Tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao lại chọn Phương Tuấn? Tại sao lại chọn một người con trai ?

ヾ(・ω・)メ(・ω・)ノ

Trời đã xế chiều, những áng mây lững lờ trôi đầy lười biếng mà không để ý đến con người dưới mặt đất đang tất bật làm việc và lao động, có người cố bán nốt mấy mớ rau để kịp về nhà thổi cơm, có người vừa làm công sở về mệt mỏi ghé quán ăn mà ăn tạm bợ một bữa, có những cụ già tuổi đã cao thì an nhàn mà đánh cờ rồi cất lên những tiếng cười đầy vui vẻ, đa phần bọn họ đều bận rộn và đầy ưu sầu mệt mỏi. Có một người cũng như vậy nhưng lại thanh thản mà trôi lững lờ như mây, mặt hồ trong vắt vì bị mấy viên sỏi cậu ta ném xuống mà rung động, cá cũng vẫy nước mà bơi đi, bỗng một cơn gió thổi qua làm mấy cây bông lau rung rinh, hoa bồ công anh bay tứ tung tạo nên một khung cảnh thơ mộng huyền ảo. Cậu thanh niên đó cũng tùy hứng đưa tay mà đón lấy một nhánh hoa bé xíu lọt thỏm trong lòng bàn tay, trầm tư mà ngắm nhìn nó rồi khẽ thở dài mà thổi nó đi. Bỗng từ đâu một bàn tay đặt lên vai cậu, kéo cậu về với thực tại, anh khẽ ló mặt ra hai mắt chớp chớp ngây thơ nở nụ cười tươi mà trêu đùa khiến cậu đứng hình

-Khánh! Sao lại ngồi ngu người ra ở đây thế? Không định vào quay à? Đạo diễn giục rồi đó.

Phương Tuấn thấy cậu đơ ra một hồi liền đưa tay khua khoắng trước mặt cậu miệng lần nữa gọi to:"Bảo Khánh" làm cậu giật mình chớp mắt rồi đỏ mặt mà quay đi

- Không khỏe ở đâu hả? Ông nội. Có cần tôi báo đạo diễn một câu không ?

Bảo Khánh cảm nhận thấy hơi thở cùng giọng nói của anh bên tai mình, trong đầu lại dấy lên một đống suy nghĩ đồi trụy, mặt cũng đỏ lựng lên, ngay lập tức cậu đứng phắt dậy, không nói không rằng quay lưng mà bỏ đi để lại Phương Tuấn chơ vơ một mình với cả tá câu hỏi trong đầu.

Hôm nay là ngày quay cuối cùng của MV Bạc Phận rồi nên mọi người ai nấy đều cố làm thật tốt để còn hoàn thành sớm mà nghỉ ngơi, riêng chỉ có mình Bảo Khánh lúc nào cũng lơ đễnh, mệt mỏi như người mất hồn làm mọi người trong ê kíp ai cũng lo lắng, kể cả Phương Tuấn. Cho đến khi lên xe về nhà cậu cũng không hé răng nửa lời với anh, về đến nhà thì lao ngay vào phòng đóng cửa, án binh bất động, Phương Tuấn có hỏi thế nào cũng không chịu nói.

Trong căn phòng tối chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo, cậu ngồi lướt tay trên từng phím đàn, một giai điệu thanh bình, an nhàn nhưng sao từng tiếng một vang lên lại não nề và đau đớn đến thế, ánh trăng từ ngoài cửa sổ rọi vào phòng lại càng thêm đau thương và u ám cho một con người cô đơn. Bảo Khánh đã từng nghĩ mình là một con người hoàn hảo, không phải về thể chất, trí tuệ hay tinh thần mà cậu có một trái tim hoàn hảo. Từ nhỏ đến lớn trái tim ấy luôn khỏe mạnh, không hề rung động trước bất kì ai, và chắc chắn Bảo Khánh cũng sẽ không để ai làm tổn thương đến nó nhưng ngay bây giờ chính cậu lại là kẻ làm đau trái tim của chính mình chỉ vì một người

Bảo Khánh nhớ như in ngày cậu gặp được anh ở sân bay, chỉ một cái nhìn lướt qua nụ cười ấy đã khiến trái tim cậu có chút rung động, lúc đầu cậu nghĩ đó chỉ là một phản ứng nhất thời vì hồi hộp khi mới gặp anh, ấy vậy mà bây giờ bản thân lại thành ra như vậy chỉ vì anh ôm Thiên An bằng đôi bàn tay mà cậu khao khát muốn nắm lấy muốn bảo vệ. Bảo Khánh điên rồi, thực sự điên rồi, cậu đứng lên, vò đầu bứt tai rồi nằm gục xuống giường, với một đống suy nghĩ rối bời trong đầu

-Bộ não ngu ngốc, cơ thể ngu ngốc, trái tim ngu ngốc, tại sao lại chọn Phương Tuấn? Tại sao lại chọn một người con trai? Tại sao lại chọn người bạn thân nhất? Tại sao vậy hả?

Bảo Khánh bất ngờ gào lên ném từng chiếc gối trên giường xuống đất, đau khổ mà ôm mặt, cậu không khóc nhưng cậu muốn khóc, khóc thì sẽ dễ ngủ hơn, khóc thì sẽ đỡ đau hơn, khóc thì sẽ thoải mái hơn. Nhưng không có một giọt nước mắt nào rơi xuống cả, chỉ có những ngón tay đang gồng hết sức bặm chặt vào từng tấc da tấc thịt đến bật máu mới chịu dừng lại. Cậu đổ xuống, anh mắt lơ đễnh nhìn trần nhà, trầm tư, trong đầu hoàn toàn rỗng không. Chắc có lẽ cậu cần ngủ, chỉ cần ngủ thôi là mai sẽ không sao mà. Bảo Khánh tự chấn an bản thân rồi mệt mỏi chống tay ngồi dậy tiến về phía bàn lấy một viên thuốc an thần, khô khan mà nuốt nó xuống cổ rồi thẫn thờ chở về giường, nhắm mắt đầy an nhàn

Một lúc sau, khi Bảo Khánh đã chìm vào giấc ngủ, có một con người lén lút mở cửa phòng, nhón chân thật nhẹ nhàng mà đi vào, chu đáo thu dọn hết gối chăn dưới sàn đem lên đắp cho Bảo Khánh, bàn tay thon dài khẽ nhẹ nhàng đưa lên sờ trán của cậu rồi thầm phán đoán bệnh tình, một hồi sau vẫn chưa phán đoán ra liền đưa tay chạm xuống cổ, xuống bụng xuống ngực, cuối cùng khi phát hiện ra Bảo Khánh hoàn toàn khỏe mạnh liền an nhiên nằm lên giường ngủ chung luôn, anh vừa đặt lưng xuống giường liền ra sức quậy phá, ngọ nguậy ngang dọc khiến Bảo Khánh cũng tỉnh giấc, vội vã bật dậy

-PHƯƠNG TUẤN, sao anh lại ở đây?

Bảo Khánh ngái ngủ cũng không khỏi bất ngờ mà lớn tiếng, mặt cậu đỏ lên nhưng vì bóng tối nên Phương Tuấn cũng không nhận ra, anh khẽ nhăn mày quay lưng lại với cậu, giọng lè nhè chậm chạp

-Hôm nay thấy em hơi mệt, tưởng em bị cảm nên mới vào phòng xem, xong rồi vô tình buồn ngủ quá mà lười về phòng nên xin phép em cho tá túc hôm nay

Bảo Khánh trong đầu vẫn không load được gì, mắt chỉ chăm chăm vào người con trai trước mặt, dáng vẻ ngủ mới dễ thương làm sao, đôi môi anh đào chu ra cùng với cặp má phính thật khiến người ta muốn cắn, cần cổ non mềm cũng lộ ra không chút phòng bị, thấy anh đã sớm ngủ lại, cậu cũng không làm phiền mà khẽ nằm xuống, tay khẽ đặt lên eo anh, ngại ngùng mà ghé sát người vào, ngửi lấy mùi hương đặc trưng trên tóc anh rồi mới thanh bình mà nhắm mắt, mọi đau khổ vừa rồi ngay lập tức tan biến. Dù yên bình là vậy nhưng đêm đó, lại có một người không ngủ nổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro