Phần 1: Rung động đầu đời - Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 43:

Phùng Kiến Vũ nhét tay vào túi quần, lặng lẽ hướng về phía kí túc xá đại học liên hợp Bắc Kinh. Cậu cũng không biết tại sao lại quyết định nhanh chóng đến thế, chỉ nhớ sau khi trợ lý nói câu ấy, cậu cương quyết trả lời "em bỏ".

Vũ lang thang trên vỉa hè, còn chẳng bận tâm đến hình ảnh hiện tại có thể bị chụp trộm bất cứ lúc nào. Bước chân của cậu chậm dần, chậm dần rồi ngừng hẳn. Vũ nhìn tòa nhà cao tầng phía xa xa. Cậu không thể thấy rõ, chỉ có thể thấy những chấm sáng mờ mờ ảo ảo. Vũ thực muốn quay lại thời sinh viên, ít nhất là vì khoảng thời gian ấy có Vương Thanh.

Kít!

Trợ lý dừng xe ngay trước mặt Vũ. Cậu không quan tâm đến người vừa bước xuống, lẳng lặng nhìn phía xa kia, cách 1 dãy phố nữa là đến trường đại học.

- Được rồi. Tôi thua! Lên xe đi. Chỉ cần sau này đi đâu báo với tôi 1 tiếng là được.

Phùng Kiến Vũ nghe thấy nhưng im lặng. Cậu thở dài. Trợ lý lại càng sốt ruột.

- Đại Vũ. Lên xe đi rồi chúng ta nói chuyện. Cậu vẫn còn muốn gặp lại Vương Thanh chứ?

"Vương Thanh" cái tên này quả nhiên tác động mạnh đến Vũ. Cậu rời tầm mắt, nhìn trợ lý thật lâu dò xét.

- Tỷ biết điều gì?

- Hừ! Biết cậu yêu Vương Thanh điên cuồng là được.

Vũ ngoan ngoãn ngồi lên xe, trợ lý kéo rèm cửa, cẩn thận nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn không có ai theo đuôi mới an tâm. Vũ khá sốt ruột, cậu nhìn chằm chằm trợ lý.

- Tỷ làm hỏng máy em đúng không?

- Cậu bị điên sao? Mục đích của tôi là gì? - Trợ lý không dám nhìn thẳng Vũ, cô cười nhạt.

- Em nhớ là mình đã dán rất cẩn thận, và ngay cả loại điện thoại em dùng cũng chống rơi vỡ. - Vũ nhíu mày - có gì mà tỷ phải dấu em? Là Vương Thanh? Hay ai?

Trợ lý im lặng, Phùng Kiến Vũ rất ghét kiểu im lặng này, không biết người kia suy nghĩ thế nào, càng không biết mình đúng hay sai để sửa chữa. Vũ chờ thật lâu không thấy trả lời mới mở cửa xe chuẩn bị bước ra ngoài. Trợ lý hoảng hồn vội vàng níu lại.

- Đại Vũ! Cậu là miếng cơm manh áo của rất nhiều người, bao gồm cả tôi. Dù tôi có làm gì cũng là vì cậu, vì ekip theo cậu.

Vũ cụp mắt xuống. Điều này cậu rõ hơn ai hết. Nhân viên trang điểm, trợ lý, thư ký tất cả sẽ bị đuổi việc nếu hình ảnh của cậu bị ảnh hưởng. Trợ lý chờ Vũ xuôi xuôi mới buông tay ra.

- Đại Vũ! Đừng làm tôi khó xử.

- Tỷ! Em hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến ai. Tỷ chỉ cần nói cho em biết. Ngày hôm đó có tin nhắn từ Vương Thanh không?

Trợ lý suy nghĩ thật kĩ. Vũ kiên nhẫn đợi, rất lâu sau trợ lý mới lục trong túi ra chiếc điện thoại đã sửa được của Vũ.

- Cậu tự đọc lấy.

Vũ thao tác rất nhanh mở phần tin nhắn.

"Anh nhớ em" - tin nhắn này chính là ngay đêm hôm ấy, khi cậu lỡ tay nhắn nhầm 1 tin nhắn trắng xóa.

"Tiểu Phùng! Anh phải đưa điện thoại cho đạo diễn. 1 tháng nữa gặp lại em" - tin nhắn này là sáng sớm hôm sau, ngay buổi quay chính thức đầu tiên của đoàn.

"Tiểu Phùng! Anh chỉ dùng được 30 phút thôi. Nhớ anh không? Còn anh thì nhớ em chết mất. Mà sao gọi điện thoại em không được? Có chuyện gì không?"

Đáy mắt Phùng Kiến Vũ lấp lánh thủy quang, cậu đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Con người kia, ở vùng đất ấy, khi nhắn tin cho cậu đã nghĩ gì, Vũ không dám tưởng tượng.

Trợ lý chứng kiến cảnh tượng này, cô vội vàng quay mặt đi, cánh mũi bắt đầu đỏ hoe vì xúc động. Thằng nhóc kia không giỏi biểu lộ cảm xúc, nó có thể diễn tròn vai, nhưng trong trái tim nó, nơi yếu đuối nhất chỉ có duy nhất 1 người.

- Tỷ! Anh ấy quay ở đâu? - giọng nói Vũ run rẩy. Trợ lý im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. - Tỷ! Nói em đi.

- Tôi không biết, đó giờ tôi chỉ có quản lý 1 mình cậu. Vương Thanh là nghệ sĩ tự do, từ khi theo đuổi con đường ấy, cậu ta đã không còn liên quan gì đến tôi nữa rồi. - Trợ lý nói với tài xế - đi thôi. Về nhà.

Phùng Kiến Vũ tay nắm chặt điện thoại, màn hình đã tắt tự lúc nào. Cậu cũng không biết tại sao 2 người cách xa nhau đến thế. Chỉ biết rằng cứ cố gắng, cứ nỗ lực, cứ bon chen, cuối cùng quay đầu lại, đã chẳng thể ở gần bên nhau được nữa.

Vì ích kỉ, cái tôi cá nhân mà đánh mất nhau lúc nào không hay.

.....

Vương Thanh đeo ba lô lên vai, có lẽ hôm nay sẽ là 1 ngày dài. Không có người hướng dẫn, không có nhân nhượng, cậu nhất định phải làm tốt nếu không muốn hình ảnh của mình phai nhạt.

Phùng Kiến Vũ ngồi trên máy bay, chốc chốc lại nhìn đồng hồ. 15 phút nữa sẽ đến Tân Cương, cậu cũng không biết mình đang làm gì, chỉ biết nhất định phải gặp Vương Thanh, bằng bất cứ giá nào. Dù hôm nay là buổi khai máy phim mới, dù cậu chẳng biết chính xác Vương Thanh ở đâu, dù có thể thông tin sai lệch, Vũ vẫn muốn đi tìm.

Vương Thanh có linh cảm khác lạ. Cậu đứng nhìn về hướng Bắc Kinh thật lâu, mọi người đã lên xe hết, duy nhất 1 mình cậu vẫn đứng chờ.

Phùng Kiến Vũ vừa xuống máy bay, mở điện thoại liền bị dọa cho phát hoảng. Hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ quản lý. Phỏng chừng cô ấy muốn điên lên rồi. Vũ nhét điện thoại vào túi quần, rảo bước chạy thật nhanh ra khỏi sân bay.

Trợ lý ngoài mặt cười cười nói nói với đạo diễn nhưng nội tâm bên trong đã muốn bốc hỏa. Từ sáng đến giờ Phùng Kiến Vũ biệt tăm biệt tích. Bỏ buổi khai máy phim mới. Hại cô 1 phen muối mặt với mọi người. Chưa kể ngày mai báo chí vào cuộc, không biết sẽ lại bịa ra chuyện gì.

- Đặt vé cho tôi! - Trợ lý trốn vào 1 góc khuất nói chuyện điện thoại.

"Dạ!"

- Đến Tân Cương. Ngay trong ngày hôm nay.

Phùng Kiến Vũ bắt vội chuyến xe taxi đến địa điểm quay của đoàn. Tài xế thỉnh thoảng lại liếc nhìn gương chiếu ghế sau.

- Cậu... có phải Phùng Kiến Vũ?

- Hả? - Vũ giật mình, bấy giờ mới nhận ra mình không hề che mặt. Cậu cười cười rồi cúi đầu xuống. - ai cũng bảo tôi giống anh ấy. Cũng không lạ.

- Giống thật! - Tài xế lẩm bẩm.

Vũ im lặng, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn cột mốc 2 bên đường. Còn 1 đoạn nữa.

- Vương Thanh! Đi thôi. - Vương Thanh xin đi cùng xe với staff. Chiếc xe này xuất phát cuối cùng, mọi người đã lên hết, còn mình cậu đứng chờ. Vương Thanh thở ra 1 hơi dài. Miễn cưỡng quay lưng ngồi lên xe.

Hóa ra, trên đời này, khoảng cách lớn nhất giữa 2 người không phải là không gian, cũng không phải thời gian. Lớn nhất chính là nhìn thấy nhưng không thể chạm vào, là biết xa nhau sẽ đau đến thấu tim gan nhưng không thể dơ tay ra níu lại.

- Cậu trai! Cậu muốn thuê phòng sao? - chủ nhà vồn vã hỏi thăm ngay khi Vũ vừa đặt chân xuống nhà nghỉ.

- Cho cháu hỏi ở đây có đoàn quay phim nào không?

- Vừa đi rồi. Sáng sớm nay đi hết rồi.

- Đi hết rồi? Đi đâu hả cô?

- Tôi cũng không biết. Họ ở chỗ tôi mấy ngày rồi lại đi.

Phùng Kiến Vũ vuốt mặt, thở ra 1 hơi dài. Đến cuối cùng, vẫn là vô tình lạc mất nhau.

- Họ có quay lại không cô?

- Không! Tôi nghe nói là chuyển vào trong kia quay chương trình rồi.

Phùng Kiến Vũ thấy cay cay sống mũi, cậu nhìn về con đường phía xa xa. Đã từng bên nhau, vượt qua mọi trắc trở, đã từng nghĩ rằng tình yêu ấy là bất diệt. Cuối cùng, trước vòng xoáy của cuộc đời, không ai là không bị cuốn theo, không ai là không bị vấp ngã.

Điện thoại trong túi quần Vũ rung lên từng hồi chuông ầm ĩ. Phùng Kiến Vũ nhìn tên người gọi, chờ đến những dây cuối cùng mới miễn cưỡng nhấc máy.

"Đại Vũ! Cậu không còn coi ai ra gì rồi đúng không?"

Điện thoại truyền sang giọng nói gắt gỏng, Phùng Kiến Vũ hít vào 1 ngụm khí lạnh. Ngắn gọn nói 1 câu "em về ngay" rồi cúp máy. Vũ ngồi lên xích đu ngay trước sân nhà nghỉ, rất lâu rồi 2 người không gặp nhau. Đến lúc này Vũ mới nhận ra bản thân đã nhớ Vương Thanh đến mức nào.

Vũ nằm dài trên ghế, ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại.

Thanh ca! Em nhớ anh.

Vương Thanh dở ví, bên trong là ảnh thẻ của Vũ. Cậu cười, nụ cười phảng phất 1 nỗi buồn khó tả.

Tiểu Phùng! Em đang làm gì? Có nhớ tôi không?

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro