Phần 1: Rung động đầu đời - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

– Chết tiệt!!! – Vương Thanh đá rầm rầm vào cánh cửa gara. Miệng không ngừng rủa xả. Lại dơ chiếc đồng hồ lên nhìn lần nữa. 30 phút nữa là vào học.

– Anh xem!!! Con nó sắp trễ giờ rồi kìa. – Bà Vương thấp thỏm nhìn qua cửa kính. Chốc chốc lại quay sang phía ông Vương như muốn cầu cứu.

Trái với thái độ khẩn trương của 2 mẹ con. Ông Vương vẫn bình thản lật lật tờ báo. Đôi môi còn vẽ nên chút ý cười vô cùng hưởng thụ. Đến lúc này thì bà Vương mất hết kiên nhẫn, đôi chân bước nhanh đến trước mặt chồng, khoanh tay trước ngực nhìn ai kia không hề có ý định để ý đến mình.

– Học hành là chuyện cả đời của con nó. Ông không ủng hộ ước mơ của nó thì thôi, vì cái cớ gì cứ ngăn cản.

Đến lúc này, ông Vương mới chậm rãi đặt tờ báo xuống bàn. Lười nhác đánh ánh mắt về phía vợ. Ba ngày nay, 2 vợ chồng ông vì chuyện của đứa con mà nặng nhẹ với nhau không biết bao nhiêu lần. Lần nào cũng là ông nhượng bộ, nhưng xem ra nhượng bộ mãi cũng không phải cách giải quyết hay.

– Tôi không cấm đoán cũng không ngăn cản.

Bà Vương bĩu môi vẻ không tin. Hậm hực ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

– Tôi đây là đang răn đe nó. – giọng nói ông Vương đã có phần mất kiềm chế – Nó đã vào học được hơn 5 tháng. Nhưng chưa lần nào vác mặt đến trường. Tôi không thể 1 tay che trời, cũng không thể mãi dung túng cho nó được.

– Nhưng mà khóa xe... rồi tịch thu thẻ tín dụng... có phải quá nặng rồi không? – bà Vương nhìn thằng con đang hớt hải chạy ra cửa mà không khỏi lo lắng. – nó...

– Bao nhiêu người không được như nó, người ta còn sống tốt hơn nó gấp nhiều lần. Bà đừng có mãi dung túng cho nó.

Vương Thanh chống 2 tay thở dốc khi vừa vưa chạy lên được chuyến xe bus cuối cùng. Tầm giờ này xe cực đông và đồng nghĩa với việc đủ loại mùi xộc thẳng vào mũi cậu. Thanh khẽ nhíu mày, thề có chúa. Đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu đi xe bus. Vì thân hình quá cao nên khá khó khăn trong việc di chuyển. Cậu len lỏi xuống cuối xe. Cố gắng tạo khoảng không cách biệt với đám người trên kia. Dù tự tin rằng mình có đủ khả năng thu hút mọi người, nhưng việc bị nhìn chằm chằm bởi hàng chục cặp mắt lạ lẫm lẫn vui thích vẫn khiến Thanh cảm thấy không thoải mái. Cậu ghét sự ồn ào, ghét bụi bẩn, mà trên xe Bus lại hội tụ tất cả. Cho nên tâm trạng của Thanh đang cực kì tồi tệ.

-Ây dô!!!

Thanh khó chịu đánh ánh mắt lên cô gái đang ngồi bệt xuống xe. Này là ý gì đây? Tự đụng vào cậu rồi dơ bản mặt tội nghiệp ra để người khác thương cảm sao? Biết bản thân đã thất bại, cô gái ngúng nguẩy đứng dậy phủi phủi váy rồi hứ 1 tiếng rõ to vẻ bà đây đếch thèm. Rồi sải bước vô cùng tự tin đứng sang bên kia. Xe Bus phanh gấp, vì đi đôi guốc rất cao nên cô lảo đảo rồi ngã cái rầm xuống người nào đó đang ngủ ngon lành.

Phùng Kiến Vũ vì bị ai đó đè lên người mình mà tỉnh hẳn giấc mộng. Đưa 2 tay lên dụi mắt để nhìn cho rõ thì chỉ thấy 2 quả bưởi lồ lộ trước mặt đang đè lên vai cậu. Vũ không khỏi kinh hãi. Vì quá bất ngờ nên cậu mở to mắt ra ngạc nhiên. Không chút ý niệm tà tâm, nhưng với cô gái kia thì lại khác. Vừa bị từ chối phũ phàng, ban nãy lại còn bị ngã, sẵn tiện có kẻ trước mặt, cô cứ thế mà trút giận. Cô dơ tay tát cái bốp phát vào mặt Vũ. Giọng nói vô cùng phẫn nộ.

-Cậu!!! Đồ vô liêm sỉ.

Cái gì thế này?

Vũ sau vài giây định thần thì hiểu ra mọi chuyện. Trên trán xuất hiện cái nhíu mày nhẹ. Nét mặt từ ngơ ngơ chuyển sang bực mình. Cậu đứng thẳng người. Đối diện với đôi mắt tóe lửa của cô gái kia.

-Này cô! Là cô tự ngã vào người tôi. Giờ còn kiếm cớ gây sự hả? – Nói đoạn, Vũ bày ra bộ mặt vô cùng khinh thường mà liếc cô từ đầu đến chân – Xin lỗi, tôi không có hứng với người trung niên. À cháu nên gọi 1 tiếng bác chứ nhỉ?

Trên xe nổ ra trận cười như pháo rang, đâu đó có tiếng vỗ tay hưởng ứng. Vũ vẫn bình thản chờ đợi phản ứng của người kia. Cô gái tức đến điên người. Cứng họng trước câu nói chọc khoáy của cậu. Liếc Vũ 1 cái đằng đằng sát khí rồi hậm hực bước xuống xe. Lúc này Vũ mới cảm nhận thấy 1 bên má nóng rát. Vừa rồi vì nổi nóng nên cậu cũng quên mất. Soi khuôn mặt mình qua màn hình điện thoại. Hình như có vết xước. Còn rơm rớm máu nữa.

Thanh chứng kiến tất cả, từ lúc cô gái kia bị ngã cho đến màn đấu khẩu của 2 người. Chợt cảm thấy cậu trai kia vô cùng thú vị. Nhất là vẻ mặt ngơ ngơ vừa mới ngủ dậy. Đôi mắt cậu ta rất to, sáng và trong. Không phải là Thanh chưa từng nhìn thấy người có đôi mắt to, nhưng cảm giác nơi cậu trai này rất khác, rất đặc biệt. Vũ chợt cảm thấy không thoải mái. Rời màn hình điện thoại để ngước mắt lên nhìn về phía linh cảm mách bảo. Thanh giật mình, hệt như thái độ lúc bị bắt gặp đang nhìn trộm. Khẽ đánh ánh mắt sang phía khác.

Ấn tượng về lần đầu tiên gặp Vương Thanh có lẽ là không có nhiều. Vũ trước nay thích người phải có đường nét. Tức là con gái phải 3 vòng chuẩn, con trai phải có cơ bắp. Vương Thanh bấy giờ nổi bật ở chiều cao và khuôn mặt lạnh lùng nam tính. Chỉ cần liếc qua Vũ cũng biết cậu ta là tên công tử bột tối ngày lo ăn chơi nhảy múa. Vũ nhún vai 1 cái rồi quay lại với vết xước trên mặt. Đau quá.

– Xin chào! Cậu cũng học trường này ak? – Vương Thanh chủ động làm quen khi thấy Vũ vừa bước xuống xe.

– À phải rồi!

Vũ là người thân thiện, dễ làm quen. Bạn bè có ở khắp nơi nhưng bạn thân thật sự thì không có ai. Vũ sinh ra ở vùng Đông Bắc, mãi cho đến năm cấp 2, gia đình cậu mới quyết định chuyển lên Bắc Kinh để thuận tiện cho công việc của bố mẹ. Quê hương của Vũ quanh năm làm bạn với sương gió và tuyết rơi. Điều kiện khắc nghiệt rèn rũa Vũ trở thành 1 trang nam tử hán. Cậu mạnh mẽ, kiên cường. Và chưa từng rơi lệ vì bất cứ ai. Cũng chính vì lí do đó mà Vũ luôn cố gắng dấu đi sự yếu đuối. Có đôi lần cậu mệt mỏi, muốn tìm người để thỏa chí dựa dẫm. Cuối cùng vẫn là không đủ tin tưởng.

– Cậu tên gì? Tôi tên Vương Thanh.

– Tôi tên Phùng Kiến Vũ, cứ gọi tôi là Đại Vũ.

1 cái bắt tay khởi đầu cho 1 mối quan hệ. Có nằm mơ Vũ cũng không thể ngờ. Người đàn ông này ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của cậu. Bước đến và làm đảo lộn mọi quy tắc bất khả kháng.

— TBC —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro