Cửa phòng [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoan, sẽ nhanh và nhẹ nhàng thôi!

٩(๑・ิᴗ・ิ)۶٩(・ิᴗ・ิ๑)۶

Sau mấy ngày theo dõi ở viện, cuối cùng Bảo Khánh cũng được thả về nhà, Mẹ Hà đã ở sẵn trước cổng bệnh viện đợi cậu, còn chu đáo mua cho cậu chút bánh ngọt mà cậu thích ăn nhất. Bảo Khánh có được người mẹ nuôi như vậy, thật tốt!

Phương Tuấn cũng được bà mua cho một món quà lưu niệm nhỏ từ Đà Nẵng nên anh cũng rất vui, nhưng có vẻ công việc ở công ty còn quá nhiều nên bà không thể ở đây lâu cùng hai anh em mà phải rời đi ngay sau đó. Bảo Khánh hí hửng ôm đống quà bánh bỏ ra ghế sau, ga lăng mở cửa cho anh rồi lên xe lái về nhà

Trên đường về, môi Bảo Khánh luôn nở một nụ cười đầy chan hòa và thân thiện, nếu tưởng tượng bây giờ mà cậu có một cái đuôi thì chắc chắn đã vẫy loạn lên đầy sung sướng, khỏi phải nói Phương Tuấn cũng cảm thấy sợ hãi phần nào, anh không thể ngờ được trường hợp này có thể xảy ra, anh đã từng mê cậu chết đi sống lại vì vẻ đẹp trai, ga lăng, giỏi giang và vui tính, ấy vậy mà sao khi yêu nhau rồi lại chỉ thấy mùi bẩn bựa của Thái Vũ đâu đây vậy.

Bảo Khánh nhìn anh trầm tư suy nghĩ hồi lâu liền đưa tay nhéo lấy một bên má bánh bao của anh nở nụ cười thường thấy mà trêu đùa, sau mấy ngày ở bệnh viện có lẽ không được cạo râu nên có thể nhìn rõ trên mặt cậu từng cọng râu li ti, tóc tai cũng không được vuốt ve gọn gàng khiến cậu trông già đi mấy tuổi, chiếc áo sơ mi được xắn tay sang trọng, câu dẫn cởi bỏ hai nút trên càng làm cậu trưởng thành theo một cách nào đó khiến anh nhanh chóng đẩy cậu ra, đỏ mặt quay đi:" Trời ơi! Cái vẻ daddy gì đây?". Mọi cử chỉ hành động của anh đều thu gọn trong tầm mắt cậu, cơ thể đã sớm tiết hoocmon thèm khát, tra tấn tinh thần ý chí còn sót lại của bản thân

Bảo Khánh không đùa giỡn với anh nữa, vội vàng mà tăng tốc làm mọi cách nhanh nhất để về nhà, ngay khi xe vừa dừng lại trước chung cư, Bảo Khánh ngay lập tức xuống xe, sang mở cửa cho anh không nói không rằng kéo anh ra khỏi xe, còn giữ lại chút ý thức mà đóng cửa xe lại mới nắm tay anh vào thang máy, ngay khi cửa thang máy vừa đóng lại, cậu lao về phía anh, đôi môi tham lam thèm khát mà ngấu nghiến hai miếng thịt mềm mọng, thơm ngon, chiếc lưỡi nhanh chóng tấn công vào hang động ẩm ướt, làm loạn con quái vật yếu ớt, quấn lấy nó mà ma sát kịch liệt, nước trong hang không tự chủ được tuôn ra ồ ạt nhưng đều bị đối phương nuốt trọn không sót một giọt. Phương Tuấn bị cậu giữ chặt lấy hai tay không cho chống cự, cơ thể đã sớm mềm oặt vì kích thích do nụ hôn mang đến, lúc thang máy "ting" lên một tiếng cũng là lúc Bảo Khánh buông tha cho anh, khuôn mặt cậu không cảm xúc, khẽ thỏa mãn liếm môi nhìn anh thần sắc chưa ổn định hít thở khổ sở mà bước ra ngoài.

Cái điệu bộ cún con ban nãy đâu rồi? Sao bỗng dưng lại thành sói già đê tiện thế này?

Thú thực bây giờ cho tiền, anh cũng chẳng dám về phòng nữa, ai biết cậu sẽ làm gì anh khi cả hai chỉ có một mình chứ? Bước từng bước nặng nhọc theo chân Bảo Khánh, anh tự nhẩm trong đầu mà cầu xin Đức Phật hãy rủ lòng vị tha mà giải cứu anh khỏi con sói già đang lên cơn động dục kia, nhưng đời nào như là mơ khi bất ngờ Bảo Khánh quay lại, bế anh lên đem vào nhà do tốc độ của anh quá chậm và dây thần kinh chịu đựng của cậu thì sắp đứt rồi. Ngay khi cánh cửa tự do vừa đóng lại, Bảo Khánh lập tức ép sát anh vào cửa. Hơi thở nặng nhọc phả xuống tai anh khiến anh khẽ rùng mình, không khí xung quanh ngập tràn mùi của Bảo Khánh, thứ to lớn cương cứng trong quần giật giật cọ vào mông anh khiến anh tái mặt. Bảo Khánh chậm rãi cắn lấy tay anh, giọng nói trầm khàn đặc trong cổ họng bật ra câu dẫn như thôi miên, bàn tay gân guốc đưa xuống, vuốt ve eo anh qua lớp áo phông mỏng, tay còn lại đáng sợ mà đưa lên bóp lấy má anh yêu cầu anh phục tùng chủ nhân của nó

- Ngoan, sẽ nhanh và nhẹ nhàng thôi!

Bảo Khánh nhìn nét mặt anh ngoan ngoãn nghe theo, thỏa mãn cúi xuống tặng cho anh vài vết hicky ngay tức khắc người Phương Tuấn giật nảy lên như thể bị giật điện, anh nhẹ nhàng rên rỉ trong cổ họng làm Bảo Khánh say mê, cậu rê chiếc lưỡi thèm khét lên tai anh, nghịch ngợm trêu đùa lỗ tai nhạy cảm khiến anh rụt cổ lại, cơ thể run rẩy như mèo nhỏ. Hai tay Bảo Khánh vẽ lên từng hình thù kì dị trên ngực anh, thi thoảng lại ngắt nhéo hai nhũ hoa nhỏ khiến chúng đã sớm cương cứng, cự vật trong quần cũng phản ứng, chống đối lớp vải quần bò chật hẹp, khao khát được ra ngoài. Mặt anh đã đỏ ửng lên rồi, cơ thể cũng như hòn than mà nóng lên đầy khả ái, Bảo Khánh cởi chiếc áo vướng víu ra, quay anh lại đổi diện với mình rồi bế anh lên, nhẹ nhàng hôn anh lần nữa, lần này cậu để anh chủ động phục vụ mình. Phương Tuấn thỏa mái ôm cổ Bảo Khánh, hai chân cũng vòng qua eo cậu kẹp chặt. Ngoan ngoãn thưởng thức

Sau một màn đấu lưỡi kịch liệt, Bảo Khánh tham lam cúi xuống liếm hai viên kẹo ngọt ngào qua lớp vải áo phông, một tay lần xuống cởi bỏ chiếc quần bò vướng víu, vuốt ve cự vật nhỏ cương cứng. Phương Tuấn rên rỉ gục đầu vào vai Bảo Khánh, tham lam hít ngửi mùi hương nam tính đặc trưng của người yêu, da thịt trần trụi của hai người ma sát với nhau càng tăng thêm không khí gợi tình, kịch dục của cuộc hoan ái.

- Hah...bỏ tay em ra đi....anh ra mất..

Bảo Khánh nghe lời, bỏ tay ra khỏi cự vật nhỏ đỏ hồng liên tục giật lên trong kích thích, cậu đưa hai ngón tay lên miệng dùng nước bọt làm ướt rồi vội vã mà đưa vào trong anh, mặc dù mới chỉ làm cách đây bốn ngày nhưng lỗ huyệt của anh đã thít chặt như vậy, còn dâm đãng mà rỉ nước chào đón cậu, thực hài lòng mà. Bảo Khánh nới lỏng không lâu nhưng Phương Tuấn đã xuất ra tự bao giờ, trời đất xung quanh như quay cuồng khiến anh phải bám chặt vào Bảo Khánh. Có vẻ cậu đã biết điều đó và nổi hứng trêu chọc anh, nhẹ nhàng đặt anh xuống đất. Trực tiếp tiến vào làm hai chân anh được một phen liều mạng mà run rẩy. Phương Tuấn phải nhờ đến sự trợ giúp của hai tay mới kìm được tiếng rên rỉ gợi cảm trời phú. Bỗng...

- Khánh ơi, mở cửa cho mẹ nào con.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng cùng giọng nói dịu dàng vang lên khiến Phương Tuấn toát mồ hôi hột, anh cố hết sức kìm hãm tiếng rên trong khi tên đầu đất kia vẫn cắm đầu mà cày cuốc, bỗng một tay Bảo Khánh rời khỏi eo anh, đưa ra vặn chốt cửa lại rồi ra dấu hiệu trật tự nhưng ngược lại với hành động đó, cậu ngày càng luôn động mạnh hơn, càng khiến anh quằn quại giữa hai mức độ lo sợ và sảng khoái. Sắp phát điên mất

- Giúp ...anh..hah

Vì ba người chỉ cách nhau một cánh cửa gỗ nên bất cứ tiếng rên rỉ nào thái quá đều có thể bị người đối diện nghe thấu, Phương Tuấn biết anh sắp ra rồi nên mới mặt dày cầu xin sự giúp đỡ của Bảo Khánh nhưng cậu bỏ ngoài tai, lười biếng vuốt ngược mái tóc ướt mồ hôi ra đằng sau. Hảo soái nhìn anh cười khẩy đầy thách thức, ghé tai anh thì thầm

- Em sẽ giúp anh, nếu anh cho em một cái gì đó có giá trị?

Phương Tuấn mím môi, cau có nhìn Bảo Khánh thì cậu thúc mạnh một cái vào trong anh rồi cứ thế vận dụng công thức:"3 sâu 7 nông " khiến anh giật nảy người nhưng vẫn may có thể kìm nén tiếng rên rỉ kịp thời. Tiếng Mẹ Hà gọi bên ngoài vẫn vang lên đều đều như muốn thiêu đốt kiên nhẫn của anh. Môi anh khẽ mấp máy tạo nên một bản giao kèo vô hình giữa anh và cậu. Bảo Khánh đồng ý mỉm cười rồi hôn anh, hông liên tục hoạt động đến mức làm Phương Tuấn kinh hãi xuất ra, còn bản thân thì nhấp thêm vài cái nữa mới thỏa mãn phóng thích.

Chưa kịp hoàn hồn, Phương Tuấn đã nhanh chóng bị Bảo Khánh bế lên đem vào nhà tắm, chu đáo pha nước cho anh rồi bước ra ngoài mở cửa cho mẹ Hà, điều cuối cùng anh nhớ được là tiếng càu nhàu khó chịu của mẹ trước khi chìm vào giấc ngủ trong bồn tắm tràn nước ấm và hương hoa hồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro