Phần 1: Rung động đầu đời - Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8:

Quán rượu của ông bà Lưu nằm ở ngoại ô thành phố, sâu tít trong ngõ. Hơn 10 năm trước, ông bà làm ăn rất khấm khá vì nấu rượu nổi tiếng ngon. Nhưng dần dà, những thương hiệu nước ngoài tràn vào, lấn át thị hiếu người tiêu dùng. Ông bà cũng không muốn bon chen nên yên yên ả ả sống qua ngày. Chỉ có người nào thực sự sành về rượu mới đến quán thường xuyên. Ông bà có 1 đứa con gái nhưng lấy chồng ở rất xa. Thi thoảng lễ tết mới về. Phận già chỉ còn biết nương tựa lẫn nhau. Nhiều người chẹp miệng bảo ông bà khổ. Nhưng riêng với Tử Yên, đó lại là gia đình mà cô hằng ao ước.

Mỗi lần có tâm trạng mệt mỏi hay mất phương hướng, cô lại đến đây. Uống vài ba ly rượu, ngắm nhìn đôi vợ chồng già cười nói với nhau. Cuộc sống của 2 người đơn giản lắm. Ông sẽ nấu rượu, bà chăm bón vườn rau của nhà. Gần đến tết bà lại mua thêm 1 đàn gà chăm cho lớn, đợi đứa con gái về thăm. Tử Yên hôm nay không dự định đến đây, nhưng tay lái vô thức quẹo vào con đường cũ. Ông bà thấy chiếc xe ô tô màu bạc thì bất giác nở nụ cười. Đã 2 tháng nay không thấy cô bé kia.

Tử Yên rất lễ phép chào hỏi rồi kiếm 1 chỗ ngồi trong góc. Ông Lưu đưa đến cho cô bình rượu nóng mới cất, vài ba hạt lạc rang để nhắm rượu. Biết cô chẳng bao giờ dùng đến nhưng quy định của quán vẫn luôn là như vậy.

Vị rượu ở đây không quá cay, thậm chí nếm còn có chút ngọt. Nhưng nồng độ rất cao. Tử Yên biết rõ điều đó, cô chỉ uống đến lúc bản thân còn chịu đựng được rồi thôi. Những lúc thế này, hình ảnh Phùng Kiến Vũ lại chậm chạp lùa vào tâm trí. Lần đầu tiên yêu mà sao khó khăn đến vậy ? Ngay cả 1 cơ hội làm bạn Vũ cũng không muốn. Vì có hơi men nên tâm trạng cô có chút hỗn loạn. Vô thức đưa điện thoại lên nhấn cho 1 số điện thoại quen thuộc.

Vũ đang gối đầu lên đùi Thanh đọc tập truyện conan mới ra thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Không biết tự bao giờ cậu có thói quen dùng bất cứ chỗ nào trên cơ thể Thanh để mặc sức dựa dẫm. Nhất là đùi và bắp tay. Sau khi ăn tối xong, có khi Thanh sẽ duỗi cánh tay cho cậu gối đầu còn mình thì chăm chú nghịch điện thoại, cũng có khi Thanh dựa lưng vào tường, duỗi chân ra tạo thư thế thoải mái nhất cho Vũ. Cậu cũng không cố ý, chỉ là thấy cơ thể người kia thực sự săn chắc nên muốn tận hưởng 1 chút. Thanh cũng không ý kiến gì, mặc cho cậu tung hoành.

Điện thoại vẫn réo liên tục, Vũ bấy giờ mới lười nhác nhấc lên nhìn màn hình. Là 1 số máy lạ. Cậu định bụng không nghe, nhưng tiếng chuông vẻ như rất vội vã nên cậu miễn cưỡng bắt máy.

«Vũ ca!!!» – Từ đầu dây bên kia truyền ra chất giọng hơi lè nhè vì say. Vũ bị dọa cho hoảng hồn. Người bên kia lại lên tiếng. – «Vũ ca em yêu anh thật mà. Rất rất yêu anh. Yêu anh 2 năm rồi. Tại sao nỡ từ chối em? Em có gì không tốt chứ?»

Vũ bấy giờ mới biết ai đang gọi cho mình. Lại cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu không cho Tử Yên số điện thoại.

«Anh nói đi!!!»

Chất giọng nghèn nghẹn khiến Vũ nhận ra cô bé ấy đang khóc. Cả người vùng dậy. Thanh đang chú ý đến tin tức trên weibo vì hành động bất ngờ của Vũ mà cũng giật mình suýt chút nữa đánh rơi cả laptop. Vũ dùng giọng điệu ôn hòa khuyên bảo cô.

– Em ở đâu vậy? Về nhà đi. Muộn lắm rồi.

«Nơi này là đâu nhỉ?»

Tử Yên tự hỏi rồi vài giây sau bật cười ha ha khiến Vũ đổ mồ hôi lạnh. Rốt cuộc là kích động đến mức nào cơ chứ ? Đầu giây bên kia có 1 giọng nói vọng vào. Có vẻ là của 1 người trung niên.

Thanh đang không hiểu chuyện gì xảy ra, lại nhìn thấy Vũ khoác áo chuẩn bị ra ngoài thì càng khó chịu. Là ai mà cậu phải vội vã như thế? Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ghen tị. Chẳng nói chẳng rằng kéo tay Vũ ra ngoài.

– Cậu vào nghỉ đi. Tôi đi có việc. – Người trước mặt vẫn phăm phăm đi về phía trước không nói câu nào. Vũ muốn để Thanh nghỉ ngơi nên nhẹ giọng nhắc nhở. Những chuyện thế này là việc riêng của cậu, để Thanh bận tâm hẳn quá phiền rồi.

– Không sao, ở kí túc xá cũng buồn. – Vì tốc độ đi rất nhanh nên chẳng bấy lâu đã ra đến xe. Thanh mở cửa ý muốn Vũ ngồi trong. Cậu chần chừ 1 lúc. Thanh lúc ấy mới kéo tay Vũ đẩy vào ghế. – đi đâu? – Thanh vẫn tiếp tục không nóng không lạnh hỏi.

Vũ bị thái độ của Thanh làm cho cứng đơ người. Khuôn miệng tự động nói địa chỉ. Chiếc xe phóng đi, lao vun vút trong đêm.

.........

Ông bà Lưu quen ngủ sớm nhưng Tử Yên có hơi say nên ông bà không nỡ để cô 1 mình. Tử Yên thấy mình thật phiền hà, lễ phép chào 2 người rồi chống tay đứng dậy, định bụng đi về. Nhưng cơn choáng váng ập đến khiến cô lảo đảo ngã ngay xuống ghế. Cứ như vậy 4,5 lần đều không đứng vững được. Cô mới từ bỏ ý định. Quay sang ông bà Lưu đang nhìn mình lo lắng mỉm cười 1 cái chấn an.

– Ông bà đi ngủ đi. Thức khuya không tốt. Cháu... ngủ ở đây cũng được.

– Không được! – Bà Lưu vắt 1 tay Tử Yên lên vai mình. Ông Lưu phía bên kia cũng làm tương tự. Định bụng dìu Tử Yên vào trong nhà.

Tử Yên thấy mắt mình cay cay, đã bao lâu rồi cô không được quan tâm đến vậy? Sau 5 năm chịu đựng, cuối cùng thì sợi chỉ mỏng manh níu giữ gia đình cô sắp đứt. Người cô yêu mãi không đáp lại. Tử Lâm đã đi công tác xa, ít phải 1 tháng nữa mới quay về. Cô chơi vơi, mất phương hướng. Không biết mục đích sống rốt cuộc là cái gì?

1 chiếc ô tô màu đen đỗ xịch trước cửa nhà ông bà Lưu. Tử Yên dơ tay che bớt ánh đèn pha đang rọi thẳng vào mặt. Vũ từ phía xa đã lờ mờ nhận ra hình dáng của Tử Yên. Chỉ chờ xe dừng, cậu vội vàng chạy lại đỡ Tử Yên đứng thẳng người. Toàn bộ hành động đó được Thanh thu hết vào tầm mắt, thái độ của Thanh lạnh đi không ít.

– Haha! – Tử Yên vẫn cười cay đắng. Là Vũ đấy, là Vũ đang nhìn cô trong tình trạng thê thảm nhất đấy. Nước mắt tự bao giờ đã kéo thành 2 hàng dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

– Đi! Anh đưa em về! – Vũ thở ra 1 hơi mệt mỏi. Quay sang cúi đầu chào ông bà Lưu rồi dìu Tử Yên từng bước ra xe. Vì là Vũ nên cô ngoan ngoãn hơn thường ngày. Vì là Vũ nên cô cố gắng dùng nốt phần lí trí cuối cùng để mạnh mẽ gạt nước mắt.

Trong lòng Thanh nổi lên 1 trận ghen tị. Nhưng chứng kiến Tử Yên khổ sở đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Cậu lại có chút động lòng. Cô là cái tên sáng giá nhất của khoa phát thanh, là hotgirl của toàn khối. Ngay từ khi nhận trường, Thanh đã ít nhiều đặc biệt chú ý đến cô gái này. Vì luôn nhận ra lớp mặt nạ phía sau khuôn mặt diễm lệ, vì luôn nhận ra 1 trái tim vô cảm đằng sau nụ cười đẹp đến mê hồn. Thanh rốt cuộc là tò mò muốn biết đến bao giờ, cô gái này sẽ bị lột từ từ từng lớp vỏ đang cố tạo ra.

Vũ nhìn Tử Yên ngủ gật trên vai mình. Hơi thở nồng mặc mùi rượu. Cậu trước nay tửu lượng không tốt nên đôi khi chỉ cần ngửi rượu nặng cũng có cảm giác lâng lâng. Và hôm nay chính là như thế. Cậu cảm thấy có chút đau đầu, muốn mở cửa sổ nhưng lại ngại Thanh nên thôi. Thanh ngồi phía trước lái xe, chốc chốc lại nhìn gương. Vũ có vẻ hơi mệt mỏi. Cơn ghen tị chốc chốc hạ xuống. Thanh vẫn dùng thái độ lạnh lùng hỏi.

– Cậu khó chịu sao?

– Ưm!!! Cậu... có thể mở cửa xe ra chút được không? Tôi ngửi mùi rượu hơi choáng váng.

3 người về đến kí túc đã là 1 giờ đêm. Vì ở ngoại thành nên phải mất 1 tiếng mới tới nơi. Vũ muốn đưa Tử Yên về nhà, rốt cuộc lại không biết địa chỉ. Bất quá, ngủ 1 đêm lại đây cũng không phải điều gì to tát. Vũ pha cho Tử Yên 1 ly mật ong, rồi ép cô uống giải rượu. Mặt Thanh càng ngày càng đen như đít nồi. Khó chịu nằm ịch xuống giường quay mặt vào trong. Đỡ phải nhìn cảnh chàng chàng thiếp thiếp trước mặt.

Cảm giác giường bị lún xuống 1 chút. Thanh tò mò quay đầu lại. Vũ đang tìm một chỗ nằm trên giường cậu. Thanh mỉm cười. Tâm trạng bỗng vui vẻ trở lại. Tử Yên ngủ ở đây, chắc chắn Vũ sẽ phải sang ngủ với cậu. Nghĩ vậy, nụ cười Thanh lại ngoác đến tận mang tai. Vì đã tắt đèn nên Vũ hoàn toàn không nhìn thấy nụ cười gian xảo của Thanh. Cậu áy náy vì mình đã đánh thức Thanh. Lúng túng xin lỗi rồi định sẽ nằm dưới đất. Nhưng Thanh đâu có dễ dàng để thoát. Rất nhanh kéo cậu ngã vào lòng mình.

– Tạm thời không tính sổ với cậu. – Thanh để Vũ gối đầu lên tay mình. Kéo chăn ra đắp cho cậu. Yên bình chìm vào giấc ngủ.

..........

Tử Yên giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Rượu trong người đã giảm đôi chút. Cô nhìn xung quanh 1 lượt. Không khó để nhận ra phòng kí túc xá của trường. Bóng dáng 2 người con trai phía giường bên kia thu hút sự chú ý của cô. Chính là Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ. Đáy mắt Tử Yên hiện lên ánh nhìn quỷ dị. Người con trai cao 1m93 kia đang nằm nghiêng, quay hẳn người về phía Vũ, 1 tay dơ ra cho cậu gối đầu. Chiếc giường hơi bé nên Thanh phải nằm như vậy thì Vũ mới thoải mái. Giữa 2 đứa bạn thân đơn thuần... Có thứ quan tâm tinh tế đến vậy sao?

Cô nhìn vào màn hình điện thoại. Bây giờ là 4 giờ sáng. Và ở thủ đô Washington là đầu giờ chiều. Nếu cô không nhầm thì Tử Lâm mới đến nơi. Cô bỗng muốn gọi điện cho anh trai. Thường ngày anh cô làm việc suốt trên công ty, nhưng cô biết chắc chắn anh luôn về nhà vì cô nên không cảm thấy thiếu. Tình cảnh bây giờ, cách nhau nửa vòng trái đất. Cô thực thấy nhớ. Tử Yên nghĩ vậy và đã làm thật. Cô rón rén đi ra ngoài hiên, kiếm 1 chỗ tránh làm ảnh hưởng đến 2 người bên trong.

Tử Lâm vừa về tới khách sạn thì chuông điện thoại reo. Nhìn số người gọi đến, trong lòng anh vừa có chút xúc động lại vừa có chút lo lắng. Đã rất lâu rồi 2 anh em mới phải cách xa thế này. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì đến mức Tử Yên vội vã gọi cho anh ngay khi anh đến nơi. Tử Lâm bắt máy, qua giọng nói của Tử Yên, anh biết chắc cô em gái vừa mới khóc.

– Anh ak! Anh đến nơi chưa?

«Anh vừa về khách sạn. Sao thế? Không ngủ đi.»

– Em bị giật mình.

«Anh không ở đó nên cố gắng ngoan ngoãn, đừng gây chuyện. Xong việc anh về sớm»

1 khoảng lặng kéo dài. Tử Lâm biết chắc cô em gái vẫn đang giữ máy, chỉ là không biết phải nói gì và bắt đầu ra sao. Có lẽ là rất lâu sau, khi cảm thấy nghĩ đã đủ, Tử Yên mới lên tiếng.

– Anh ak! Nếu bố mẹ li dị, anh sẽ ở với ai?

"Anh sẽ ở nơi nào có em"

Tử Lâm đã chuẩn bị cho tình huống này từ rất lâu. Anh biết sẽ có ngày 2 người không chịu đựng được nhau và quyết định buông bỏ. Tử Lâm thấy nực cười. Họ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Hơn 20 năm qua chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của 2 đứa con. Trong suy nghĩ của bố mẹ anh, có tiền là có tất cả.

– Tại sao lại thế hả anh? Hôm nay bố đưa người tình về nhà. Em vừa vào đến cửa thì nghe thấy tiếng cười nói trong phòng bố mẹ. Lúc ấy em chỉ muốn xông vào, lôi ả đàn bà đó ra. Nhưng em không đủ can đảm, em không làm được. Bố mẹ đã từng rất hạnh phúc cơ mà. Sao lại thế này hả anh? – tiếng nói của Tử Yên bắt đầu nghẹn lại.

Hành động của bố cô chính là đang muốn quang minh chính đại để ả đàn bà ấy bước chân vào nhà mình. Mẹ cô về ngay sau đó, mẹ cô biết, nhưng thái độ dửng dưng của bà ấy khiến Tử Yên càng phẫn nộ. Phải! Có chăng mẹ cô tức giận 1 chút, ghen tị 1 chút, chỉ là 1 chút thôi. Cô sẽ vẫn hy vọng gia đình này còn cứu được. Nhưng mẹ cô coi đó là chuyện bình thường. Là vì trong trái tim 2 người không còn có nhau nữa.

Tử Lâm hít 1 hơi thật dài. Công việc không thể bỏ, nhưng cảm xúc của cô em gái anh cũng không thể lơ là.

"Cố gắng ngủ đi. Anh sẽ về sớm với em. Đừng nghĩ nhiều nữa..."

Tử Lâm đang dặn dò thêm vài câu nhưng Tử Yên đã tắt máy cái rụp. Cô dựa người vào tường. Để mặc cho nước mắt chảy ra. Tử Yên mạnh mẽ thường ngày đâu rồi? Không... cô không muốn gồng mình nữa. Chỉ hôm nay thôi, sau hôm nay sẽ lại là 1 Tử Yên mạnh mẽ và lạnh lùng. Cho cô được yếu đuối nốt đêm nay. Nếu không, cô sẽ tự căm ghét chính bản thân mình.

Lúc ngủ Vũ rất nhạy cảm, chỉ 1 tiếng động nhỏ cũng có thể làm cậu thức giấc. Tử Yên tỉnh dậy và nói chuyện điện thoại ngoài hiên, cậu biết. Vốn không định tò mò nhưng tiếng sụt sịt của cô khiến cậu chú ý. Vũ nhẹ nhàng lại gần cô. Tử Yên vội lau nước mắt. Dùng tiếng nói khàn khàn của mình hỏi.

– Em làm anh thức giấc sao?

– Anh lạ giường, khó ngủ.

2 người im lặng. Tử Yên đưa mắt nhìn xa xa. Những hình ảnh hạnh phúc của cả gia đình lùa vào tâm trí. Cô bất giác nở nụ cười.

– Anh không thể yêu em được. – Vũ vẫn muốn vạch ra 1 ranh giới với Tử Yên. Biết cô đau lòng, nhưng anh không muốn cô lại mộng tưởng.

Suy nghĩ của Tử Yên bấy giờ mới ngừng lại. Đôi môi cô vẫn nở nụ cười. Cô đã sớm chấp nhận rồi. Thực ra tình yêu của cô giành cho Vũ mãnh liệt đến mức cô đủ lí trí để đứng ngoài cuộc sống của anh, chấp nhận nhìn anh hạnh phúc. Đừng ai nói cô vĩ đại. Cô cực kì ích kỉ. Chỉ là cô tôn trọng quyết định của Vũ.

– Nhưng em có đồng ý làm bạn anh không?

—TBC—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro