rồi em sẽ tổn thương…Minki”

Anh kéo chiếc màn ra, Ren đang chìm trong giấc mơ, một nụ cười khẽ nở trên môi cậu, trông cậu như một nàng công chúa, dù gần đến như vậy mà anh thấy thật xa cách...Ren trở mình, anh đưa tay chạm vào mái tóc bạch kim ấy, rồi từ từ, anh đặt lên trán Ren một nụ hôn nhẹ…Con tim anh chợt nhói lên… “Ngủ ngon…” .../

- DẬY MAU LÊN! – Aron hét lên – Dậy coi nè, hai tên Minhyun với JR bị đem ra hành hình rồi!

Tiếng anh Aron làm căn phòng chuyển động dữ dội! Làm Baekho đang ngáy o o thì rơi từ trên giường xuống, may mà cậu ấy ngủ tầng dưới, nếu không...Chắc cậu ta có nước mà bó bột. Tôi lật đật bò khỏi giường trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi không chắc là mình có đang đi không nữa.

- Vụ gì vậy? –Baekho cằn nhằn đưa tay lên đầu gãi sột sột, bộ quần áo nhăn nheo cứ như tôi qua cậu ấy đã vật lộn với một thế lực nào đó để được ngủ vậy. 

- Nhìn kìa. – Anh Aron nắm cổ áo Baekho lôi ra ngoài, Tội nghiệp, cậu nhóc vẫn còn mê sảng. Tôi cũng đi theo.

...

Phía dưới lầu bây giờ là một cảnh tượng hãi hùng, hàng trăm học sinh đứng thành vòng tròn với những thứ như máy ảnh, ống nhòm....Và bên trong vòng tròn đó là JR và Minhyun trong bộ đồ của mấy bà cô! JR đeo một cái bờm trên đầu với mấy thứ lằng nhằng giống với cái mà tôi mặc hôm qua, thêm vào đó là nguyên bộ tạp dề hình trái tim lấp la lấp lánh, Minhyun có phần đỡ hơn, cậu ấy chỉ phải mặc một bộ váy không kém phần “lộng lẫy”, điều duy nhất khiến hai người họ giống nhau đó chính là gương mặt không khác gì cái bánh bao...JR ngước lên và bắt gặp tôi, cậu ấy hẳn phải hận tôi dữ lắm mới nhìn tôi như vậy! 

- Và bây giờ là tiết mục Chào buổi sáng của chúng tôi!

Tôi chưa kịp hoàn hồn thì hai người họ bắt đầu lúc lắc:

- Oh oh oh oh oh, oppa saranghae.

Cả sân ồ lên, có tên còn lăn ra cười tới mức nước mắt trào ra ào ào. Tôi cứng đơ cả người, Aron hyunh thì “đứng hình” toàn tập, riêng Baekho có phần nhiệt tình hơn, cậu ôm bụng cười sang sảng, chỉ vào họ.

- Ah ah ah ah ah, manhi manhi hae.

- Anh dám cá với em, hai đứa nó sẽ không bao giờ quên chuyện này đâu!

Ừ, chắc anh Aron đúng, vì tôi cũng sẽ không quên được, hình ảnh Minhyun ngày hôm nay...

...

- JR ! Hôm nào cậu phải dạy tớ nhảy bài đó đấy!

- Cậu muốn tớ cho cậu một cú đấm không?

Baekho né ra nhưng vẫn còn run run cười, cả ngày hôm đó, cậu ấy cứ hát đi hát lại không biết bao nhiêu lần bài hát đó.

- Minhyun đâu rồi? JR?

- Nó hả? Nó bỏ ra sau ký túc rồi? Tôi nghiệp! Điều này sẽ làm tổn thương nó cả đời...Ôi ôi ôi, Minhyun ơi...

Tôi đấm vào vai JR một cái rõ đau, không biết cậu ấy có đau không chứ tôi là thấy ê ẩm cả cánh tay. Tôi nhanh chân chạy ra sau ký túc, Minhyun trước giờ mỗi khi có chuyện không vui điều ra đây, và bây giờ cậu ấy đang ngồi dưới gốc cây gần đó.

Mấy món đồ cậu mặc lúc nãy vẫn còn thượng ngay trên người cậu, đôi mắt khép hờ làm tôi cứ tưởng cậu đang ngủ. Lén lại gần, tôi lấy một nhánh cây khều vào tai Minhyun. Cậu hét toáng lên!

- Cái gì đây? REN...! Tên nhóc này!

- Hề hề, cậu làm gì đây?

- Ra tới đây rồi mà còn hỏi? Có gì nói đi!

.

.

.

- Chuyên lúc sáng...

- Thấy rồi hả?

- Ừ, nhưng cậu nhảy vẫn đẹp hơn JR!

Minhyun nhìn tôi một cái, nhanh thôi, nhưng lúc đo nhìn cậu thật đáng yêu.

- Dù sao vẫn hơn là không hơn tên JR đáng ghét đó!- Cậu thở dài.

Chúng tôi lại chìm trong yên lặng.

- Ren nè,

- Gì?

- Cậu thích tớ à?

- Sao?

- Nếu cậu thích tớ thì xin lỗi, tớ không hứng thú với mấy tên con trai ủy mị như cậu đâu!

- Cậu đang nói gì thế? Minhyun....

- Ren, cậu là bạn tớ nên tớ nhắc trước, cậu thiếu gì người để thích, tìm một ai tốt hơn tớ đi! Cậu chỉ đang say nắng thôi! Chỉ vài ngày nữa là cậu sẽ thôi thích tớ! Cậu làm ơn đừng phiền tớ nữa, tớ phát mệt vì cậu đấy! 

- Minhyun, tớ...

Minhyun đứng dậy, phủi vai áo, rồi nhẹ nhàng, cậu đưa tay lấy cánh hoa khỏi tóc tôi...Cho gió thổi bay.

Tôi lặng im, không biết tôi đã ngồi ở đó bao lâu...Bàng hoàng...Tôi chưa nhận thức được điều gì đã xảy ra. Tôi ngoảng lại...Minhyun đã đi từ lúc nào...

Hoa lại rơi...Cuốn trôi vào gió...Cứ ngỡ như chưa từng xảy ra.

Đó là có là sự thật?

                                           End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro