Phần 1: Rung động đầu đời - Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 27:

Vương Thanh miễn cưỡng ngồi xuống. Miễn cưỡng phục tùng mọi mệnh lệnh của bà Vương. Thanh cảm nhận đồ ăn đưa vào miệng đắng ngắt. Cậu chẳng thể làm gì khác khi mẹ cậu cứ nhất nhất lấy Vũ ra để uy hiếp. Vì căn bản cậu không có khả năng chống lại.

- Sắp tới mẹ sẽ giới thiệu cho con công chúa của hoàng gia Anh. Cưới nhau rồi chuyện con lên làm vua chỉ là sớm hay muộn.

Vương Thanh không chút phản kháng, cậu cũng chẳng có vẻ gì là để tâm đến lời nói của bà Vương. Ông Vương lẳng lặng quan sát thái độ của cậu con trai. Từ bao giờ đứa con dễ nổi nóng của ông bà lại có thể nhẫn nhịn nhiều đến thế? Phải chăng vì Phùng Kiến Vũ, vì người con trai ấy mà Vương Thanh tình nguyện cam chịu.

- Con nó còn trẻ. Đừng ép nó. – bấy giờ ông Vương mới lên tiếng sau 1 khoảng thời gian im lặng.

- Được cả ông nữa sao? Tôi quyết rồi. Trong tuần này đi xem mắt cho tôi. – Bà Vương bực tức đứng dậy bỏ dở bữa cơm trở về phòng.

Ông Vương khẽ thở dài. Ông vẫn luôn không đồng ý với cách làm độc quyền của bà Vương. Trước là ép Vương Thanh vào khuôn phép, bây giờ là tìm mọi cách nắn Vương Thanh trở về con đường đã định. Hành động đồng ý cho Vương Thanh học trường nghệ thuật, chẳng qua chỉ là lùi 1 bước rồi sau này dễ sai bảo.

- Con xin phép! – Vương Thanh cũng đứng dậy. Nhưng cậu vừa quay bước thì giọng nói của ông Vương đã kéo cậu trở lại.

- Nói chuyện với ta 1 chút.

......

Vũ chạy ngược chạy xuôi tìm chỗ làm, thời buổi giờ có bằng cấp kiếm việc còn khó, huống hồ gì cậu vẫn đang là sinh viên chưa ra trường. Kinh nghiệm bươn chải chỉ bằng 0.

Vũ dí sát mắt vào tờ giấy thông báo tuyển nhân viên. Đấy là 1 quán ăn bình dân, mức lương bèo bọt chẳng đủ sống qua ngày. Thực ra Vũ không bị áp lực quá nhiều về kinh tế, nhưng chênh lệch lương quá lớn cũng khiến cậu suy nghĩ. Cuối cùng, cực chẳng đã, Vũ mới quyết định vào xem thử.

Chủ quán là 1 bà lão tuổi ngoài 70, trên đầu tóc đã bạc 1 nửa. Bà thấy có khách vào thì nhanh nhẹn dọn bàn, ánh mắt hấp háy niềm vui.

- Cậu trai trẻ, cậu muốn ăn gì? Ở đây có sủi cảo, mì vằn thắn...

- Cháu đến xin việc. - Vũ không nỡ dập tắt niềm vui của bà lão, nhưng vẫn quyết định thẳng thắn. Bà lão sựng lại đôi chút, nhìn Vũ dò xét.

- Cậu còn trẻ. Sao lại làm 1 công việc không có tương lai vậy chứ?

Vũ chẳng biết phải trả lời thế nào. Ở nhà quá buồn chán, cậu lại nghĩ vớ vẩn. Tốt nhất nên kiếm việc làm cho qua ngày là tốt nhất.

Bà lão nhìn thấy nét buồn trên đôi mắt Vũ thì hiểu ra đôi chút. Bà không hiểu rõ lý do cậu trai ấy tìm đến đây, chỉ biết khuôn mặt kia thật mệt mỏi, thật nhiều tâm sự. Bà bỗng dưng muốn làm gì đó để cậu trai ấy vui vẻ.

 - Cậu được nhận.   

- Cảm ơn bà! – Khuôn miệng Vũ nở nụ cười thật tươi.

- Cậu cứ gọi tôi là bà Trương. – Tâm trạng bà bất giác cũng thả lỏng. Bà Trương chỉ tay về phía mớ rau mới mua về. – nhặt rồi rửa sạch, chuẩn bị đến giờ đông khách rồi.

- Dạ!

......

- Con thực sự nghiêm túc về chuyện tình cảm với cậu Phùng? – Ông Vương xoay xoay ly trà trong tay. Ông muốn tự mình tìm hiểu, nhưng rốt cuộc nghĩ lại, vẫn là hỏi trực tiếp thì tốt hơn.

Vương Thanh không trả lời. Rõ ràng mọi hành động của cậu ở Bắc Kinh đều bị giám sát chặt chẽ, và chẳng có lý do nào ông Vương không biết. Chẳng qua, ông muốn thăm dò thái độ của cậu mà thôi. Thanh lẳng lặng nhìn ly trà thật lâu. Mặt nước phản chiếu lại khuôn mặt mệt mỏi thiếu sức sống. Vài ngày xa Vũ, và cậu đang tự biến mình thành cái dạng gì đây?

- Ta đang hỏi con đấy. Vương Thanh. – ông Vương từ nhỏ đã được dạy chuẩn mực quy tắc, vậy nên nhìn Thanh thản nhiên vô lễ với người lớn, ông có chút khó chịu.

- Kể cả con nói là con nghiêm túc, có thay đổi được điều gì không? – Thanh vẫn không ngẩng đầu lên. Tự thấy mình thật thảm hại.

- Con biết mình sẽ phải gánh chịu rất nhiều hậu quả nếu hoàng gia biết được?

- Còn ba! Ba thì sao? – Thanh bất ngờ hỏi ngược lại. Ông Vương giật mình hả 1 tiếng khó hiểu. – tại sao biết lấy mẹ thì không thể lên làm vua mà ba vẫn lấy?

Ông Vương thở ra 1 hơi dài, đưa ly trà lên miệng nhấp môi. Có lẽ để giải thích cặn kẽ thì cả ngày không đủ, tất cả, chỉ mơ mơ hồ hồ vì 1 chữ "yêu". Vương Thanh – con trai ông lại đang dẵm lại vết xe đổ. Mà chuyện này, còn nghiêm trọng hơn gấp nhiều lần so với chuyện hủy hôn của ông.

- Con chẳng có gì để bảo vệ cậu ấy. – Đôi tay Thanh bất giác nắm chặt lại, tưởng chừng như muốn bóp nát ly trà.

Điện thoại trong túi quần rung lên từng hồi chuông ầm ĩ. Thanh lướt qua màn hình nhìn tên người gọi rồi tắt máy. Đứng dậy xin phép ra ngoài.

Ông Vương dõi theo thân ảnh của Vương Thanh mãi cho đến khi khuất dạng. Nó gầy đi rất nhiều, ánh mắt lúc nào cũng lạnh lạnh bất cần, nay chứa đựng thật nhiều tâm sự. Là nó đang cố gắng che dấu, cố gắng mạnh mẽ. Rồi đến lúc nó bùng phát vì kìm nén quá lâu, thật sự không ai biết sẽ làm ra loại chuyện gì.

Ông Vương nhìn lại tách trà đã nguội ngắt. Hơn 20 năm trước, ông bất chấp tất cả để giữ vững mối tình với bà Vương. Khiến cả hoàng tộc gặp rúng động. Từng ấy năm đã đi qua, dù bị khó dễ, dù bị sỉ nhục, ông cũng chưa 1 lần ca thán. Không phải vì ông vô cảm, mà là vì tình yêu cho ông sức mạnh vượt qua mọi thứ. Và Vương Thanh... có lẽ cũng như vậy...

......

Buổi trưa, Vũ sẽ ở lại ăn cơm cùng bà Trương. Ngày đầu tiên đi làm nên mẹ cậu có chút lo lắng, vừa rời khỏi cơ quan đã tức tốc đến tìm. Quán ăn không lớn nhưng sạch sẽ và bà chủ cũng hiền lành, thấy vậy, bà Phùng mới yên tâm được đôi chút.

Vũ chạy bàn còn vụng về, đôi khi luống cuống làm đổ cả đồ ăn xuống nền. Những lúc ấy bà Trương chẳng hề nặng lời lấy 1 câu, nhẹ nhàng thu dọn rồi vui vẻ dọa sẽ trừ lương.

Đối với Vũ, bà Trương hiền lành như người thân trong gia đình. Cậu không quen vào bếp, thường ngày cũng chỉ giúp mẹ lặt vặt, vậy nên phải rửa số lượng bát nhiều, lại nhặt cả rổ rau thật lớn, cậu có chút không thích nghi nổi. Nhất là khi phải đụng đến dao, mỗi lần cắt vào tay, Vũ lại xối nước cho bớt máu rồi kiếm tạm miếng dẻ quấn vào. Mười đầu ngón tay đã chi chit vết cứa nhưng Vũ chẳng hề bận tâm.

9 giờ tối, Vũ tan làm. Quán ăn cách nhà không xa, khi đi ngang qua con hẻm rẽ vào nhà cũ. Đôi chân Vũ bất chợt ngưng lại, theo thói quen định bước vào, nhưng nhớ ra mình đã chuyển đi, lại vội vàng chạy thật nhanh về phía nhà mới. Cơ hồ chỉ cần quyến luyến thêm 1 giây, tâm trí sẽ ngập tràn hình ảnh của Thanh và không thoát ra nổi.

Vũ chống tay thở dốc khi đứng trước cửa nhà bà nội. Sau khi đã ổn định nhịp thở, cậu quay người, tựa lưng vào cây cột, nhắm mắt lại, mái đầu cúi xuống. Tự thấy mình thật điên rồ vì vẫn ôm khư khư tình cảm ấy. Biết rõ là không có kết quả, nhưng chẳng biết phải làm sao để xóa bỏ Vương Thanh khỏi cuộc đời mình, tựa như chưa từng được gặp mặt.

......

Biệt thự nhà họ Vương vẫn sáng đèn. Vương Thanh phanh gấp ngay trước cửa nhà chính, lốp xe ma sát với lòng đường tạo thành 1 vết dài đen ngóm. Hôm nay cậu uống rất nhiều nhưng cố căng 2 mắt để tỉnh táo.

Bà Vương nhíu mày nhìn đứa con ngất ngưởng đi lên lầu. Bao nhiêu lễ nghi đã được dạy từ nhỏ Vương Thanh điềm nhiên phá bỏ hết.

- Sớm thật. – Ông Vương liếc qua chiếc đồng hồ quả lắc. Mọi ngày Thanh hay đi tụ tập với đám bạn, nhưng lần nào cũng qua đêm mới về. Hôm nay có vẻ như là ngoại lệ, hoặc cũng có thể con trai ông đã thay đổi. – tôi đi xem nó thế nào.

Vương Thanh ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào giường. Thi thoảng thở ra từng hơi nặng nhọc.

Mọi chuyện càng ngày càng rơi vào bế tắc, những tưởng cậu chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, ngoan ngoãn chịu đựng, sẽ có 1 ngày bà Vương nguôi cơn giận và cho phép cậu được tự do. Nhưng đến bây giờ, kết quả thu về lại là thông báo đi xem mắt và chuẩn bị kết hôn. Thanh ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, để kệ nước mắt chảy dọc xuống thái dương.

Trong phòng không chút ánh sáng, nhờ ánh đèn leo lắt ngoài hành lang mà ông Vương nhận ra bóng hình đơn độc của đứa con trai. Ông chậm rãi lại gần. Cảm tưởng như được nhìn thấy chính mình hơn 20 năm về trước. Cũng mệt mỏi như thế, cũng chán nản như thế.

Vương Thanh nhận ra ông Vương ngồi xuống bên cạnh nhưng cậu chẳng hề bận tâm. Bao nhiêu năm qua, ông Vương luôn nghe theo sự sắp đặt của bà Vương, nhất nhất chiều chuộng sở thích vợ mình. Vương Thanh không biết nên trách ai? Trách bà Vương quá cứng nhắc hay trách ông Vương đã dung túng hết mực.

- Hơn 20 năm trước, ta giống hệt con như bây giờ. – Vương Thanh vẫn im lặng, cậu có nghe nhưng không muốn trả lời. Ông Vương tiếp tục. – tình yêu với mẹ con cũng bị cả gia tộc phản đối. Ta còn nhớ, gia tộc có 1 thời gian lạm dụng quyền lực, ép gia đình mẹ con vào đường cùng.

Vương Thanh cười nhạt, chính mẹ cậu cũng từng trải qua cảm giác dày vò, vậy mà giờ đây mẹ cậu lại áp dụng điều đó lên người khác. Phải chăng mẹ cậu đã quên mình từng mệt mỏi và đau khổ như thế nào?

- Nhưng ta khác con, vì ta theo con đường chính trị, ta dùng chính trị đối đầu với tất cả. Ngày hôn lễ, ta bỏ đi, ta âm thầm đăng ký kết hôn với mẹ con. – Ông Vương quay sang Vương Thanh. Nước mắt con trai ông đã khô lại, đông cứng thành 2 vệt dài. – đừng hận mẹ con. Bà ấy cũng rất khổ sở. Hơn 20 năm ta bị chèn ép, ta bị coi rẻ trong chính gia tộc, bà ấy chưa phút giây nào thôi dằn vặt vì chính mình là nguyên nhân gây ảnh hưởng đến ta.

- Phùng Kiến Vũ. – Vương Thanh bất ngờ lên tiếng. Đôi mắt nhìn xa xăm tựa như đang hồi tưởng quá khứ. – cậu ấy rất tốt, cậu ấy làm con thay đổi, cậu ấy làm con thấy phải có trách nhiệm với cuộc đời mình. – Vương Thanh bật cười, kỉ niệm về Vũ bao giờ cũng khiến cậu vui vẻ. – cậu ấy đẹp lắm. Giữa hàng vạn người, cậu ấy giản dị nhưng nổi bật. Một đứa không quyền hành như con, cách duy nhất bảo vệ cậu ấy trước mẹ, chỉ là nghe lời.

Ông Vương xót xa nhìn nước mắt Thanh tiếp tục lăn dài. Đôi môi nở nụ cười nhưng tự bao giờ đã trở thành méo mó.

Bà Vương đứng nép vào 1 góc ở cửa phòng. Đôi tay nắm chặt lại, cảm tưởng móng tay đâm cả vào da thịt đau đớn. Bà đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa 2 người. Bà đã nghe thấy cả giọng nói của Thanh ồm ồm vì mệt mỏi. Tất cả những việc bà đang làm... rốt cuộc là đúng hay sai?

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro