Tuesday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiện đường cũng không đi với tiện nhân

(o・_・)ノ”(ᴗ_ ᴗ。)

Cuối cùng thì buổi quay cũng kết thúc tốt đẹp, dự tính là tối ngày mai sẽ chính thức công chiếu, suốt buổi quay bụng Phương Tuấn liên tục quặn lại vì cô người yêu cũ nào kia cứ cố làm dáng quyến rũ em người yêu đẹp trai của anh. Mặc dù anh biết Bảo Khánh sẽ không để ý nhưng trong sâu thẳm anh vẫn lo cậu sẽ bỏ anh. Dù sao thì người ta cũng là con gái, thân thể nhỏ gọn dễ ôm, đồi núi cũng chập trùng nảy nở câu dẫn, hơn nữa mặt cũng rất xinh, anh làm sao có thể sánh nổi chứ. Vừa là con trai, cơ thể lại còn gầy gò, cứng cáp không thể làm nũng hay tỏ ra đáng yêu quyến rũ, cơ thể từ trên xuống dưới phẳng lì thẳng đuột. Dù nhìn theo phương diện nào cũng không thể sánh nổi

Dù vậy Bảo Khánh vẫn vui vẻ nắm tay anh ra xe, còn lo lắng hỏi han làm anh vui vẻ thêm phần nào nhưng nữ phụ đam mỹ thì sẽ luôn xuất hiện vào những lúc không cần thiết. Cô ả đã đứng tựa vào xe của Bảo Khánh, cười tươi đầy thân thiện mà xin đi nhờ xe, ngay lập tức Bảo Khánh trưng ra bộ mặt chán ghét nhưng cũng bất lực tiến đến mở cửa sau cho cô nàng. Để Phương Tuấn đứng sững ở đó

- Chị có thể đi cùng Bảo Khánh sao? Hạnh phúc quá! Nhưng chị muốn ngồi ở ghế phụ cơ

Cô ả dẫm chân xuống đất ra vẻ nũng nịu, không biết Phương Tuấn có nhìn nhầm không nhưng anh đã thấy cô ả liếc nhẹ anh một cái. Bỗng tiếng sầm cửa chát chúa vang lên thu hút sự chú ý. Bảo Khánh dù hành động ra vẻ rất tức giận nhưng khuôn mặt lại có ý cười tỏa nắng, có chút đẹp trai.

- Chị vừa nói gì nhỉ?

- Chị muốn ngồi ghế phụ

John Le nhìn thấy điệu bộ của cậu rất tự tin trả lời lại, hai mắt sáng lên đầy sung sướng, Phương Tuấn nhìn cậu, anh từ bao giờ mà trở thành người thứ ba thế này, bây giờ anh quản lý mới vội vã chạy ra vỗ vai anh ý hỏi anh có muốn đi cùng đoàn cho đỡ gượng không thì Bảo Khánh cất tiếng khiến anh hơi chần chừ nán lại, dù biết có thể trái tim anh sẽ bị bóp nát trong phút chốc

- Câu trước cơ!

John Le có vẻ ngập ngừng, cô luận lại những câu nói vừa chạy qua trong đầu rồi mới chần chờ nhìn Bảo Khánh. Không khí xung quanh yên lặng đến lạ. Gió ngừng thổi, sóng nước cũng không vỗ bờ nữa, tiếng chim hót lặng đi. Thiên nhiên chăm chú lắng nghe câu chuyện tình yêu của loài người

- Chị...chị có thể đi cùng Bảo Khánh sao?

Bảo Khánh chỉ chờ có thế, cậu nhanh chóng tiến đến kéo Phương Tuấn ra khỏi tay anh quản lý, nhẹ nhàng mở cửa cho anh để anh ngồi vào ghế phụ mới nhẹ quay ra nhìn John Le lúc này đã thất thần

- Không thể! Ghế phụ dành cho người đặc biệt. Em không muốn để người quen "xã giao" ngồi

Nói đoạn cậu bước sang bên ghế lái, mở cửa vào trong, cô ả liền vội chạy theo, nắm lấy tay Bảo Khánh, khuôn mặt đầy đáng thương nhìn cậu nài nỉ. Phương Tuấn từ trong xe cũng có thể xem hết từ đầu đến cuối câu chuyện trong lòng ngập lên một cỗ vui sướng nhưng mặt hoàn toàn tỏ ra thờ ơ. Giữ giá! Giữ giá !

- Bảo Khánh à, chị xin lỗi mà, có thể tiện đường cho chị về với được không? Chị không muốn ngồi chung xe với đống người chật ních hôi hám kia đâu

Khóe môi cậu nhếch lên nhưng vẫn giữ chút sĩ diện cho John Le, khẽ gỡ tay cô ả ra khỏi tay mình rồi kéo cô lại gần, phả chút hơi ấm mê hoặc vào tai cô khiến cô khẽ rụt vai lại, ngại ngùng xen chút tức giận

- Tiện đường cũng không đi với tiện nhân

Bảo Khánh vào xe không chần chừ lái đi, để lại một người với cơn giận bùng lên như muốn đốt cháy tất cả.

Xin lỗi nhưng bây giờ em không còn thích bánh bèo nữa rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro