Phần 1: Rung động đầu đời - Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hehe. Chương 30 tuần sau post nhé. Tuần này au xin phép nghỉ 2/9. :)))))

Chương 29:

Ông Vương trở về Bắc Kinh thì trời đã xẩm tối. Thanh không còn ở biệt thự. Chỉ có bà Vương đang tỉa tót đám cây cảnh trước nhà. Đôi mắt bà đượm buồn, tâm trí giường như không để ý đến hành động của bản thân, còn chẳng nhìn thấy ông Vương đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Ông cầm lấy chiếc kéo, bấy giờ bà mới nhận ra người đàn ông đang chăm chú dõi theo mình. Bà mỉm cười, ông Vương lại càng xót xa.

Từ khi Từ Huy Mã chính thức lên làm thủ lĩnh, đây là lần đầu tiên gặp phải tình cảnh trớ trêu. Hội đua xe ở Hàn Quốc tìm đến tận đây để quyết đấu. Năng lực cậu cũng có, nhưng không dám chắc sẽ đè bẹp được bên kia, bất quá mới phải tìm đến sự trợ giúp của Vương Thanh. Cậu không nghĩ sẽ được đồng ý, không ngờ Thanh lại gật đầu.

Vương Thanh vào vạch xuất phát, ánh mắt quét qua đối thủ 1 lượt, bỏ ngoài tai mọi lời khích bác.

Tiếng còi vang lên, Thanh lao đi với tốc độ cực nhanh rời khỏi vạch xuất phát. Đám bạn tản ra đứng 2 bên đường hò hét cổ vũ. Lâu lắm rồi cậu mới quay trở lại trường đua.

Tay đến từ Hàn Quốc cũng chẳng phải dạng vừa, hắn theo sát Thanh, có những lúc còn vượt lên trước. Bám đuổi sát sao đến tận vòng đua cuối cùng.

Thanh thấy bụng mình quặn thắt, cơn đau truyền thẳng lên não bộ, đầu óc Thanh choáng váng. Tay lái chệch choạc đôi chút nhưng cậu biết mọi người đặt hi vọng vào mình. Lại cố gắng tỉnh táo tăng tốc độ.

Xe của Thanh cán đích trước, chiếc xe đảo vài vòng rồi đâm sầm vào góc tường. Nửa người Thanh va chạm mạnh với thân xe. Cậu gục đầu xuống vô lăng vì cơn đau ở bụng vẫn không có dấu hiệu tạm ngưng.

Đám bạn vội vàng chạy lại đỡ Thanh. Cậu hít vào 1 hơi dài cố gắng đứng thẳng người, gạt nhẹ những bàn tay đang đụng vào mình.

- Không sao.

- Đi. Hôm nay tôi bao. – Từ Huy Mã vui mừng ra mặt, hắn kéo mọi người tới Bar 827 cách đó 1 đoạn.

Thanh không quan tâm đến những lời tán dương từ người khác. Bản thân đau xây xẩm mặt mày, nhìn lại chiếc xe đã nát hẳn 1 bên. Cậu gọi điện cho quản gia tới thu dọn tàn cuộc. Những lúc này nếu có Vũ ở bên thì thật tốt. Chỉ cần vòng tay của người ấy thôi, tất thảy đau đớn dù bao nhiêu cậu cũng chịu được.

......

Chuẩn bị thi môn tiếp theo, Vũ lấy sách vở ra làm bài. Thời gian vừa rồi cậu bận bịu đi làm thêm, học hành có phần chểnh mảng, ngày mai lại là môn thi quan trọng.

"Ngủ đi"

Vũ bất giác chú ý đến nét chữ nguệch ngoạc của Vương Thanh. Kỉ niệm về 1 người con trai luôn ngồi bên cạnh ùa vào tâm trí. Vũ và Thanh như ở 2 thái cực khác nhau, cả về địa vị, tính cách lẫn sở thích. Vậy mà cũng thân nhau được 3 năm, thật kì lạ.

Đôi tay Vũ lật dở thêm mấy trang sách, chiếc sim điện thoại rơi ra, lăn vài vòng dưới đất. Cậu rất ít khi thay số điện thoại, 4 năm rồi, kể từ khi bắt đầu được sử dụng, đây là lần đầu tiên Vũ dùng sim khác. Vũ cúi người, nhặt chiếc sim đã bẳn ra xa được 1 đoạn. Cậu nghĩ ngợi gì đó rồi lắp vào điện thoại.

Màn hình sáng đèn, tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ của tổng đài gửi về liên tục. Tất thảy đến hơn 20 cuộc, đều là của Vương Thanh. Tâm trí cậu dâng lên 1 trận xúc động mạnh. 10 ngày qua, chưa lúc nào Thanh ngơi hi vọng sẽ liên lạc được với Vũ.

Thanh ngồi ở vị trí chính giữa căn phòng. Mỗi lần uống rượu là 1 lần bụng cậu đau thắt, cơn đau như đang cố gắng vắt kiệt sức lực của Thanh. Cậu chẳng hề bận tâm, không những vậy còn lớn tiếng gọi phục vụ đem ra vài chai rượu mạnh.

Đám bạn cậu đang thác loạn với vài cô ả trong quán. Thanh nhìn nụ cười, nhìn cái hôn ướt át, nhìn cuộc ngã giá cho 1 đêm nóng bỏng. Nếu Vũ thấy cậu như thế này sẽ nghĩ gì? Trong vô thức, Thanh rút điện thoại, nhấn số quen thuộc. Tự cười chính mình vì bao nhiêu lần không liên lạc được, vẫn cố gắng tìm kiếm hi vọng.

"Tút... tút... tút"

Những tiếng ngân dài vang lên. Đôi mắt Thanh bất giác mở lớn, lòng bàn tay nắm chặt lại. Cậu đang chờ đợi, chỉ cần 1 câu nói là quá đủ rồi.

Vũ nhìn tên người gọi. Ngón trỏ định gạt sang từ chối. Nhưng rồi cuối cùng lại lưỡng lự.

Thanh càng ngày càng gấp gáp, cậu bước thật nhanh khỏi quán bar. Ở trong này rất ồn ào. Nếu Vũ trả lời, cậu sẽ không nghe thấy gì mất.

Điện thoại vẫn kiên nhẫn rung.

Thanh sốt ruột đi đi lại lại trên vỉa hè.

Vũ nhắm mắt, cúi đầu. Điện thoại tắt hẳn, hiện lên 1 cuộc gọi nhỡ.

Thanh nhấn số Vũ lần nữa. Chỉ có những tiếng tút dài vô tận.

Cứ như thế, cơ hồ Thanh gọi đến gần chục cuộc mà không hề nghe máy. Mọi thứ trước mắt Thanh đã nhòe hẳn.

1 giọt nước mắt không tự chủ được rơi xuống, Vũ vội vàng lau khô. Nhưng lại thêm 1 giọt nước mắt nữa không nghe lời. Cậu ngẩng đầu, điện thoại vẫn đổ từng hồi chuông ầm ĩ.

- Vũ Vũ! Tôi cầu xin em. – Thanh lẩm nhẩm trong miệng như 1 lời cầu nguyện. Khi cậu tưởng chừng đã hết hi vọng, Vũ bất ngờ nghe máy.

Chính Vũ cũng không biết mình vừa làm gì. Cậu định tắt đi. Nhưng giọng nói Thanh đầu dây bên kia thực sự gấp gáp.

"Là em có đúng không?"

Vũ vẫn im lặng, chỉ có tiếng thở đều đều.

"Tôi nhớ em. Sắp phát điên lên rồi."

Vũ hít vào 1 hơi dài. Cảm nhận giọng nói của người ở đầu dây bên kia rất chân thành.

"Tôi phải làm gì đây? Yêu em, nhớ em, nhưng tôi không thể bảo vệ em."

Nước mắt Vũ rơi đầy trên khuôn mặt, cậu cắn môi cố gắng ngăn không cho tiếng nấc trào ra khỏi cổ họng.

"Em bảo tôi không đến tìm, tôi không đến. Em bảo tôi ngoan ngoãn, tôi cũng ngoan. Em bảo tôi làm bất cứ thứ gì tôi cũng làm. Nhưng tại sao em không thể ở bên tôi, cho tôi 1 cơ hội. Là lời động viên thôi. Khó đến thế sao? Tôi... phải cố gắng đến bao giờ mới có được em..."

Rụp.

Vũ vội vàng cúp máy, cậu gục đầu xuống bàn nấc lên từng tiếng nức nở. Điện thoại tiếp tục rung, lại là cuộc gọi từ Thanh. Vũ cáu bẳn ném chiếc điện thoại ra xa, nó đập vào tường rồi đáp xuống đất, không còn nguyên vẹn.

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được"

Bàn tay Thanh buông thõng. Cậu để kệ cho chiếc điện thoại trượt xuống. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng.

Phải cố gắng đến bao giờ? Đến bao giờ đây hả? Đại Vũ. Tôi sắp kiệt sức rồi.

Bà Phùng đã đứng ở cửa tự lúc nào. Bà thấy con trai mình gục đầu xuống bàn, bờ vai rung lên từng hồi. Cảnh vật trước mắt bà bỗng nhiên nhòe hẳn. Đôi chân bà tự động đến gần Vũ. Lẳng lặng ôm Vũ từ đằng sau.

Vũ quay người lại. Ngước khuôn mặt đầy nước lên nhìn bà Phùng.

- Không sao! Không sao đâu con trai ta! – bà Phùng ôm Vũ vỗ vỗ vào đầu cậu.

Vũ im lặng tựa vào vai bà Phùng. Tiếng nấc không còn, chỉ còn lại những giọt nước mắt bất lực lăn dài. Là bất lực vì bản thân mình quá yếu đuối, vì tình cảm giành cho Thanh lớn đến mức không thể quên nổi.

Thanh lững thững bước dọc trên vỉa hè. Cậu cũng không biết mình đang đi đâu. Ý thức chỉ quay về khi cánh cổng khu kí túc xá hiển hiện ngay trước mắt. Từ đây Thanh có thể nhìn được căn phòng cũ của 2 người.

1 Vương Thanh bắt đầu thay đổi.

1 Phùng Kiến Vũ ngây ngô đón nhận mọi sự quan tâm từ người kia.

Tất cả chỉ còn là kỉ niệm. Không biết bao giờ mới xảy ra lần nữa.

- Cậu trai trẻ. Kí túc xá đóng cửa rồi. Cậu về đi. - Vương Thanh đứng ở đó rất lâu, bảo vệ thấy cậu không được khỏe mới lên tiếng nhắc nhở. Thanh vẫn không chút phản ứng. Bảo vệ thở dài rồi bất đắc dĩ mở cổng. – Về đi rồi sáng mai quay lại.

Vương Thanh cảm thấy mọi thứ trước mắt không còn cố định. Cậu lắc mạnh đầu, nhưng tình hình chẳng khá hơn là bao. Thanh cố gắng mở căng mắt. Cơ thể đã không còn tự chủ được nữa. Cậu lảo đảo rồi ngã xuống đường. Hình bóng Vũ lại ẩn hiện.

"Đại Vũ. Tôi nhớ em"

......

Ngay khi có tin báo Vương Thanh phải nhập viện, bà Vương và ông Vương đã tức tốc đến trong đêm. Không chậm trễ dù chỉ 1 giây. Bà Vương giường như bị kích động nặng nề, liên tục gặng hỏi bác sĩ tình hình của Thanh.

- Cậu ấy bị viêm ruột thừa, phải mổ gấp. Cơ thể trước đó va đập mạnh, có dấu hiệu rạn xương sườn. Phiền ông bà ra quầy làm thủ tục.

- Tại sao nó lại như vậy chứ? – Khuôn mặt bà Vương đầy nước mắt. Đây là lần đầu tiên Thanh phải vào bệnh viện trong tình trạng nguy hiểm thế này. Cổ họng bà nấc lên từng tiếng nức nở.

- Được rồi. Tôi đi làm thủ tục, bà ở đây với Thanh.

Bà Vương nắm lấy bàn tay gầy rộc của Thanh. Va chạm mạnh đến mức thâm tím, đâu đó còn vài vết xước đã đông máu. Nước mắt bà lại lăn dài.

"Vương Thanh! Con trai ta. Tại sao con phải hành hạ mình như thế?Vì ta cứ luôn lấy Phùng Kiến Vũ uy hiếp con. Vì con muốn bảo vệ cậu ấy sao?"

Bà Vương gục đầu xuống, bờ vai rung lên thật mạnh, đau đớn đến chẳng có lời nào diễn tả nổi.

"Ta sai rồi. Là ta không nghĩ con sẽ yêu cậu ấy nhiều đến thế. Ta sai thật rồi"

Bà Vương khóc càng lớn. Vương Thanh vẫn nhắm nghiền mắt và không có dấu hiệu tỉnh lại.

"Ta sai thật rồi. Con trai."

Các bác sĩ dìu bà Vương tránh xa giường bệnh. Bọn họ rất nhanh kéo Thanh vào phòng phẫu thuật. Bà Vương thẫn thờ nhìn thân ảnh Vương Thanh nằm bất động, cú sock quá lớn khiến bà chẳng còn phân biệt được bất cứ thứ gì.

Ông Vương ôm lấy vợ mình an ủi. Bấy giờ bà Vương mới có phản ứng. Bà gục đầu vào vai ông Vương.

- Ông ơi. Tôi sai thật rồi. – Bà Vương uất nghẹn, chỉ đủ sức thều thào nói ra từng chữ.

Đôi mắt ông Vương tự bao giờ cũng nhòe lệ.

"Vương Thanh. Con đánh đổi tất cả để được mẹ con chấp nhận. Đến khi mẹ con thay đổi, thì con nằm trên giường bệnh. Như thế có đáng không?"

Đèn phòng mổ bật sáng.

Bác sĩ hốt hoảng chạy ra ngoài.

- Bệnh nhân sức khỏe rất yếu. Gọi cho trưởng khoa.

Tiếng người gọi, tiếng bước chân gấp gáp.

Bà Vương gục đầu xuống cầu nguyện, nước mắt lăn dài.

Đôi mắt ông Vương đỏ hoe, lặng lẽ ngồi bên cạnh bà Vương. Giờ phút này, chút lí trí bắt phải mạnh mẽ của ông cũng bị đánh gục.

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro