Phần 1: Rung động đầu đời - Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14:

Thanh quay trở lại Bắc Kinh ngay trong buổi chiều hôm đó. Nguyên do vì cậu là diễn viên chính. Thời gian tập luyện cho vở kịch không còn nhiều. Thanh trước giờ sẽ không làm những việc cậu không thích, tuy nhiên vì Vũ rất coi trọng vở kịch này, cậu đành cố gắng hoàn thành nó một cách tốt nhất.

Vũ dõi theo chiếc xe màu bạc của Thanh cho đến khi chỉ còn là 1 chấm nhỏ, cậu mới quay trở vào nhà.Ông bà Phùng đang ngồi trên chiếc ghế sô pha, chiếc ti vi vẫn phát ra tiếng đều đều nhưng giường như cả 2 người không ai để ý. Vũ cảm nhận thấy bầu không khí nặng nề hơn thường ngày. Cẩn trọng ngồi xuống ghế.

– Vũ này!

Bà Phùng là người lên tiếng. Bà đã suy nghĩ suốt từ lúc ăn cơm trưa đến bây giờ. Bà tuyệt đối tin tưởng con mình không có sai lệch gì về giới tính. Nhưng không hiểu sao bà vẫn có cảm giác bất an. Vũ luôn mặc kệ những cử chỉ quan tâm, đôi khi là hơi quá với cái mác "bạn thân" của Thanh giành cho mình. Có thể nói, Vũ không hoàn toàn phủ định nhưng cũng chẳng khẳng định. Chính là cảm giác chênh vênh, đứng giữa ranh giới. Bà Phùng không thể trực tiếp ngăn cản 2 người, vậy thì chỉ còn cách tách 2 người ra. Tìm lại bản năng đàn ông của Vũ.

– Con có thể chuyển kí túc xá được không? – Bà Phùng nhìn thẳng vào mắt Vũ. Đây là lần đầu tiên Vũ thấy mẹ mình bày ra vẻ mặt nghiêm trọng đến vậy nên có chút bối rối. Bà Phùng tiếp tục lên tiếng. – chỉ là mẹ cảm thấy cậu Vương Thanh đó bản tính công tử, sợ con còn 1 năm nữa ra trường ở với cậu ta lại gặp nhiều áp lực. Con có thể chuyển ra ngoài ở hoặc tìm 1 phòng khác trong kí túc xá. Miễn là tránh va chạm với cậu ta.

– Mẹ! – Vũ bất ngờ vì thấy thái độ cương quyết của bà Phùng. Cố gắng tháo gỡ hiểu lầm của bà về cậu bạn thân. – Vương Thanh cậu ấy rất tốt. Tuy sinh ra là công tử nhưng ở với con chưa bao giờ tỏ ra mình là tầng lớp thượng lưu. Cậu ấy luôn giúp con dọn dẹp, con mệt, con ốm luôn bên cạnh chăm sóc. Cậu ấy cũng chưa bao giờ về muộn quá 10 giờ đêm...

– Đủ rồi! – Bà Phùng ngắt lời Vũ vì không muốn nghe. Cậu con trai non nớt của bà vẫn nghĩ đó chỉ đơn giản là tình bạn thôi sao? – Mẹ cũng không muốn nói nhiều. Hơn 20 năm con chưa từng để bố mẹ phải lo lắng, nhưng đến ngày hôm nay, việc con ở cùng 1 công tử như thế khiến bố mẹ suy nghĩ rất nhiều. Con lớn rồi. Liệu liệu mà làm.

Bà Phùng đứng dậy ra ngoài. Không cho Vũ cơ hội nói thêm. Cậu trai kia nhìn qua cũng biết ở nhà chẳng phải đụng đến việc gì dù chỉ là 1 cái gẩy tay. Vì lý do nào mà cậu ta chịu dọn dẹp cùng Vũ như thế? Bạn bè đơn thuần sẽ có cái gọi là hy sinh quyền lợi nhiều đến vậy sao?

Ông Phùng thở dài nhìn đứa con trai đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Ông không hoàn toàn đồng ý với cách làm của vợ mình, nhưng cũng không muốn lên tiếng phản đối. Ông cũng là 1 người cha, cũng mong muốn con mình thoải mái với lựa chọn của bản thân. Nhưng nếu sự lựa chọn đó đi sai lệch chuẩn mực của xã hội, ông bà buộc phải uốn nắn lại đúng đường. Có thể trước mắt khó chấp nhận, nhưng sẽ là lối thoát duy nhất đảm bảo cho tương lai của Vũ.

........

Thanh ngã người xuống giường mệt mỏi. Thái độ của mọi người trong buổi tập kịch ngày hôm nay rất lạ. Cậu có cảm giác, ai cũng cố gắng tránh xa cậu và Hạo Nhiên. Ai cũng cố gắng gán ghép cho 2 người. Nghĩ đến đây, Vương Thanh lại càng thắc mắc. Rõ ràng từ khi chuyển sang lớp Vũ. Cậu và cô ta chưa bao giờ tiếp xúc với nhau. 1 câu chào xã giao còn chẳng có. Vì cái lý do gì mà lại có suy nghĩ lệch lạc như vậy? Vương Thanh nhíu mày nhẹ. Cậu đủ thông minh để nhận ra đang có hiểu nhầm về mối quan hệ của 2 người. Cũng có thể là vô tình, mà cũng có thể là vì... có người giật dây. Điều khiến Thanh lo lắng hơn cả, chính là nếu Vũ biết được những chuyện này, đoạn tình cảm giữa 2 người sẽ càng ngày càng xấu đi. Thanh sốt ruột nhấn điện thoại gọi cho ai đó. Trước mắt phải tìm ra đích xác là tin đồn gì, bắt nguồn từ đâu. Sau đó mới tìm cách giải quyết.

– Điều tra giúp tôi 1 người – Thanh lạnh lùng ra lệnh khi đầu dây bên kia vừa bắt máy. Tai nghe truyền sang giọng nói vô cùng ngạc nhiên.

"Cậu chủ"

– Hạo Nhiên – sinh viên k60 lớp diễn xuất trường đại học Liên Hợp Bắc Kinh.

"Cậu chủ muốn biết về cái gì?"

– Tất cả. Ngay ngày mai phải đưa đến cho tôi.

.........

Vũ hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Tâm trí sớm đã không còn đặt vào khung cảnh trước mặt. Nếu là trước đây, cậu sẵn sàng đổi kí túc xá vì chuyện cũng chẳng có gì to tát. Nhưng bây giờ, Vũ có chút phân vân. Tất nhiên, cậu vẫn có thể gặp Thanh bất cứ lúc nào muốn, vẫn có thể đối xử với Thanh y hệt như cũ. Và vẫn có thể duy trì mối quan hệ bạn thân giữa 2 người. Chỉ là... xa Thanh, cậu lại không nỡ.

Vũ khẽ thở dài. Chẳng phải đây là cơ hội tốt để cậu xóa hết mọi ký ức về đoạn tình cảm trái luân thường đạo lý này hay sao? Chẳng phải cậu vẫn muốn cân bằng lại chính mình hay sao? Chẳng phải, sẽ tạo ra cơ hội tốt cho Thanh và Hạo Nhiên hay sao?

Điện thoại lại rung lên bần bật. Vũ ngó qua màn hình. Là Thanh. Lưỡng lự 1 chút rồi quyết định không nghe máy.

Điện thoại rung lên lần thứ 2, nhưng là báo tin nhắn. Ngắn gọn 3 chữ từ Thanh.

"Tôi nhớ cậu"

Vũ thấy sống mũi mình cay cay. Vì biết đó chỉ đơn giản là "nhớ" giữa 2 thằng bạn, hoặc cũng có thể chỉ là vì tự dưng Thanh vui vui nên nhắn thế. Vũ dơ tay kéo cửa sổ vào. Ngả người xuống giường. Từ ngày mai, sẽ là 1 Phùng Kiến Vũ đối xử với Vương Thanh khác hoàn toàn.

..........

– Hạo Nhiên – sinh ngày 21 tháng 7 năm 1992, sinh viên K60 lớp diễn xuất trường Đại Học Liên Hợp Bắc Kinh. Gia thế bình thường, bố làm trong chi cục thuế, mẹ làm nhân viên kế toán của 1 công ty liên doanh với nước ngoài. Mẫu giáo học ở...

– Cô ta hiện giờ có người yêu không? – Vương Thanh lên tiếng chặn ngang người nào đó vẫn đang thao thao bất tuyệt đọc tập hồ sơ dày đến chục trang giấy.

– À! – Người ban nãy lục đục tìm đến trang cuối cùng – cô ta có 1 người bạn trai tên Vương Thanh hơn 4 tuổi, hiện giờ đang đi làm nhân viên ngân hàng. – Nói đoạn dơ cho Thanh xem ảnh về cậu ta. – Người này gia thế cũng không có gì đặc biệt. Cậu ta rất hay đến trường mình để đưa đón Hạo Nhiên đi học. Nhưng hơn 1 tuần nay cậu ta bận đi công tác ở Hàn Quốc, theo lịch thì 2 ngày nữa sẽ trở về.

Vương Thanh hiểu ra đôi chút. Trong lớp Hạo Nhiên được chú ý rất nhiều vì sở hữu 1 khuôn mặt xinh đẹp và khả năng diễn xuất nổi trội. Tất nhiên không tránh khỏi việc đời tư bị soi mói đôi chút. Rất có thể, mọi người đã nghe tên Vương Thanh kia và tưởng đó là cậu.

Thanh gạt cánh tay ra hiệu cho vệ sĩ rút lui. Bấy giờ người kia mới cúi đầu cung kính rồi rời đi. Tất cả mọi chuyện chỉ có vậy. Nhưng được thêu dệt và thổi phồng lên thành truyện tình lãng mạn giữa cậu và Hạo Nhiên. Nếu là trước đây, dù có tin tức không đúng về việc cậu hẹn hò với người này người kia, Thanh cũng chẳng buồn bận tâm. Chỉ là, hiện giờ có Phùng Kiến Vũ, có người mà cậu giành rất nhiều tình cảm. Thanh không cho phép giữa 2 người xảy ra bất cứ hiểu nhầm gì.

Tên vệ sĩ vừa nãy còn đứng nói chuyện với Thanh ngồi trên xe mà không ngừng thắc mắc. Công việc hàng ngày của cậu chính là thực hiện hết những gì Thanh sai bảo. Nhưng từ khi cậu chủ chuyển vào kí túc xá. Tuyệt nhiên không thấy liên lạc gì, công việc nghe có vẻ cao cả ấy lại trở nên nhàm chán đến cùng cực vì quanh đi quẩn lại chỉ có ăn và ngủ. Hôm qua lại tìm đến chỉ để muốn biết thông tin về 1 người con gái. Hẳn phải có chuyện gấp gáp và cực kỳ quan trọng. Nhưng cậu ở bên cạnh Thanh đủ lâu để biết chẳng phải vì cô gái kia mà cậu chủ như thế. Thực tò mò, là ai có thể khiến Vương Thanh lãnh đạm và bất cần trở nên cuống lên như thế?

Thanh vừa đặt chân về kí túc xá đã nhìn thấy 1 kẻ nào đó dùng vẻ mặt hình sự đứng trước cửa phòng. Cậu nhíu mày, chầm chậm tiến lại gần.

– Thưa cậu Vương. Thiếu gia nhà chúng tôi có lời mời. – tên kia cúi đầu 90 độ, dùng 2 tay đưa cho Thanh 1 phong thiệp hồng. – Thiếu gia có nhắn, không gặp không về.

Đại tiệc đua xe hàng năm do đại thiếu gia nhà họ Cao – Cao Trung Phong đứng ra tổ chức. Bề ngoài thì có vẻ giống như những buổi tụ họp đàn đúm của giới nhà giàu. Nhưng bên trong lại chính là âm thầm tập hợp thế hệ kế thừa thứ 2 tạo nên sợi dây móc nối các mối quan hệ vững bền. Tên họ Cao kia tuy trước đây cậu có chút quen biết, nhưng tuyệt nhiên không phải quá thân. Chuyện hắn ra sức mời cậu đến đại tiệc này, e là có điều gì uẩn khúc. Tên vệ sĩ của nhà họ Cao vừa đi khỏi, vệ sĩ của Vương Thanh đã xuất hiện.

– Cậu chủ! Thời gian này có biến. Ông Vương lệnh cho tôi cử thêm người bí mật bảo vệ cậu.

Thanh không quan tâm lắm đến thông báo của vệ sĩ. Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tấm thiệp hồng, cảm giác rất quen thuộc nhưng không tài nào nhớ nổi đã nhìn thấy ở đâu. Cậu có linh cảm xấu về đại tiệc lần này, nhưng một mực lại muốn tìm hiểu những uẩn khúc phía sau tên thiếu gia họ Cao. Vì sao hắn bắt buộc phải mời cậu? Theo như những gì Thanh được biết, giới làm ăn Trung Quốc chia làm 4 bè phái khác nhau, chính là Đông, Tây, Nam, Bắc được phân theo khu vực mà quản lý. Cao Trung Phong là hậu duệ của nhà họ Cao. Cũng là dòng họ lãnh đạo Bắc môn. Danh tiếng trên giang hồ quả thực không tầm thường. Không những thế, các mối quan hệ với giới chính trị lại càng mật thiết và rộng lớn. Nếu nói mục đích mời Thanh đến buổi tiệc ấy là để khuếch trương thanh thế thì không phải, để giết cậu thì chẳng có lý do, để tạo thêm đường làm ăn ở Nhật Bản thì càng không. Bởi lẽ cậu mang thân phận là hoàng tử, nhưng tiếng nói trong dòng tộc không có trọng lượng.

Vệ sĩ đứng bên cạnh lúc bấy giờ mới thấy tấm thiệp trên tay Vương Thanh. Khẽ nhíu mày. Đây chẳng phải là kí hiệu của Bắc Môn hay sao? Tuy hắn ta là vệ sĩ, nhưng để được trọng dụng cho ở bên cạnh Thanh, buộc phải trải qua cuộc tuyển chọn kĩ lưỡng. Khả năng dụng võ và các loại vũ khí được huấn luyện ở cảnh giới cao nhất. Không những thế, hắn ta cũng buộc phải học thuộc tất cả những gì liên quan đến xã hội Trung Quốc. Nói cách khác, hiện giờ hắn chính là cánh tay phải đắc lực của Vương Thanh. Bất quá, Thanh ở kí túc xá, không va chạm với giới chính trị nhiều nên thời gian qua hắn mới nhàn nhã. E rằng từ bây giờ, cuộc sống sẽ không phải quá dễ dàng.

Thanh lặng lẽ bước vào phòng. Thân phận hoàng tử nhưng chẳng hề có quyền hành trong gia tộc. Hoàng thượng vẫn ra sức bảo vệ cậu chẳng qua chỉ vì bố cậu vẫn còn giá trị lợi dụng. Mặt khác, việc 1 người nào đó trong gia tộc bỗng nhiên qua đời hẳn sẽ tạo nên 1 trận chấn động không nhỏ. Các đảng phái chính trị thù địch vin vào lý do ấy để tạo phản. Hoàng thượng không còn cách nào khác mới phải dồn toàn lực bảo vệ gia đình cậu như thế.

.......

1 ngày trôi qua, Vũ thấy làm lạ. Bố mẹ cậu không hề nhắc lại chuyện chuyển khỏi kí túc xá. Thái độ cũng không tỏ ra là giận dữ hay bắt ép. Chỉ hững hờ coi như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra. Điều này càng làm Vũ khó xử. Bàn ăn hôm nay im ắng bất thường. Mẹ cậu chỉ ăn được nửa bát cơm rồi đứng dậy. Vũ thở dài. Ngay khi mẹ cậu vừa quay lưng chuẩn bị vào phòng. Vũ lên tiếng.

– Hết kỳ này con sẽ chuyển sang kí túc xá 8 người.

Bấy giờ khuôn mặt bà Phùng mới giãn ra thoải mái. Quay lại đứa con đang cặm cụi ăn cơm. Bà nở nụ cười mãn nguyện. Vội vàng ngồi lại bàn ăn, gắp cho Vũ món thịt vịt quay mà Vũ thích ăn nhất.

– Ở đâu cũng được. Miễn là tách cậu công tử kia ra là được.

Ông Phùng lắc đầu. Ông bà là người hiểu rõ Vũ nhất. Biết chắc chắn điểm yếu của Vũ là mềm lòng, vậy nên bà Phùng khai thác triệt để. Thái độ hờ hững cả ngày nay cũng nhằm mục đích ép Vũ chọn lối đi bà đã sắp xếp. Cách này cũ nhưng luôn hiệu quả.

Không khí trên bàn ăn thoáng chốc được thả lỏng. Bấy giờ tâm trạng Vũ cũng bớt nặng nề, tuyệt nhiên ý niệm buồn khi phải rời xa Thanh cũng không để ý đến nhiều.

Điện thoại Vũ rung lên bần bật, lại là tin nhắn từ Thanh. Thường ngày cậu ta rất ghét nhắn tin, không hiểu vì lí do gì mà 2 ngày nay cậu ta luôn dùng cách này giao tiếp với cậu. Vũ ngó xuống điện thoại. Tin nhắn vẻn vẹn 5 chữ, không 1 dấu câu.

"Khi nào cậu trở lại?"

Vũ lưỡng lự một chút, vẫn nghĩ nên trả lời cho lịch sự. Vậy nên buông đữa xuống, nhắn lại cho Thanh 1 dòng thông báo: "ngày mai".

—TBC—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro