Phần 1: Rung động đầu đời - Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44:


- Cậu có biết buổi quay hôm nay quan trọng thế nào không hả? Ngày mai báo chí vào cuộc, cậu định giải quyết ra sao? Cậu làm việc gì cũng phải nghĩ đến ekip theo sau cậu chứ. Lớn rồi, sao cậu không có chút trách nhiệm gì với lựa chọn của mình?

- Tỷ! - Phùng Kiến Vũ lên tiếng. Cắt ngang lời nói của trợ lý - Vậy còn cuộc sống của em. Hạnh phúc của em! Ai chịu trách nhiệm?

Trợ lý nhìn đôi mắt người kia đỏ hoe. Bất giác cơn giận xẹp xuống như quả bóng xì hơi. Bấy lâu nay Vũ vẫn tỏ ra mạnh mẽ và kiên cường. Cho đến hôm nay, có lẽ đã là quá sức chịu đựng.

- Tạo scandal? Làm việc quần quật không kể ngày đêm. Đưa em vào 1 bộ phim để tăng độ hot rồi bất chợt ra thông báo em rút khỏi đoàn? Có bao nhiêu việc nữa mà em không biết? - Nước mắt lăn dài trên má. Giọng nói Vũ ngày càng gay gắt. - sau lưng em. SAU LƯNG EM MỌI NGƯỜI ĐÃ LÀM NHỮNG GÌ? Đóng phim? Ok thôi. Scandal? Chỉ cần nói với em 1 tiếng. Nhưng tại sao cứ cố gắng tự tạo ra những việc mà em không làm. Mỗi lần như thế, Sài Kê Đản được bao nhiêu? - Vũ hít vào 1 hơi dài. Nước mắt không rơi nữa nhưng cánh mũi đỏ hoe vì xúc động. - Lúc em mệt mỏi. Lúc em tuyệt vọng. Ai là người ở bên em?

- Phùng Kiến Vũ! Cậu nên biết giới hạn của mình. Cậu là thần tượng của bao nhiêu người. Cậu là hình mẫu của fan hâm mộ. Ngay từ đầu cậu lựa chọn theo con đường này có nghĩa là mặc định chấp nhận áp lực. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Cậu có còn là trẻ con không? - Trợ lý nổi khùng thật sự. Vũ giật mình, đây là lần đầu tiên cô ấy bị kích động đến thế. - Cậu không muốn làm nữa? Ngày mai tôi cho cậu nghỉ. Phá hợp đồng với Sài Kê Đản. - Trợ lý chung quy cũng chỉ là chịu trách nhiệm dưới Sài Kê Đản. Áp lực từ mọi phía khiến cô gần như muốn điên lên.

Rầm!

Cánh cửa khách sạn đóng sập lại. Vũ ngồi sụp xuống giường. Thái độ của trợ lý giống gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Vũ. Trước đây, là cậu trong 1 phút giận dỗi bồng bột mà chấp nhận theo Sài Kê Đản. Cho đến bây giờ, lại vì mọi chuyện không theo ý mình mà tự phá vỡ hình ảnh của bản thân.

Chung quy lại, Vũ... chẳng có cái quyền gì trách ai.

Mọi khổ đau vất vả ngay từ đầu vì cái tính trẻ con của cậu mà buộc phải chấp nhận.

Trợ lý lang thang trước cửa khách sạn. Cô coi Vũ như 1 đứa em trai. Cũng muốn Vũ thoải mái theo ý mình. Nhưng công việc và trách nhiệm khiến cô không thể lơ là. Tính cách Vũ giống như con ngựa hoang, người khác càng cố gắng đưa vào khuôn khổ, cậu ấy lại càng muốn tự do.

Trợ lý dừng lại khi nhận ra trước mặt mình là hồ nước uyên ương của khách sạn. Nghe nói rằng khi reo đồng xu xuống đây và ước nguyện, tất cả sẽ trở thành hiện thực. Gần 30 năm sống và làm việc. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ lập gia đình. Có tủi thân, có mệt mỏi, nhưng rồi vết thương vì 1 chuyện tình dang dở mãi không lành, khiến cô chẳng thể nào mở trái tim ra đón nhận lần nữa.

Cô cũng từng như Vũ. Yêu đến khờ dại, và cuối cùng nhận cái kết tàn nhẫn. Có lẽ cô không hiểu tình yêu giữa Vũ và Thanh lớn đến thế nào. Có lẽ quá nhiều nỗi đau khiến cô không bao giờ tin tình yêu sẽ vượt qua tất cả.

Điện thoại trong túi quần rung lên từng hồi chuông ầm ĩ. Trợ lý nhìn tên người gọi đang nhấp nháy, tâm trí bỗng dâng lên 1 trận xúc động mạnh. Cô đợi đến những giây cuối cùng mới nhấc máy.

- Ừ! Tôi đây!

"Tỷ! Em xin lỗi. Em muốn về Bắc Kinh ngay bây giờ. Đặt vé giúp em"

- Được rồi! Chuẩn bị đi!

......

Vương Thanh và cả đoàn chuyển đến 1 ngôi nhà mới. Nằm khuất sâu trong núi. Nghe đâu nơi này chỉ là chỗ trú chân của du mục. Cả ngôi nhà chưa đến 30m2 chỉ có duy nhất 1 chiếc giường cũ kĩ, 1 đống củi chất cao, 1 căn bếp đơn giản và vài bắp ngô vàng gác mái. Vương Thanh đứng cũng không thể thẳng vì căn nhà quá thấp, cậu kiếm tạm 1 chỗ tùy tiện ngồi xuống.

Đến nơi thì trời đã sẩm tối. Vương Thanh chỉ kịp dọn qua loa rồi lấy tấm chăn trong balo phủ lên trên giường ngủ. Đường đi khá xa, mọi người ngủ sớm nhưng Vương Thanh lạ nhà, thầm nghĩ chắc lại 1 đêm thức trắng.

Không có tivi, không có internet, không điện thoại, laptop, máy tính bảng. Gần 1 tháng trời cậu không đọc được chút tin tức nào của Vũ. Vương Thanh chợt nhận ra, hình như xa Vũ cũng không phải điều gì quá to tát.

- Không ngủ à? – Đạo diễn châm điếu thuốc, chút ánh sáng cỏn con đủ để thấy Vương Thanh vẫn thức.

- Lạ nhà. Em hơi khó ngủ 1 chút.

- Cố gắng nghỉ chút đi. Mai quay sớm. Vài ngày nữa là xong rồi.

- Vâng!

Cả 2 lại chìm vào im lặng. Xong? Rồi cậu sẽ quay về Bắc Kinh. Rồi tiếp tục đối mặt với 1 nơi đầy ắp kỉ niệm cùng Vũ thế nào? Vương Thanh trước đây lạnh lùng và tàn nhẫn. Không ngờ có ngày chỉ vì 1 người khác mà lo lắng đến mất ngủ.

Điện thoại trong túi quần đạo diễn rung lên. Là 1 dãy số lạ. Đạo diễn chần chừ đôi chút. Ông không quen nói chuyện với người lạ. Giả như nhờ vả lại càng ghét. Thế nhưng bàn tay muốn gạt đi có chút chần chừ. Cuối cùng, linh cảm khiến ông muốn nhấc máy.

- Alo!

"Đạo diễn Trương! Tôi là quản lý của ca sĩ Phùng Kiến Vũ"

- Xin lỗi tôi không biết người này. – Đạo diễn khá khó chịu, trên trán xuất hiện cái nhíu mày nhẹ.

"Cái này cũng không có gì to tát. Đạo diễn có thể cho tôi gặp Vương Thanh 1 lát được không?"

- Vương Thanh? – Đạo diễn theo phản xạ đánh mắt sang phía đối diện.

Vương Thanh nghe nhắc đến tên mình mới dỏng tai lên chú ý. Đạo diễn nhìn cậu hoài nghi rồi đưa điện thoại cho Vương Thanh.

- Tôi! Vương Thanh đây. Xin hỏi ai vậy?

Đầu dây bên kia im lặng. Vương Thanh có chút sốt ruột ngồi hẳn dậy.

- Xin lỗi. Muộn rồi tôi cần phải nghỉ ngơi.

"Em đây"

Trái tim Vương Thanh bất giác đập liên hồi, tất cả cảm xúc vỡ òa. Gần 1 tháng trời và cậu thấy nó dài kinh khủng khiếp.

Đạo diễn ngồi bên kia, thấy rõ đôi mắt Vương Thanh ánh lên niềm hạnh phúc khó tả.

Vũ sốt ruột, cậu chần chừ định cúp máy.

"Hình như em gọi hơi muộn. Anh nghỉ ngơi đi"

- Không! - Vương Thanh nói thật nhanh. Cậu sợ chỉ cần chậm 1 giây, cả 2 sẽ lại mất nhau lần nữa.

Phùng Kiến Vũ khẽ cười.

"Anh! Em thèm ăn địa tam tiên"

Vương Thanh thấy khoe mi mình ươn ướt. Đôi khi 1 câu nói cũng có thể làm thay đổi tất cả.

- Được! Quay xong chương trình anh sẽ về dẫn em đi ăn.

"Bao giờ anh về"

Vương Thanh nghe thấy chất giọng nũng nịu. Thầm tưởng tượng ra cảnh Vũ vẽ vòng tròn lên nệm ghế. Khóe môi bất giác mỉm cười.

- Sắp rồi! Ngoan. Ngủ đi rồi anh sẽ về sớm.

Rõ ràng là hạnh phúc, ấy vậy mà nước mắt lại lăn dài trên gò má Vương Thanh. Không có giận hờn vu vơ, không có trách móc ghen tuông. Tất cả như 2 người chỉ xa nhau 1 chút. Chưa từng chia tay, cũng chưa từng bỏ lại ai đó phía sau.

Vũ đầu dây bên kia cụp mắt xuống. Cánh mũi khịt nhẹ vài tiếng. Tảng đá bấy lâu trong lòng bỗng nhiên được gỡ bỏ.

"Hôm nay em có đến tìm anh, nhưng anh đi mất rồi"

- Ừ!

"Hôm nay em bỏ buổi khai máy phim mới. Cũng không biết ngày mai Sài Kê Đản sẽ làm gì?"

Vương Thanh im lặng, trái tim nhói lên đau đớn. Ngày trước cậu có thể bá đạo tuyên bố với cả thế giới rằng thì là nếu bắt nạt Vũ, cậu sẽ đem Vũ giấu đi, chỉ để mình mình nhìn thấy.

Vũ lâu lắm mới được nói ra hết, cậu dùng tay vẽ những vòng tròn vô định lên drap giường.

"Mấy ngày nay em còn phải ăn kiêng. Đến thịt cũng không được ăn"

"Em nói anh nghe. Căn nhà trước của em và anh, thỉnh thoảng em vẫn về. Đột nhiên em nhận ra, hình như em đã bỏ đi lâu lắm rồi"

Nụ cười trên môi Vương Thanh đông cứng lại. Những ngón tay nắm chặt, móng tay đâm cả vào da thịt đau đớn.

"Em nói anh nghe. Em biết em sai, em trẻ con, nhưng mà sao anh đi lâu thế. Không chờ em"

Vũ im lặng, Vương Thanh cũng im lặng. Rất lâu sau cậu mới ậm ờ trong cổ họng.

- Ừ! Ngoan chờ anh về.

"Không phải em không trả lời tin nhắn của anh. Mà điện thoại em bị hỏng, mất hết số lẫn tin nhắn. Nếu anh thấy bài báo viết em mặc đồ đôi hay đi hẹn hò, anh nhất định không được tin"

Vương Thanh cười to. Đạo diễn nhìn đôi mắt vừa xúc động vừa hấp háy hạnh phúc lại bất giác cười theo.

Gần 1 tháng trời tiếp xúc với chàng trai này, không dài nhưng đủ để ông biết cậu ấy có chuyện khó nói. Không phải như Tạ Na vô tư chia sẻ với mọi người. Vương Thanh cố gắng che dấu. Trước ống kính cười nói năng động, chỉ đôi lúc nhìn thấy thứ gì đó gợi nhớ, cậu ấy lại im lặng. Có đôi khi vì 1 bài hát mà ngồi hút thuốc cả đêm.

"Trời xanh đợi mưa phùn...

Còn ta thì chờ người"

Cậu ấy đã từng nghe đi nghe lại đoạn hát này. Nhìn trời, nhìn mây, suy nghĩ thật nhiều, rồi sáng hôm sau tiếp tục vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- Ngủ đi! Vài ngày nữa anh về sẽ dẫn em đi ăn địa tam tiên, thịt nướng, vịt quay.

Phùng Kiến Vũ được trở lại khoảng thời gian ngày trước. Lười nhác ngáp 1 cái, cứ an tâm phó mặc hết cho Vương Thanh.

Vũ đưa điện thoại cho trợ lý rồi trùm chăn kín mặt. Trợ lý bất giác thở dài.

- Cậu như trẻ con ấy. - Trợ lý nghiêm mặt, nhét điện thoại vào túi xách. - tôi đang không biết ngày mai đối mặt với Sài Kê Đản thế nào đây. Cậu thì sướng rồi.

- Cám ơn tỷ! – Vũ cười khúc khích trong chăn.

- Nên ngủ đi và lo cho cái thân cậu vào ngày mai. Sài Kê Đản đã tức giận là cậu chỉ có chết. Đừng đụng vào cô ta, và cũng đừng trêu tức hay làm trái ý cô ta. Cậu ấy, chỉ giỏi gây rắc rối cho tôi thôi.

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro