Hand Job [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không thể quay ngược thời gian để trở về quá khứ nhưng em hứa từ bây giờ trở đi, sẽ không để anh phải rơi lệ lần nào nữa

ヽ( ⌒ω⌒)人(=^‥^= )

Đã năm ngày kể từ khi quay xong MV Sóng Gió, dù hai người có đi nhiều event thế nào, dù có ngồi họp báo nhiều ra làm sao, hay ở nhà 24/7 triền miên thì Phương Tuấn cũng không hề hé răng với Bảo Khánh nửa lời. Cậu dỗ cũng không chịu, cậu cưỡng ép cùng không xong đành phải bỏ cuộc ngoan ngoãn ăn chay mà đợi anh nguôi giận

Hôm nay cậu bắt buộc phải thu xong bản hát cho bài "Tỏ tình" của Jang Nguyễn để kịp quay MV và nộp cho công ty nên đương nhiên là hai người đã dành cả ngày trong phòng thu mà bỏ quên đi ai kia đang ngồi ngoài giận dỗi. Phòng thu chỉ được ngăn cách với phòng khách bởi một lớp kính dày có thể dễ dàng nhìn qua nên Phương Tuấn đã làm đủ trò để khiến Bảo Khánh chú ý đến anh nhưng không, cậu hoàn toàn chăm chú vào hai cái màn hình máy tính chết tiệt và đôi tay lia lịa lướt trên phím đàn. Mọi ngày dù anh có đuổi cậu đi thế nào thì cậu cũng cứng đầu không rời đi nửa bước, ấy vậy mà hôm nay lại chẳng thèm để ý hay liếc anh lấy một cái, thực sự khiến người ta cảm thấy cô đơn mà. Ngắm Bảo Khánh một hồi lâu, Phương Tuấn mới có thể để ý đến cổ tay cậu, đã tím lên một mảng rồi, hôm qua Bảo Khánh do bất cẩn nên bị kẹp tay vào cửa, bộ dạng nom cũng đau đớn lắm nhưng Phương Tuấn lại chắc rằng cậu chỉ đang diễn để làm nũng anh thôi nên nhẫn tâm không để ý giờ nghĩ lại mới thấy tội lỗi làm sao?

Đang miên man suy nghĩ bỗng Jang Nguyễn ý tứ quay ra nhìn Bảo Khánh rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu lưng khom xuống sát lại gần cậu nhưng Bảo Khánh chẳng mảy may để ý, cố gắng nhanh hết sức hoàn thành xong bài hát để đuổi cổ tên khỉ kia ra ngoài. Ngay từ khi bước vào phòng thu, cậu đã không thể chịu đựng được khi nhìn thấy anh cứ ở ngoài ôm khư khư con gấu bông rồi ngắm nghía cậu làm việc một cách chăm chú, thi thoảng lại nhăn mày khó hiểu nom dễ thương muốn chết, chắc là anh không biết trên bàn làm việc của cậu có một cái gương do fan tặng đâu nhỉ? Cũng nhờ nó mà mọi cử chỉ, biểu cảm của Phương Tuấn đều được cậu thu hế lại vào tầm mắt. Hơn nữa hôm nay lá gan của anh còn to đến nỗi mặc chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn với cái áo trắng size XL của cậu nữa, chỉ cần cúi xuống là có thể nhìn thấy hết mọi thứ bên trong. Câu người không thể chấp nhận được. Dù đang ngồi làm việc nhưng thứ trong quần cậu đang kịch liệt phản đối nơi chật chội khó chịu, thèm khát muốn được khám phá hang động ẩm ướt của ai kia và ngắm bộ dạng dâm mỹ đến tuyệt trần. Nhưng đời nào như là mơ, ngay khi Jang Nguyễn vừa thỏa mãn rời khỏi phòng thu không lâu thì từ ngoài cửa vang lên tiếng bấm chuông dai dẳng

Bảo Khánh đem khuôn mặt tức tối ra mở cửa, kèm theo đó là một nguồn sát khí tỏa ra xung quanh. Ngay khi cửa vừa mở ra, nơi đáy quần của Bảo Khánh lập tức ỉu xìu (tắt nứng), khuôn mặt vừa hằm hằm ban nãy cũng chảy xệ ra như bụng mỡ của mấy bạn vậy đó! Người đang đứng trước mặt cậu là John Le, trên tay cô ả cầm một hộp bánh rất to, còn chu đáo kèm thêm một túi quà không rõ là gì. Mặc dù chưa có sự đồng ý của Bảo Khánh nhưng cô ả đã ngay lập tức lao vào nhà đặt đồ mình đã mua lên bàn bếp trước sự bất ngờ của Bảo Khánh và Phương Tuấn.

- Này, chị có ý định gì hả?

Bảo Khánh tức tối tiến đến, cầm lấy cổ tay của John Le nắm chặt đến nỗi như muốn bẻ gãy nó, bỗng Mẹ Hà từ ngoài đi vào, bà vẫn giữ nguyên phong thái sang chảnh thường ngày, khoanh hai tay trước ngực lớn tiếng dạy bảo cậu con trai đang hành động vướng mắt với người con gái của bà. Bà rất mong Bảo Khánh có thể rộng lòng tha thứ để hai đứa quay lại như xưa, dù gì bây giờ Bảo Khánh cũng nổi tiếng và trưởng thành rồi, con gái bà theo nó thì chắc chắn cuộc sống sau này sẽ êm đềm hơn cũng như được thêm một chút chú ý của truyền thông

- Bỏ tay con ra, Nguyễn Bảo Khánh, con nghĩ con đang làm gì hả? Đối xử với con gái như vậy? Con coi con có phải đàn ông không? Dù gì nó cũng là người yêu cũ của con mà

Cậu khó chịu vung tay người con gái kia ra, tức tối bỏ vào phòng đóng cửa, Phương Tuấn từ đầu đến giờ ngồi xem kịch hay nhưng trong lòng cảm giác cực kì khó chịu với không khí ngột ngạt ở đây nên cũng lon ton mà chạy theo Bảo Khánh vào phòng, dù gì anh cũng phải thay quần áo. Chứ mặc như thế này trước mặt con gái, ngại chết.

Ngay khi vừa đóng chặt cửa, một vòng tay từ sau đưa đến ôm trọn anh vào lòng, tham lam hít hà mùi hương ở nơi cổ mịn màng, trơn nhẵn, khẽ thơm lên đó vài cái thật kêu nhưng cũng rất nhẹ nhàng. Tay Bảo Khánh đưa vào trong chiếc áo to lớn, vuốt ve phần bụng phẳng mềm, rồi khẽ khàng mà lướt lên nhéo lấy một bên nhũ hoa đã sớm cương cứng. Phương Tuấn cũng không chống cự, như mèo nhỏ đổ vào người cậu, thở nhẹ, khuôn mặt dần ửng hồng khả ái. Bảo Khánh dù sắp phát điên lên vì mùi hương cơ thể cũng như biểu cảm của anh nhưng vẫn nhẹ nhàng mang anh lên giường, cho anh ngồi trong lòng mình, mặt đối mặt mà ngắm nghía, đôi tay nhỏ của Phương Tuấn đưa lên, vuốt nhẹ lấy lông mày sắc bén, lông mi dài đặc trưng và gò má cao gầy, Bảo Khánh cũng rất hợp tác, nhắm mắt lại hưởng thụ, nhưng anh được sờ thì cậu cũng phải sờ chứ, đó cũng là lý do chính đáng để hai tay Bảo Khánh đưa xuống xoa nắn hai bên mông căng tròn, thi thoảng lướt nhẹ lên phần sống lưng và phần eo thon gọn.

Bỗng Phương Tuấn ôm lấy cổ cậu, một tay vuốt lấy phần tóc sau gáy, tay còn lại mân mê môi dưới đầy câu dẫn mà hôn lên, mút nhẹ hai cánh môi đầy ngọt ngào, thuôn lưỡi non nớt cũng dũng cảm đi vào hang động khám phá, lấy cắp chút nước thánh thơm ngon, Bảo Khánh mặc kệ anh làm loạn, đôi tay kéo lê từ eo lướt nhẹ qua xương sườn nhạy cảm khiến Phương Tuấn khẽ rùng mình và cuối cùng yên vị tại bầu ngực đầy đặn mà tra tấn, giày vò. Người anh liên tục cong lên vì kích thích mà Bảo Khánh đem lại, trước đây anh không hề nhạy cảm như vậy nhưng chắc là Bảo Khánh đã dạy dỗ anh quá tốt nên cuối cùng hại anh thành bộ dạng này. Phương Tuấn gục đầu vào vai Bảo Khánh, mút lấy cổ cậu tạo nên nhiều chấm đỏ bắt mắt, anh đang đánh dấu, như một lời khẳng định với Tusday rằng cậu là của anh, chỉ một mình anh.

Bảo Khánh nóng lòng, nhanh chóng nâng khuôn mặt dâm đãng kia lên, ngấu nghiến hôn lấy đôi môi khép hờ thèm khát, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không ngừng nghỉ một giây phút nào, đến nỗi xương hàm của Phương Tuấn mỏi nhừ, chỉ phụ thuộc vào điều khiển của Bảo Khánh. Không biết từ khi nào, đôi bàn tay hư hỏng của anh đã trườn xuống vuốt ve hạ bộ cứng ngắc qua lớp vải quần bò thô cứng, lâu lắm rồi Bảo Khánh mới được anh chủ động như vậy, chắc chắn không để phụ lòng mong mỏi của anh, cậu vội vã mở khóa quần, lôi ra cự vật to lớn nóng hổi ép vào tay anh, tay còn lại vuốt ve cổ anh kéo lại gần cậu. Bảo Khánh quyến rũ phả từng hơi nóng vào tai anh, câu dẫn ra lệnh rồi làm mẫu cầm tay anh liên tục vuốt ve mat-xa con quái vật đang thèm khát tình dục kia. Mặt Phương Tuấn chẳng mấy chống đã đỏ ửng lên như sắp nổ tung, đã bao nhiêu lần quan hệ với cậu rồi nhưng anh chưa từng một lần nhìn kĩ thứ này ở cự li gần như vậy, thực sự quá to lớn đi.

Bảo Khánh buông tay ra để mặc anh nghịch ngợm vuốt ve cự vật của bản thân, một tay đưa ra sau khéo anh lại gần, tay còn lại không báo trước, vô duyên đưa vào trong chiếc quần đùi mỏng của anh, kéo "tiểu Tứng" nhỏ cũng đã hồng tía lên, ép vào "đại Khắn" của cậu điên cuồng ma sát. Anh vì kích thích bất ngờ khẽ rên nhẹ nhưng ngay lập tức vội vã đưa hai tay lên che miệng. Hai mắt anh mở lớn nhìn hành động Bảo Khánh đang làm, cậu đang cho hai cự vật ma sát với nhau nhưng của Bảo Khánh thực sự nóng quá, thậm chí còn to và dài hơn nữa, hoàn toàn áp đảo anh về mọi mặt, dễ dàng khiến đầu óc của anh quay cuồng. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa liên tục kèm theo vài lời phàn nàn của Mẹ Hà. Bà đang đứng trước cửa, chỉ một tiếng rên rỉ thôi cũng có thể khiến bà nghe thấy. Lúc này Phương Tuấn mới tuyệt vọng nhìn Bảo Khánh, hai mắt long lanh nước mở to cầu xin nhưng chắc chắn cậu sẽ không đáp lại thậm chí còn luân động tay lên xuống mạnh hơn khiến người anh giật lên từng đợt. Anh sắp ra, Bảo Khánh biết điều đó, và cậu đã làm một điều anh không ngờ đến. Tay còn lại của cậu đưa xuống, ghim chặt lấy phần gốc dương vật của anh để ngăn anh xuất sớm, chú trọng ma sát phần đầu khấc tăng khoái cảm. Còn gì khó chịu hơn khi sắp đến tột đỉnh của sự sung sướng mà lại bị chặn lại, thậm chí còn tàn nhẫn mà kích thích không ngừng. Ngay lập tức, Phương Tuấn khóc nức nở, mặc dù vậy anh vẫn biết ý mà ôm lấy cậu, gục đầu vào hõm cổ để ngăn tiếng rên rỉ cùng tiếng nấc nghẹn ngào. Bảo Khánh hôn nhẹ lên vai anh, tinh nghịch đưa lưỡi trêu đùa lỗ tai nhạy cảm, người Phương Tuấn như không còn sức, cố dùng những móng tay nhỏ xíu, cụt ngủn bám vào lưng cậu như mèo nhỏ, cả người cũng ép sát vào cậu đến nỗi Bảo Khánh có thể cảm nhận đầu vú của anh đang liên tục ma sát với cơ ngực của mình.

Tay cậu điên cuồng luân động, mọi kích thích chạy ngược từ nơi đó lên tấn công não bộ của Phương Tuấn, cuối cùng Bảo Khánh buông tay, như được giải thoát anh xuất ra đầy lên bụng của Bảo Khánh và cậu cũng vậy. Anh như cọng bún mềm dựa cả vào cậu, được cậu cưng nựng bế vào bồn tắm, rửa đi những gì còn lưu lại sau trận chiến vừa rồi mới đi ra ngoài thay đồ để chuẩn bị cho bữa tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro