Phần 1: Rung động đầu đời - Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 30:

Thời gian dài đằng đẵng trôi qua. Bà Vương khóc đến cạn nước mắt. Ông Vương từ đầu đến cuối chỉ biết gục đầu xuống chờ đợi. Mỗi lần chứng kiến bác sĩ ra vào căn phòng phẫu thuật, là 1 lần bà Vương lại cảm thấy tội lỗi của mình thật lớn. Phải chăng được quay ngược thời gian, ít nhất bà cũng không làm ra cái chuyện này.

Tinh.

Đèn tắt. Bà Vương vội vàng chạy đến cạnh nữ hộ tá. Giọng nói mang theo chút gấp gáp.

- Bác sĩ! Con trai tôi làm sao rồi!

- Phiền ông bà vào gặp trưởng khoa. - Nữ hộ tá chỉ hướng về phía 1 vị bác sĩ tuổi trung niên. Nỗi lo trong tâm trí bà càng lúc càng lớn. Ca phẫu thuật không phức tạp. Nhưng đã xảy ra chuyện gì mà bác sĩ phải gặp riêng như thế.

Vương Thanh được đưa vào phòng hồi sức. Nửa cơ thể bên trên bị băng vải trắng xóa. Cánh tay bên phải cắm đầy dây chuyền dịch. Khuôn mặt mệt mỏi thiếu sức sống. Bà Vương cố nán lại chạy theo giường bệnh. Nhưng chỉ được 1 đoạn, các bác sĩ đã vội vàng đóng cửa cách ly. Bà thẫn thờ nhìn thân ảnh Vương Thanh qua ô cửa kính. Làm thế nào đây? Làm thế nào để con trai bà được quay trở lại như xưa?

Ông Vương dìu bà Vương đến gặp bác sĩ. Thái độ thoáng chốc trở về điềm tĩnh như mọi ngày.

Bác sĩ lau lau mắt kính. Vừa rồi ông được biết cậu trai ấy là thế tử. Áp lực tăng lên gấp bội.

- Cho tôi hỏi 1 chút. Cậu Vương Thanh có phải thời gian vừa rồi gặp stress.

- Nó... Chắc là vậy. - Ông Vương cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Chỉ vô thức thừa nhận. 

Bác sĩ bấy giờ mới nhìn lại tập bệnh án của Vương Thanh. Giọng nói có phần lưỡng lự.

- Con trai tôi nó bị sao vậy bác sĩ? - Bà Vương đã mất bình tĩnh.

- Ca phẫu thuật không có gì đáng ngại. Chỉ có điều thời gian tới ông bà cần theo dõi cậu Vương nhiều hơn 1 chút. - bác sĩ đẩy gọng kính. - ừm... Cũng có thể ngày mai cậu ấy sẽ tỉnh. Hoặc cũng có thể... phải chờ rất lâu.

- Ông nói vậy là có ý gì?

Bác sĩ ngưng lại đôi chút, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp.

- Não bộ cậu Vương có 1 phần suy nghĩ không muốn tỉnh dậy. Có thể vì đã xảy ra chuyện gì đó khiến cậu ấy không muốn đối mặt.

- Vậy nếu nó không tỉnh. Chúng tôi phải làm sao? - Giọng nói bà Vương trở nên nghẹn ngào. Ông Vương nắm chặt tay cố gắng kiềm chế.

- Điều duy nhất chúng ta có thể làm chỉ là chờ đợi.

..........

Vũ lướt mắt qua danh sách sinh viên được dán trước cửa phòng thi. Khi chạm phải cái tên "Vương Thanh". Tâm trí cậu bỗng nhộn nhạo khó tả.

Vũ đã chờ đợi và hi vọng. Dù khả năng gặp được nhau chỉ mong manh như sợi chỉ.

Chuông báo hiệu bắt đầu tính giờ làm bài. Chỗ ngồi của Vương Thanh vẫn trống rỗng. Vũ thở ra 1 hơi dài. Có lẽ cậu đã nghĩ quá nhiều.

Vương Thanh tỉnh dậy từ sớm, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm qua những ô cửa kính. Cậu đã cố gắng ngồi thẳng, nhưng vết thương ở xương sườn khá nặng, mỗi lần cử động là 1 lần Thanh tưởng chừng cả cơ thể gãy làm 2. Cậu nhìn đám mây âm u y như cảm giác lạnh lẽo trong trái tim mình lúc này. Hôm nay Vũ đi thi, và nếu cậu khỏe mạnh, đã có cơ hội được gặp Vũ.

- Thanh Nhi! – Bà Vương cả đêm không ngủ, lúc Thanh tỉnh, bà đã vui mừng khôn xiết. Nhưng rồi nhận ra từ đầu đến cuối, con trai bà như chẳng hề tồn tại.

Thanh muốn ngủ mãi, nhưng nghĩ tới Vũ, nghĩ tới người cậu yêu bằng tất thảy trái tim mình, Thanh lại tự hỏi, nếu cậu không còn, Vũ sẽ ra sao? Người mới ở bên cạnh Vũ, có đủ khả năng chăm sóc Vũ, có bao giờ khiến Vũ buồn phiền. Thanh nghe thấy tiếng gọi của bà Vương nhưng cậu không muốn trả lời. Mọi chuyện bị dồn đến bước đường này, cậu cũng chẳng biết phải đổ lỗi cho ai?

- Thanh Nhi! Con có đau chỗ nào không? – Bà Vương nhúng nhúng chiếc khăn bông vào nước ấm. Muốn chạm vào khuôn mặt Thanh nhưng cậu quay đi chỗ khác. Bà Vương khẽ thở dài – Có chuyện gì thì khỏe lên rồi giải quyết.

.......

Vũ lang thang trên vỉa hè, ngay cả bản thân cũng không biết mình muốn đến đâu. Cậu đã đi quá trạm xe bus 1 đoạn rất dài, nhưng giường như chẳng để tâm.

"- Vương Thanh hàng tháng sẽ trả tiền cho bọn tôi với điều kiện phải chăm sóc cho cậu thật tốt"

Cuộc nói chuyện với đám bạn từng ở chung kí túc xá ùa về. Vũ chợt nhận ra dù cậu đi đâu, tất cả đều nằm trong sự sắp đặt của Vương Thanh. Dù cậu cố gắng bung ra, người con trai ấy, bằng cách nào đó vẫn nắm lấy cậu trong lòng bàn tay.

Bước chân Vũ dừng lại khi nhận ra mình đã tới cổng kí túc xá cũ. Vũ ngước lên, nhìn căn phòng vẫn đóng kín cửa.

2 năm ở cùng Vương Thanh, tại sao chỉ phải trả 1 phần 3 giá tiền phòng hàng tháng mà cậu không hề nghi ngờ? Tại sao năm lần bảy lượt được miễn giảm trong khi thành tích học tập của cậu chẳng quá xuất sắc? Tại sao thái độ của đám bạn ở cùng kí túc từ khi cậu bị ốm thay đổi? Tại sao bỗng nhiên đối xử với cậu tốt như vậy? Tại sao rất nhiều chuyện xảy ra mà cậu chưa 1 lần nghĩ ngợi.

Tất cả đều là sự sắp đặt của Vương Thanh.

Vũ thấy mắt mình cay cay. Rốt cuộc thì coi trọng cậu đến mức nào mới dùng toàn tâm toàn ý lo cho cậu nhiều như thế?

Bà Vương ngồi trong xe ô tô phía bên kia đường, bà đã dõi theo Vũ được 1 lúc rất lâu, nửa muốn gặp nửa lại không. Nếu gặp, bà sẽ nói gì? Là đồng ý cho 2 đứa được đến với nhau, hay chỉ đơn giản là xin lỗi? Mớ bòng bong này, tất cả đều do bà gây ra, nếu bà không tự tay gỡ nó, Vương Thanh sẽ hành hạ bản thân đến khi nào?

Vũ đưa tay dụi mắt, thở ra 1 hơi dài. Nhưng vừa quay đầu lại chạm phải cái nhìn của người phụ nữ kiêu sa kia. Bà ấy đứng đối diện, vẫn khoác lên mình bộ đồ sang trọng, nhưng khuôn mặt nhuốm vẻ mệt mỏi. Bỗng chốc chẳng còn là bà Vương của 1 tháng trước.

- Cậu Phùng! Chúng ta nói chuyện 1 lát.

Không khí trên xe thật ngột ngạt. Vũ ngồi thẳng lưng, hít thở sâu cố gắng lấy bình tĩnh. Tâm trí đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Bà Vương ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt của cậu trai kia. Tưởng chừng như vô cùng bình thường lại đủ sức khiến con trai bà yêu bằng cả trái tim mình. 2 năm, chưa lúc nào bà ngừng theo dõi Vương Thanh, đáng lẽ ra khi chứng kiến Thanh thay đổi, bà không nên vui mừng mới đúng.

- Cậu Phùng. Cậu biết Vương Thanh yêu cậu.

Vũ nuốt khan, 2 tay nắm chặt. Sau cùng mới chậm rãi lên tiếng.

- Vâng!

- Cậu cũng biết tôi không đồng ý chuyện tình cảm giữa cậu với con trai tôi.

- Vâng! Cháu biết.

- Cậu biết nếu mọi người biết chuyện này, cả cậu và Vương Thanh sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề.

- Bà Vương yên tâm, cháu không nói chuyện này với ai hết. Cũng không liên lạc lại với Vương Thanh nữa.

- Vấn đề không phải ở cậu. Mà là do Vương Thanh. – nhắc đến cậu con trai, trái tim bà lại đau nhói. – 1 tháng qua, nó chưa từng ngơi hành hạ bản thân mình.

- Cái này...

- Tôi nói ra điều này, chỉ để cậu nhớ. Tôi đồng ý cho cậu và Thanh tự do không phải vì động lòng vì tình yêu của 2 đứa, mà là vì con trai tôi, vì tôi sợ nó sẽ tiếp tục hành hạ mình đến chết. Cá tính của Thanh tôi hiểu rõ hơn ai hết. Nếu nó chưa có được cậu, nó sẽ dằn vặt, tự trách mình, dần dần, tự đẩy bản thân vào ngõ cụt.

- Bà Vương. Thời gian tới cháu sẽ làm mọi cách để Thanh quên cháu. Bà không cần quá lo lắng.

- Cậu là cố tình không hiểu? – Vũ cúi mặt xuống. Bà Vương giọng nói có phần mất bình tĩnh. – cậu muốn nó phải vào viện trong tình trạng xấu hơn nữa sao? – Vũ bất ngờ ngẩng đầu lên, đôi mắt mở lớn vì những gì vừa nghe được.

Bà Vương lớn tiếng gọi tài xế. Hắn ta và vài tên vệ sĩ vội vàng ngồi vào xe.

Vũ chưa từng tưởng tượng được Thanh trở thành con người như vậy. Cái người lạnh lùng, giường như chẳng hề quan tâm đến bất cứ điều gì lại vì cậu mà thay đổi, vì cậu mà hành hạ bản thân đến mức phải vào viện.

Bà Vương dùng những ngón tay xoa xoa thái dương. Cả đêm qua không ngủ khiến bà có chút mệt mỏi. Sáng nay lại vì vội vàng đi gặp cậu trai kia mà chẳng hề chợp mắt dù chỉ 1 lát. Là bà muốn nóng lòng để Vương Thanh vui, là bà muốn nhìn thấy nụ cười con trai bà.

Xe vừa dừng lại, bà Vương đã vội vàng bước xuống. Vũ từ đầu đến cuối vẫn lặng lẽ theo sau.

Căn phòng của Vương Thanh được thiết kế nằm tầng trên cùng, tách biệt hoàn toàn với ồn ào ngoài kia. Xung quanh không hề có mùi thuốc sát trùng, còn thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của hoa lavender . Vũ đánh mắt sang phía những chậu hoa tím trên bệ cửa sổ. Lavender cũng là loài hoa cậu thích nhất.

2 người đã đến cửa phòng. Vũ giật mình vì bà Vương bất ngờ dừng lại. Bà Vương quay sang Vũ, thở dài. Đến lúc rồi.

- Cậu vào gặp nó đi. Tôi ở đây chờ.

Cánh cửa tự động mở ra. Vương Thanh với thân người băng kín vải trắng xóa, 2 tay cắm dây chuyền dịch đập vào mắt. Tâm trí Vũ dâng lên 1 trận xúc động mạnh.

Thanh chẳng hề quan tâm đến người vừa bước vào, lẳng lặng nhìn những cành hoa lavender đung đưa trong gió. Màu tím – màu của Vũ.

Vũ dừng chân khi cách chiếc giường chỉ còn vài bước. Rõ ràng là rất nhớ, nhưng đến lúc gặp mặt, lại chẳng biết phải nói gì. Vũ cứ đứng vậy, rất rất lâu sau mới lên tiếng.

- Thanh. – Thanh nhận ra giọng nói quen thuộc, cậu quay mặt. Người con trai có đôi mắt rất to và sáng, người con trai cậu nhớ nhung hàng đêm đang ở ngay đây, chỉ 1 cái với tay là chạm vào.

Vũ chậm rãi bước đến, nhìn cơ thể Thanh xanh xao mất sức sống. Mắt Vũ lại đỏ hoe.

- Cậu thật ngốc. – Vũ cúi mặt, che dấu nước mắt đã đong đầy khóe mi.

Thanh dùng đôi tay với đầy vết xước vươn lên, nắm chặt lấy tay Vũ.

- Ừ! Ở đây 1 lát thôi. Mẹ tôi biết được, em sẽ không an toàn.

Cho đến cuối cùng, câu nói đầu tiên chẳng phải trách móc, cũng chẳng phải phàn nàn, mà là nhất nhất lo cho Vũ. Một giọt nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Thanh thấy tim mình đau nhói, cố gắng gượng dậy ôm Vũ. Nhất thời quên mất cả vết thương ở xương sườn.

Vũ giật mình vì tiếng kêu đau đớn trầm trầm từ con người kia. Nhỏ thôi nhưng cậu ở khoảng cách rất gần vẫn nghe thấy. Vũ hốt hoảng đỡ lấy 2 vai Thanh bắt Thanh nằm xuống. Thanh chỉ chờ có thế, cậu vòng tay ôm người đối diện, dùng hết sức níu chặt. Vũ gục mặt xuống, nước mắt tiếp tục lăn dài.

- Là lỗi của tôi.

- Cậu sai cái gì chứ? Cái gì cũng nghĩ cho tôi. Cậu có biết chăm sóc bản thân không hả? – giọng nói Vũ đã trở nên méo mó.

- Ừ. – Thanh vỗ nhẹ lên vai Vũ. Nụ cười rộng thêm 1 chút. Là Vũ đang lo lắng cho cậu.

Bà Vương thở dài, từng ấy là đủ để biết vị trí của cậu trai kia đối với con bà. Bà quay lưng, chậm rãi bước ngoài hành lang. Bây giờ, chỉ có thể từng ngày chờ đợi đến lúc hoàng gia biết được và đón nhận hình phạt. Không thể che dấu được nữa, sớm muộn gì mọi chuyện cũng phải công khai.

---TBC--- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro