Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được, em vì anh mà hi sinh nhiều đến mức nào

~( ´•︵•' )~


Trong căn phòng tối không ánh đèn, từng tiếng thở nặng nề, đứt quãng đầy đau đớn vang lên trong bóng đen khiến khung cảnh nơi đây thật mơ hồ và kinh dị làm sao. Một người phụ nữ khẽ mở cửa bước vào, những ngón tay thon dài lướt qua bức tường, tìm kiếm công tắc điện rồi bật nó lên. Giữa căn phòng, ba tên đô con đang ngồi đó, vây quanh một thanh niên bị trói chặt đã gục đi trên ghế, người cậu ta bốc mùi máu tanh, miếng giẻ trong miệng cũng nhễu nước miếng và chất dịch đỏ chảy xuống chiếc áo phông trắng, trán đã đóng vảy khô, máu cũng không còn chảy nữa. Chân người thanh niên đó được để ngang, gác lên chiếc ghế đối diện, phần gióng chân lộ ra đầy những vết tím bầm, toét máu đến đáng thương

- Dội nước cho nó tỉnh

Người phụ nữ kia ra lệnh, hai tay yên vị trước ngực nhìn ba tên kia làm việc, một xô nước lạnh được tạt thẳng vào mặt cậu, khiến cậu đổ ngã ra sàn, đầu và tay đập xuống đau điếng, chiếc giẻ trong miệng cũng bay ra, một tên nhẹ nhàng nhấc cậu dậy, tát mạnh đến chói tai rồi túm tóc cho cậu nhìn thẳng vào người phụ nữ kia, trên khuôn mặt bơ phờ, nhợt nhạt hắn rõ năm ngón tay đỏ ửng đầy thương tâm

- Bảo Khánh của mẹ, con đã suy nghĩ kỹ để trả lời mẹ chưa? Mẹ vẫn trông đợi quyết định của con

Bà ta khẽ mỉm cười nhân hậu, nhìn chàng trai trước mặt đầy chờ đợi, đáp lại ánh nhìn đó, Bảo Khánh chỉ cười khẩy cho qua chuyện rồi quay mặt đi, nụ cười trên môi bà ta dần tắt, khẽ kéo ghế ngồi rồi ra lệnh cho người lấy một cốc cà phê

- Tiếp tục đi

Mắt Bảo Khánh ánh lên một trận kinh hoàng, lo sợ nhìn hai tên côn đồ bắt đầu hành động, một tên cầm chân cậu lên ngang thắt lưng, tên còn lại cầm lấy một cây ba tong, dùng hết sức mà quật vào chân Bảo Khánh khiến cậu đau đến cắn môi bật cả máu tươi, nước mắt cũng ứa ra đầm đìa, tên kia cứ liên tục quật từng đòn mạnh xuống phần thịt đã tím bầm, rạn nứt chảy máu không ghê tay. Cứ như thế gần 30 phút sau, cậu ngất đi thì bọn họ lại hất nước, tát liên tục cho cậu tỉnh lại rồi tiếp tục công việc. Bà mẹ mà cậu đã từng yêu thương hết mực chỉ ngồi đó, nhâm nhi cốc cà phê một cách ngon lành. Đến khi hết giọt cuối cùng bà ta mới đứng dậy, tiến lại gần Bảo Khánh, ra lệnh cho tên kia dừng lại, khẽ vuốt lấy khuôn mặt phờ phạc của cậu, hôn nhẹ lên vùng trán đẫm mồ hôi.

- Con có thể không màng đến mạng sống của con, mẹ biết, nhưng con không thể không quan tâm đến Phương Tuấn đúng không?

Mắt Bảo Khánh khẽ mở to, quay ra nhìn người đàn bà đang khinh trước mắt, tức giận nhưng ngay lập tức bị bà ta tát lấy một phát đau điếng, móng tay sắc nhọn xượt mạnh qua má cậu khiến máu bất ngờ chảy đầm đìa

- Bé hư, đừng dùng ánh mắt đó với mẹ, nếu con không chấp nhận làm nốt bài hát thì cũng ổn thôi, mẹ đã cử xã hội đen đi lùng sục nó khắp cái đất Bến Tre rồi

- Bà điên rồi

Lông mày Bảo Khánh nhíu lại, cậu quay ra chua chát nhìn người phụ nữ trước mặt, cố vùng tay ra khỏi sợi dây thừng đã ăn vào thịt nhưng bất thành, thậm chí còn khiến nó càng bó chặt, đau đớn hơn

- Mẹ điên mà, mẹ biết, nhưng mẹ còn biết suy nghĩ, thế nên nếu con lo lắng cho nó như vậy, thì ngoan ngoãn mà nghe theo mẹ, làm nốt MV Hoa Vô Sắc đi, rồi coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Mẹ sẽ bảo vệ con

Bà ta khẽ vuốt ve khuôn mặt tiều tụy, rồi ra lệnh cho bọn họ cởi trói đưa cậu đến bệnh viện vì bà ta biết chắc Bảo Khánh sẽ không thể làm phản nữa rồi.  Ngay khi vừa cởi trói, cậu ngay lập tức đổ ra sàn, đau đớn chảy nước mắt, lúc đầu cậu còn định phanh phui tội ác của bà ta, bỏ tất cả sự nghiệp lại đằng sau, đi giải thích mọi chuyện rõ ràng cho Phương Tuấn, nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa rồi, một tên to cao xách cổ cậu dậy, ném vào phòng ngủ, băm trợn mà ra lệnh

- Thay quần áo, 15p nữa bọn tao sẽ đưa mày đến bệnh viện, liệu hồn mà cư xử

Bảo Khánh nằm nhoài ra sàn, khắp người đều đau nhức. Cậu khẽ bò dậy cố hết sức lực còn lại dồn vào cánh tay lết đến nhà tắm, xả đầy một bồn nước rồi tự ngâm mình vào đó, nước lạnh len lỏi vào từng vết thương hở khiến làn da nhói lên một cơn đau xót không thể tả, tay cậu run run con dao cạo ra, nhẹ rạch phần thịt mềm nơi cổ tay ra, đau đớn đưa nó xuống nước

Làn nước lạnh khẽ ôm lấy cậu, an ủi những vết thương sâu không thể chữa lành, bỗng chốc cậu thấy bình yên, trước mắt là một đồi hoa hướng dương sáng rực, có một người nhỏ bé khẽ chạy lại, dù không nhìn rõ mặt nhưng nụ cười của người đó lại rất tươi, cứ như vậy hơi thở của cậu dần nặng nề, mắt khẽ mở nhạt và lịm đi

Tại sao tôi phải lo cho cả thế giới khi thế giới của tôi chính là anh ấy chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro