Lạnh lẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh biết không? Chỉ một nụ cười lơ đãng của anh liền khiến cho thế giới của em trở nên ấm áp.

(^• ω •^)

Trời sang thu, từng con gió mát lạnh tràn về TPHCM mang theo nguồn không khí trong lành, tươi khỏe, bên ngoài đường vang tiếng cười đùa vui vẻ, tiếng nói truyện rôm rả của các cụ các bác đi tập thể dục, những chú chim sẻ đậu lên cửa sổ, khỏe khoắn mà hót loạn, gọi người trong chăn dậy, Phương Tuấn cũng vì tiếng ồn bên ngoài mà mở mắt, rồi bất ngờ nhanh chóng bật dậy, Bảo Khánh thực sự đã đi rồi, cậu không ở cạnh anh ?

Phương Tuấn vội nhìn xuống thân mình, quần áo anh vẫn nguyên vẹn, chăn ga cũng sạch sẽ, căn phòng chẳng hề có một dấu vết gì để lại từ trận hoan ái hôm qua, không lẽ đó chỉ là mơ, một giấc mơ chân thực đến lạ thường của anh, nhưng giả thực đã được chứng minh ngay khi anh thử bước xuống giường, một con đau dữ dội truyền đến từ lưng và hông anh đã chứng minh tất cả, ngay lập tức mặt anh nóng đỏ đến kinh ngạc, kí ức hôm qua bỗng chốc ùa về trêu chọc tâm trí anh, cách mà anh thèm khát đôi môi Bảo Khánh, cách mà anh câu dẫn khi cậu đang không tỉnh táo, cách mà anh rên rỉ thỏa mãn khi được Bảo Khánh phục tùng, tất cả những điều đó nghĩ lại thật đáng chết.

Không chậm trễ, anh vật vã đứng dậy cố nén cơn đau từ thắt lưng truyền đến mà xuống trả phòng cho khách sạn, bất ngờ thay Bảo Khánh đã đợi anh ở đó từ khi nào, cậu điềm đạm mà nhấp một ngụm cà phê trong chiếc ly giấy, tiến lại gần phía anh, không nói không rằng đưa cho anh một hộp bánh ngọt và một chai sữa rồi đi thẳng ra xe, thấy vậy anh cũng lẽo đẽo chạy theo rồi an nhiên mà ăn ngon lành trên ghế phụ, hôm nay hai người có lịch trình quay MV mới nên Bảo Khánh phải lái xe rất xa để đến được địa điểm quay. Suốt chuyến đi hai người chẳng hề mở lời với nhau lấy một câu, một phần vì chuyện hôm qua, một phần vì không khí gượng gạo mà cả hai đã tạo nên trong xe như muốn bóp nghẹt hai người. Cuối cùng Phương Tuấn cũng phải mở lời trước nhưng đáp lại anh chỉ là vài từ ậm ừ của Bảo Khánh, cậu cũng không hỏi lại anh và cũng không trả lời một cách hẳn hoi khiến anh khá buồn

Suốt ngày quay hôm ấy, Phương Tuấn đã chắc chắn rằng Bảo Khánh đang cố ý lẩn tránh anh, có lẽ cũng vì chuyện của hai người tối qua, nhưng vấn đề đã được đẩy lên cao hơn khi cả đoàn quay phim biết điều đó và đạo diễn đã yêu cầu hai người làm hòa với nhau vì có những cảnh quay cần tương tác thiết yếu giữa hai nhân vật. Mặc dù vậy nhưng cứ mỗi lần anh định gợi chuyện với cậu hay cố ý lại gần thì cậu lại lảng đi hoặc làm lơ lời nói của anh khiến anh cũng hoàn toàn bất lực, vì vậy cảnh quay hai người đứng nói chuyện quá gượng gạo và phải làm đi làm lại đến chục lần mà không xong, trời cũng đã xế chiều, gió lạnh bắt đầu ùa về khiến ai nấy cũng nóng lòng về nhà kể cả anh. Mọi người bắt đầu than vãn, đạo diễn thì dường như đang gắt lên với anh, các áp lực cứ liên tục chồng chất xui khiến anh phải tìm ai đó chút giận, ngay khi nhìn thấy bộ mặt vô hồn của Bảo Khánh, mọi cảm xúc dồn nén của anh vỡ tan. Anh như phát điên lên, dẫm mạnh chân xuống phần tre giòn mỏng, cáu gắt mà nhìn Bảo Khánh trong khi cậu đang không hiểu chuyện gì, anh dùng một tông giọng cao nhưng không lớn tiếng mà chỉ nhăn mày nhìn Bảo Khánh thể hiện sự tức giận khiến mọi người xung quanh im bặt mà theo dõi

-Làm ơn diễn hẳn hoi cái đi, cả đoàn đã mệt lắm rồi, sao ông cứ không chịu hợp tác thế hả?

Bảo Khánh mở lớn mắt bất ngờ, thần thái cũng biến đổi trong tức khắc, ngay khi nhìn thấy đôi mắt ấy, Phương Tuấn đã tự nhủ mình thật đáng chết nhưng sự tức giận đã lấn át tất cả, việc duy nhất anh làm là ngoảnh mặt đi trốn tránh ánh nhìn đau khổ của cậu, sau một hồi im lặng Bảo Khánh cuối cùng cũng nhẹ nhàng mà xin lỗi anh và cả đoàn phim, cậu cũng đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ và cảnh quay đã kết thúc tốt đẹp nhưng trông cậu chẳng mấy vui vẻ gì khi đạo diễn cho cả đòan về nghỉ, Phương Tuấn mệt mỏi đi xuống khỏi cầu nhưng ngay lập tức bị Bảo Khánh giữ lại, cậu định nói điều gì đó với anh, có lẽ là một điều rất quan trọng nhưng anh đã lập tức hất tay cậu ra, vô tâm quay lưng đi mất, ngay khi chân anh chạm đất cũng là lúc đằng sau vang lên tiếng kêu to của tre gẫy, cả chiếc cầu tre bỗng nghiêng ngả rồi đổ ập xuống dòng sông đen ngòm kéo theo cả Bảo Khánh trên đó. Anh thất thần đứng chôn chân tại chỗ, nghe tiếng động lớn, Thiên An vội vàng chạy lại hốt hoảng hô hào mọi người, tất cả đều nhốn nháo soi đèn xuống dòng sông gọi to tên cậu nhưng chẳng có động tĩnh gì, ngay khi anh vừa định nhảy xuống thì có tiếng vẫy nước dữ dội, cậu từ đâu ngoi lên, khuôn mặt trắng bệch gượng gạo mà túm vào một nhánh cỏ dùng hết sức để leo lên bờ rồi nằm bẹp ở đó. Nhắm mắt mà lịm đi. Phương Tuấn vội vã chạy lại, luôn miệng xin lỗi cậu, mắt mũi cũng đỏ hoe như sắp khóc, không gian riêng tư của hai người chưa được bao lâu thì Bảo Khánh đã bị cả đoàn vác đi đến thẳng bệnh viện. Quãng thời gian ngồi trên xe cùng Bảo Khánh có lẽ là quãng thời gian dài nhất của Phương Tuấn, anh nắm chặt lấy tay cậu, bàn tay to lớn đã sớm lạnh buốt và hoàn toàn không có sức sống, cũng vì thế nên anh cứ liên tục xin lỗi cậu, từng giọt lệ đã thi nhau mà tuôn ra, bỗng bàn tay kia có chút động nắm chặt lấy tay anh, còn sức mà kéo anh xuống gần cậu khẽ thì thầm mệt mỏi

-Anh biết không? Chỉ một nụ cười lơ đãng của anh liền khiến cho thế giới của em trở nên ấm áp. Vậy nên nếu anh khóc, thế giới của em liền lạnh lẽo cô độc đến đáng sợ

Bảo Khánh nhìn anh, đôi tay run rẩy đưa lên vuốt lấy bờ má bánh bao mềm trắng đã ướt nước, cậu đau đớn mà ho khan rồi thở một cách nặng nhọc thì thầm mà tâm sự, trải lòng với anh rồi lịm dần đi, nhưng cậu vẫn biết anh đã gọi tên cậu suốt quãng thời gian đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro